Sai rồi sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Junmyeon và Oh Sehun yêu nhau rất sâu đậm.

Họ yêu nhau khi cậu là sinh viên đại học năm nhất, còn anh đã đến năm thứ tư. Tình cảm họ dành cho nhau bình thường như bao chuyện tình khác, có cảm nắng, có thích rồi có cả yêu. Nhưng tình yêu của hai người họ không được chấp nhận, lí do là bởi hai người đều là con trai.

Hai người bên cạnh nhau, một lớn một nhỏ họa lên một bức tranh thật đẹp, thật chân thành. Thế nhưng, người ngoài nhìn vào vẫn cảm thấy nó luôn không phù hợp, luôn khiếm khuyết ở chỗ nào đó, vẫn cho rằng bức tranh ấy thật đáng vứt đi.

Sehun nắm tay Junmyeon thật chặt, như đang mông lung về một thứ gì đó mơ hồ ở phía trước tương lai của cả hai người. Cậu hiểu ý, yên lặng để anh nắm lấy tay mình.

" Gia đình em đã chấp nhận giới tính thật của em rồi."

Cậu cất lời, lại cảm thấy bàn tay dường như đang nới lỏng dần ra. Đau lòng bỗng nhiên tràn đến, Junmyeon chợt nhận ra, anh vẫn chưa chấp nhận được việc công khai giới tính thật của mình. Thế nhưng, trên cả nỗi đau kia là sự sợ hãi bởi cậu lo rằng anh sẽ bỏ rơi cậu, sẽ vì lời đàm tiếu xung quanh mà buông tha, từ bỏ đi mối tình này của cả hai người. Từ lúc quen Sehun, cậu luôn cảm thấy sự bất an trong anh, hay nói cách khác, cậu luôn nhận ra anh vẫn còn sợ những định kiến khắc nghiệt ấy.

" Em hiểu mà, em có thể chờ tới lúc anh sẵn sàng, chỉ cần anh đừng buông tay là được."

Sehun nhìn Junmyeon cười nhẹ, biểu tình rất áy náy, ôm lấy cậu thật chặt.

" Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi Myeon."

Hai người cứ thế ôm lấy nhau thật chặt, bóng hình lớn bao bọc lấy thân hình bé nhỏ thật ấm áp.

" Hai người họ là Gay sao ?"

" Đồng tính kìa."

" Sao họ có thể làm trò ấy ở chốn đông người như thế này được, thật vô văn hóa."

" Bại hoại đạo đức."

Sehun phát giác ra những tiếng xì xào đang bao quanh lấy họ, đột nhiên đẩy mạnh Junmyeon ra, bản thân không chờ đèn đỏ cũng cứ thế mà chạy sang đường. Cậu bị bỏ lại, nhìn theo bóng dáng vội vã của anh, trái tim dường như có gì đó bóp nghẹn lại, không để ý tới mọi người xung quanh, nước mắt cứ thế lăn dài xuống.

" Anh có thật sự yêu em không, Hun ?"

______

" Chúng ta chia tay đi, anh sắp kết hôn rồi."

Tin nhắn của anh hiển thị trên màn hình, cậu nhìn thấy, nhất thời bất động không có phản ứng. Điều cậu sợ nay đã thành hiện thực, anh thật sự đã từ bỏ, chấp nhận phá nát hạnh phúc của hai người. 

" Sehun, anh thật sự không hề yêu em. Hừ... Ha...haha..."

Nước mắt lại dâng trào, Kim Junmyeon mệt mỏi ngã quỵ xuống sàn nhà. Cậu thật đau, đau từ tận sâu trong trái tim. Vòng tay ôm lấy hai chân mình, cậu cứ thế, vừa khóc vừa cười, hai trạng thái ấy đan xen vào nhau, đấu tranh với nhau khiến cậu kiệt sức. Tổn thương này anh trao cho cậu, dường như giết luôn hi vọng và hạnh phúc của cậu. Anh chính là mối tình đầu của cậu, là mối tình có bất an, có buồn đau, có hạnh phúc, thế nhưng lại tuyệt nhiên không có dũng cảm bảo vệ. Cậu đã yêu anh nhiều đến vậy, nhưng cậu cũng biết anh sợ hãi mọi người xung quanh, bởi vì một mối tình đồng tính sao có thể được chấp nhận ở đất nước cổ hủ này. Hàn Quốc phát triển về mặt kinh tế và đời sống, còn về phương diện nhận thức, hai chữ đồng tính vẫn rất kiêng kị. Cậu không cần anh phải mạnh mẽ đứng lên để bảo vệ tình cảm này của hai người, cậu cũng biết chuyện anh chia tay cậu chỉ còn là vấn đề thời gian, vậy nhưng, cách anh hành xử và trốn tránh này thật sự đã khiến cậu chết tâm.

" Em đã nói rằng em sẽ chờ... Tình yêu của hai ta, thật sự sai rồi sao ?... Hun, rốt cuộc em đang chờ điều gì ?"

________

ngay từ đầu, đáng lẽ hai ta đã không nên gặp nhau.

Oh Sehun nhẫn tâm nói ra lời như vậy, thật sự đã đẩy cậu xuống vực sâu. Nước mắt cậu không rơi xuống nữa, có lẽ là vì đau quá, đau đến mức nước mắt cũng không thể giải tỏa được. Kim Junmyeon nhìn cảnh vật xung quanh mình, đôi tình nhân nam nữ ôm nhau thật chặt, xe cộ đi qua đi lại, dòng người sải bước nhanh chóng trên vỉa hè. Tất cả mọi thứ đều bình thường như vậy, thế nhưng cái bình thường ấy lại chẳng dành cho cậu. Nếu đã không dành cho cậu, Kim Junmyeon hà tất phải ở lại níu giữ.

Đèn đỏ cấm người đi bộ qua đường bật lên, Kim Junmyeon thẫn thờ bước xuống lòng đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro