Đáng lẽ hai ta không nên gặp nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Junmyeon lẳng lặng rời khỏi nhà thờ, ánh mặt trời tươi tắn trên cao rọi xuống thân hình nhỏ bé của cậu, tạo nên một vệt đen dài lê thê. Bên trong bỗng vọng ra hai tiếng chúc phúc khiến tâm tình của Kim Junmyeon cũng trở nên xáo động. Lễ cưới trong nhà thờ đã kết thúc, chú rể và cô dâu chuẩn bị năm tay nhau bước ra ngoài, cậu liền vội vàng trốn vào một góc nhỏ.

Người con trai diện bộ vest đen bên trong bước ra, tay nắm lấy người con gái mặc váy trắng bên cạnh, trên khuôn mặt tuấn tú dường như đang xen nhiều trạng thái cảm xúc.

" Sehun à, anh có thể cười một chút được không ? Dù gì hôm nay cũng là ngày vui của hai ta."

Người con gái cất tiếng nói nhỏ nhẹ, thầm mong anh hãy đáp ứng mong muốn đơn giản nay của cô. Đời người con gái thiêng liêng nhất, hạnh phúc nhất là ngày kết hôn, sao cô có thể dành lòng nhìn chú rể của mình trong ngày hôm ấy không mỉm cười lấy một lần.

" Không phải lễ cưới với người tôi yêu, cô nghĩ tôi có thể hạnh phúc để cười với mọi người hay sao ?"

Anh quay sang hỏi cô, đôi mắt vừa lạnh lẽo, vừa ẩn chứa sự chung tình nhìn sâu vào con ngươi cô, như chứng minh cho lời nói của anh vừa nãy có bao nhiêu phần thật lòng. Người con gái nghe câu trả lời của anh, đối diện với ánh mắt tàn nhẫn ấy của anh, thật sự cảm thấy rất đau lòng.

" Em, em.. "

" Kim Yewon, cô yên lặng một chút có được không ?"

Sehun quát nhẹ lên với cô, anh không muốn khiến cô bẽ mặt trước nhiều người như thế. Kim Yewon bỗng nhiên bị quát, liền ngẩng mặt lên nhìn anh, mới phát hiên ra anh đang tập trung vào một bóng râm đằng sau cô. Trong góc nhỏ ấy có người, bởi bóng hình kia tựa như một người đang ngồi xuống, co người lại, vòng tay ôm chặt lấy hai chân mình như đang trốn tránh điều gì đó.

Kim Yewon cười khẩy trong lòng, người con trai ấy, cô biết đó là Kim Junmyeon, người yêu cũ của chồng cô. Hai người họ thật sự là một cặp tình nhân đẹp, chỉ khiếm khuyết ở chỗ cả hai đều có cùng giới tính. Bỗng nhiên cô muốn biết cảm giác hiện tại của anh ra sao. Kim Yewon nhìn lại chồng mình, người chồng ban nãy còn kiêu ngạo, lạnh lùng với cô, sao giờ đây lại tràn đầy thương cảm và cảm giác xót xa thế kia. Là dành cho người con trai đó hay sao ? Ánh mắt ẩn chứa thứ cảm giác sâu nặng ấy lại dành cho một người con trai hay sao ? Thật đáng kinh tởm !

" Oh Sehun, dù đúng là bản thân em đã hèn mọn quỳ xuống cầu xin anh kết hôn, thì giờ đây, ánh mắt ấy của anh, anh và cả người con trai ấy đều khiến em cảm thấy thật dơ bẩn và bệnh hoạn."

Kim Yewon bước vào trong xe hoa trước, khách khứa cũng vì thế mà tản dần về, giờ đây chỉ còn lác đác lại vài người thân cận. Còn anh vẫn đứng đó, vẫn cứ nhìn thương tâm vào bóng dáng trên nền gạch của cậu.

" Cả hai người còn muốn sai trái thêm nữa sao ? Em khuyên anh nên kết thúc sự lầm lỗi ấy đi."

Cô nói to và có lẽ người trong góc nhỏ kia đã nghe thấy. Bằng chứng là sự rùng mình đột ngột của bóng hình ấy. Oh Sehun thấy như vậy thật không khỏi đau lòng, ánh mắt từ thâm tình chuyển sang cương nghị. Sai trái như thế, vậy chi bằng cắt phăng nó đi ?

" Kim Junmyeon, ngay từ đầu, đáng lẽ hai ta đã không nên gặp nhau."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro