Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap2 *************     Nghệ Hưng giải cảm cho Lộc Hàm rồi rời khỏi phòng đi sắc thuốc.  

- Nhà ngươi thật đẹp !

Nhìn ngắm con người bất động kia, Thế Huân không khỏi buông một câu cảm thán.

- …

- Lần đầu ta gặp một nam nhân đẹp như ngươi.

- …

- Ngươi thế nào lại bị đám người đó đuổi giết?

- …

- Thấy vẻ mặt bi phẫn lúc ấy của ngươi ta không ngần ngại phóng tới cứu ngươi.. Tại tiểu tử chết tiệt nhà ngươi thu hút ánh nhìn của ta…

- …  

Thế Huân đang tự độc thoại. Trong lòng y tự cảm thấy tò mò về con người trước mặt này. Trước đây, khi vô tình cứu Biện Bạch Hiền y lại chẳng hề có cảm giác này. Ngô Thế Huân y có phải là đã động lòng? - Ngươi .. Mau tỉnh lại đi ….    

***

“- Ngươi .. Lộc Hàm ngươi hôm nay đích thị ngươi phải chết !!!!
- Tại sao chứ? Ngươi là ai sao muốn giết ta? ..Ta sống đến giờ chưa từng đắc tội với ai cả!!
- Nực cười ! Ngươi ngang nhiên dụ dỗ hôn phu của ta khiến hắn ruồng bỏ ta rồi làm loạn mà vẫn còn nói vậy được sao! Ngươi quả thật lòng dạ rắn độc.
- Ta không c..
- Không cần nhiều lời.. Bản công tử ta đây đã rõ sự tình.. *Lạnh lùng quay đi* Giết hắn đi…
Thanh liễu kiếm vô tình lao xuống ……”    

AAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!! – Sau giấc mơ, Lộc Hàm bừng tỉnh. Thở dốc. Toàn thân cảm giác đau ê ẩm.
Ah! Ta còn sống sao? Các vết thương đã được băng bó cẩn thận… ”

Luhan liếc nhìn xung quanh rồi ánh mắt dừng lại khi giao nhau với ánh mắt của Thế Huân. Ánh mắt có nét mừng vui lạ. Tiếng thét bên tai làm Thế Huân bên cạnh ngủ gục từ khi nào bỗng bật dậy tóm lấy vai con người đang thất thần mang cả nỗi sợ hãi kia. Cả người Lộc Hàm ướt mồ hôi.

- Ngươi tỉnh rồi sao? Cảm thấy sao rồi?

- … - *lay lay nhẹ* Ngươi mau trả lời ta đi chứ !!!

- Ta .. ta .. ngươi .. ngươi..

- Gì thế? Sau cơn sốt đêm qua nhà ngươi sinh ra bệnh mới sao.. Đoạn Thế Huân đưa tay tới kiểm tra thân nhiệt của Lộc Hàm. Thuốc của Nghệ Hưng thực công dụng. Lộc Hàm không còn cảm nữa.

- Gì chứ? Nhà ngươi thực tình đã đỡ hơn hôm trước.. Sao ..

- Ngươi…cứu ta sao? – Lộc Hàm ngập ngừng lên tiếng cắt ngang câu nói của y.

- Phải! Nhưng điều đó quan trọng hơn sức khỏe hiện tại của ngươi bây giờ sao? Ngươi tên gì? - Vừa nói y vừa ôn nhu giúp Lộc Hàm ngồi tựa lên. Y cẩn thận đem chiếc gối kê sau lưng cho cậu.

- Lộc Hàm. Ta tên Lộc Hàm.

- Tên ngươi thực đẹp nga.. Ta là Ngô Thế Huân.

- Được rồi.. Nhưng chuyện này thực rất quan trọng với ta. Ơn cứu mạng ta nguyện cả đời trả cho ngươi-ân nhân của ta. - Đoạn Lộc Hàm định bước xuống hành lễ nhưng y đã kịp thời ngăn cản.

- Nhà ngươi thực tình.. Ta không thể thấy chết mà không cứu. Ngươi không cần làm như vậy với ta.. Y ổn định lại tư thế cho Lộc Hàm.

- Nhưng..

- Thiệt tình mà.. – Thế Huân dời khỏi phòng mà không để Lộc Hàm nói hết câu nói.

-  Nhưng.. ta đã thề nguyện rồi ….

Lộc Hàm nhìn khuất bóng Thế Huân, giọng nói nhỏ dần đi..  

.  

.  

- Ngươi đang làm gì vậy? Lại đây đi.. Ta có đem chút đồ ăn và thuốc đến ..

Thế Huân bước vào phòng, tay bê một khay nhỏ đến đặt xuống bàn. Đi sau là Trương Nghệ Hưng. Trong phòng, Lộc Hàm đang đứng thất thần bên khung cửa, hướng tầm mắt ra vườn thuốc sau nhà. Nghe có tiếng hỏi đột ngột, cư nhiên Lộc Hàm giật mình đứng không vững (vì đang bị thương). Thế Huân nhanh chóng đến bên đỡ Lộc Hàm tới ngồi tại chiếc bàn cạnh đó.

- Thật phiền ngươi quá… Ahhh …

Nhận thấy sự có mặt của Nghệ Hưng, Lộc Hàm đột nhiên thấy ngại ngùng và lo lắng.

- Đây là ca ca ta, Trương Nghệ Hưng. Chính Nghệ Hưng đại phu đây đã giúp ngươi chữa thương đó.

 Y nhanh chóng nhận ra biểu cảm của Lộc Hàm liền mở lời trước. Nghệ Hưng đang chuẩn bị thuốc cũng thuận theo mà gật đầu. Nghe vậy biểu cảm của cậu liền giãn ra một mực rời khỏi bàn bước ra hành lễ với cả hai người.

- Hai vị ân nhân xin nhận lấy lễ này của ta.. Ta thật cảm tạ vô cùng. Ta nguyện dùng cả đời báo đáp ơn này cho hai vị ..

Hành động của cậu khiến Nghệ hưng vô cùng ngạc nhiên. Còn biểu hiện trên gương mặt y coi thật khó đoán. Ngay lập tức y đến bên đỡ cậu đứng lên.

- Đồ cứng đầu nhà ngươi.. Đứng lên đi.. Ta đã nói ta thấy chuyện bất bình không thể làm ngơ .. Nghệ Hưng vẫn duy trì công việc của mình, chỉ nhìn cậu rồi cười.

- Ngươi xem ra là người biết lễ nghĩa… Được thôi. Xem như ta thay đệ ấy nhận lấy lễ này..

- Ca ..

- Tiểu tử ngốc.. Có thật đệ đã 19 tuổi không vậy? Trưởng một chút ca xem .. – Nghệ Hưng cười nhẹ phô ra núm đồng tiền xinh xinh bên má. Trương Nghệ Hưng với Ngô Thế Huân chính là thấu hiểu tâm tình đối phương. Thấm thoát sống cùng nhau đã gần 10 năm, từng ngày nhìn y trưởng thành, từng ngày cùng y trải qua bao thăng trầm, Nghệ Hưng chính là nắm bắt tâm ý của y từng chút, không sót dù là những biểu cảm nhỏ nhất. Vì thế, những hành động, biểu cảm của y bây giờ đây Nghệ Hưng luôn quan sát mà nắm bắt chắc chắn. Thế Huân y chán nản nhìn ca ca của mình rồi loay hoay dọn  điểm tâm cho Lộc Hàm. Lộc Hàm thực sự động lòng. Rõ ràng là những con người lần đầu gặp mặt mà cho cậu cảm giác thật thân thuộc, ấm cúng giống như khi còn được bao bọc trong lòng mẫu thân. Đều được ôn nhu chăm sóc như vậy. .        

- Này Lộc Hàm.. Ngươi sẽ nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra với ngươi chứ?– Chính là Thế Huân không dấu nổi tò mò mà lên tiếng.  

- Chuyện xảy ra?

 Lộc Hàm ngừng ăn.

- Ngươi thật sự muốn nghe?        

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro