Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle : “Ở đó! Ta đến cứu ngươi ..”

Author: beefgalaxy ( Thịt bò )

Pairings: HunHan và một số couple khác.

Category: Ngược. HE

Rating: K+ *cũng chưa biết nên để ntn cho hợp :D *

Summary: '' Cái quái gì thế? Nhà ngươi là người của ta!!''

* Đây là tâm sức Bò viết ra.Lần đầu viết fic mong mọi người cho Bò ý kiến nhé.Cảm ơn nhiều nha. Nếu có mang đi thì hỏi Bò một câu nhé ! *

Chap1 

Thanh liễu kiếm như một tia chớp đâm thẳng xuống ngực Lộc Hàm trong khi chàng trai nằm im như chờ đợi thanh kiếm tàn khốc,nhưng trong giây phút định mệnh tưởng như cái chết kề sát tận sâu trong tâm can của chàng trai vẫn hi vọng sẽ có ai đó tới giành lấy mình từ tay thần chết và nguyện thề đi theo người đó báo ân cả đời.

CHÁTTTTTT.. 

Tiếng kim loại va vào nhau gây ra tiếng nổ chát đanh đánh chúng thanh liễu kiếm rơi khỏi tay chủ nhân của nó.. Cũng tiếng nổ ấy khiến cho Lộc Hàm bừng tỉnh. Có lẽ vị thần linh có việc đi qua nơi này nghe thấy lời tâm can của ta mà hảo tâm phái người đến cứu ta chăng? Lộc Hàm lịm đi.

Người vừa phi ngọn nhuyễn tiên là một chàng thiếu niên có dung mạo tuấn tú, ngũ quan tinh tế và có võ công cao cường. Thong thả thu hồi ngọn nhuyễn tiên, y dùng ánh mắt khinh bỉ nhất liếc đến đám người đang đứng chết trân nhìn mình.

Người ban nãy bị y đánh tuột thanh liễu kiếm khỏi tay xem chừng vô cùng tức giận.

- Nhà ngươi to gan dám làm hỏng việc của ta? Muốn chuốc lấy kết cục bi thảm phải không?

Y cười khúc khích - " Lâu lắm rồi không có đất cho ta biểu diễn chút võ nghệ . Dùng để cứu người có lẽ mấy ca ấy sẽ không trách phạt...". Thái độ đó của y càng làm cho hắn ta dễ tức giận đến đỉnh điểm. Không nói nữa mà hất thanh liễu kiếm lên bắt lấy và xông tới y. Đoạn đám người đi cùng hắn cũng nhất tề xông đến.

Y lắc nhẹ người, cây nhuyễn tiên nãy giờ được thu về quấn quanh người y phóng ra đỡ được đòn thanh liễu kiếm kia vừa đánh tới. Đoạn y vận sức giật mạnh cây nhuyễn tiên biến nó thành cây côn xoay vòng phá giải hàng kiếm đồng loạt đánh tới khi nãy khiến đám người đó ngã lại đằng sau. 

Lợi dụng không ai để ý , y phóng tới xốc chàng trai đang bất tỉnh lên vai rồi dùng khinh công nhảy biến vào rừng mất dạng.

                                                                                   ///////////////////////

- Xúi thật !! Không gặp cơn mưa quái quỷ này có lẽ mình đã về tới gia trang rồi ... Haizzz..

Có tiếng than phiền phát ra từ một ngôi miếu hoang trên núi. Y đứng bên hiên cửa phóng tầm mắt ra khoảng không vô định chán nản mà than phiền. Trên đường trở về gia trang đột nhiên gặp một cơn mưa, mà trời đã buông dần màn đêm. Y không còn cách nào khác phải tá túc tại ngôi miếu hoang này một đêm. Y chợt rùng mình vì lạnh. Có lẽ do ngấm cơn mưa rừng khi nãy. Vô thức y quay lại nhìn chàng trai đang bị trọng thương mê man bất tỉnh kia thật lâu.

Người này tướng mạo khả ái, có sắc hơn mấy đám nữ nhân khi trước ta từng gặp dưới núi. Thật đặc biệt !! "

- Ư .. ưm ... - Lộc Hàm khẽ động mình một hồi khiến y không khỏi hoảng hốt trở về hiện tại mà tiến lại gần kiểm tra thể trạng của người trước mặt.

- Nóng quá ! Cần nhanh chóng đưa người này về sơn trang mới hi vọng bảo toàn tính mạng !

Vừa lúc y từ dưới núi trở về sơn trang, bên mình còn dư một bộ y phục. Y lặng lẽ cởi bỏ bộ y phục ngấm mưa của Lộc Hàm, nhìn thân thể đầy những vết thương mà trong lòng không khỏi đau xót. Lặng nhìn một lát rồi từ tốn mặc cho Lộc Hàm bộ y phục dự phòng của mình. Nhìn con người nhỏ bé mình đầy thương tích đang mê man trong vòng tay y bỗng muốn giữ con người này bên cạnh mãi mãi, muốn bảo vệ con người này. Bọc thêm cho Lộc Hàm chiếc áo da thú vốn vận trên thân, y không do dự liền mang Lộc Hàm cùng mình trở về gia trang. Lúc này trời đã hừng đông.  

Huyền Vũ Cốc ...    

- Nghệ Hưng ... Nghệ Hưng.. Ca đang ở đâu vậy?? Tới đây giúp đệ điii ...

Đi suốt mấy canh giờ cuối cùng y cũng về tới Ngô gia trang. Ngô gia trang nằm sâu trong cốc. Vừa về tới, y liền la toáng lên tìm vị huynh đệ của mình. Vừa lúc người đó vừa đem giỏ thuốc vừa hái từ vườn sau đi vào.

- Ca ở đây !! Có việc gì muốn ca giúp vậy? - Nghệ Hưng đặt giỏ thuốc xuống toan bước tới rồi chợt khựng lại khi thấy tiểu đệ của mình đang bế một người đang bất tỉnh trên tay.. - Ai vậy? Sao đệ lại đem người lạ vào trong Cốc. Đệ quên luật lệ của Cốc rồi sao?

Y chợt chột dạ. Đúng là có luật không được đem người vào Cốc, mà nếu có thì người đó phải uống một loại thuốc gọi là Tán dược để quên đi đoạn đường dẫn vào Cốc. Y nhướn mày nhìn ca ca của mình với biểu cảm khó hiểu. Lúc cứu được người này do chính bản thân rối trí quá mà quên đi hết luật lệ, tôn nghiêm bấy lâu của một người học võ. Hay là một chốc nghỉ chân bị mê hoặc bởi dung nhan thanh tú, cuốn hút của người ấy mà muốn cố chấp giữ người ấy bên mình, không hề do dự phá vỡ nội quy đem người ấy về ở bí mật kia?

- Ca à, người này là tình cờ đệ từ dưới núi trở về Cốc cứu được khỏi ... ừm .. có thể gọi là một đám cường hào..đệ cũng không rõ nữa..  Người này còn bị trọng thương đang bất tỉnh nữa. Đệ .. đệ muốn ca giúp giữ tính mạng cho hắn.. À.. Hắn còn bị ngấm mưa nữa.. - Ánh mắt y dần trở nên mất kiên nhẫn nhìn ca của mình.

Thế Huân chưa bao giờ nói dối. Hiểu được chân tình tiểu đệ ngốc nghếch của mình, thần thái Nghệ Hưng dần giãn ra.. Cũng tiến lại gần Lộc Hàm để kiểm tra tình trạng của cậu.

- Gì mà trọng thương chứ.. Những vết thương này không sâu, cũng không bị đâm trúng lục phủ ngũ tạng nên không đáng ngại. Biểu hiện của đệ sao mà lo lắng quá vậy??  

Nghệ Hưng quay lại thì bắt gặp ánh mắt Y ôn nhu nhìn người đang bất tỉnh kia, cười thầm trong lòng.

- Người này xem kĩ ngũ quan hài hòa tinh tế, cũng có nét quyến rũ nha. Quả là hảo mĩ nhân nga.. - Nghệ Hưng cố tình đưa tay xoa cằm có vẻ đang xem xét Lộc Hàm, một mặt vẫn kín đáo quan sát biểu hiện của y. Kì thực Thế Huân biểu hiện khó chịu mà đi tới gần Lộc Hàm.
- Ca.. Ca chỉ cần chữa thương cho hắn là được rồi. Còn lại đệ sẽ lo. Dù sao người này cũng là đệ đem về. Đệ sẽ chịu trách nhiệm. Còn nữa... Ở nơi này ca là đẹp nhất rồi.
Nói rồi Thế Huân bế xốc Lộc Hàm đem vào phòng của mình. Nghệ Hưng mắt đem ý cười nhìn theo.
" Xem ra tiểu tử ngốc nhà ngươi có ý với kẻ đó rồi ! Để xem .. !! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro