Chương 15 : Chanie tỉnh dậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekie đã ở trong bệnh viện suốt 3 ngày, cậu hay ngồi nói chuyện với Chanie, mặc dù không có ai trả lời. Hanie đã bảo cậu về nhà nghỉ ngơi nhưng cậu không chịu, cậu muốn ở bên cạnh Chanie. Những vết bầm tím trên người của Baekie chả đỡ đi tí nào, có khi còn bị nặng hơn.

Cậu đang ngồi nghịch nghịch tay Chanie thì, Min Hye mở cửa đi vào, tay xách theo 1 giỏ hoa quả.

- Cô đến đây làm gì ? Mời cô về cho. - Baekie đứng phắt dậy.

Min Hye lờ đi sự có mặt của Baekie trong căn phòng. Nhỏ đặt giỏ hoa quả lên bàn, ngồi xuống cái ghế mà Baekie vừa ngồi, nắm lấy bàn tay của Chanie, nước mắt bắt đầu chảy :

- Chanie... Mau tỉnh dậy đi, em xin anh đấy.

- Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của cô ra. - Baekie gườm gườm.

- Tôi không bỏ đấy ? Cậu làm gì được tôi. - Min Hye vênh váo.

* Bốp * - Nhỏ Tae giơ tay tát thẳng vào mặt Min Hye.

- Cô có vẻ thích xen vào chuyện của người khác. Nhưng chuyện này cô không xen vào được đâu. - Min Hye ôm má, lườm Tae.

- Cô đã làm hại Baekie của tôi một lần rồi. BÂY GIỜ CÔ MUỐN LÀM GÌ NỮA HẢ ? NÓI CHO TÔI NGHE ĐI. -Tae hét lên.

- Hừ. Làm gì hả ? Tôi sẽ giết chết cậu ta. - Min Hye vênh mặt.

- Cô thử giết Baekie xem. Rồi Chanie của cô cũng sẽ chết thôi. - Tae nhếch mép.

- Cô.. cô nói cái gì hả ? - Min Hye điên loạn hét toáng lên.

- Tôi đã nói xong những gì cần nói, Baekie, em đi trước. - Tae mở cửa đi ra ngoài, Min Hye cũng xách túi đi theo sau.

Baekie khụy xuống, nước mắt cậu bắt đầu chảy. Cậu ôm chặt lấy tai, coi như cậu chưa nghe gì hết. Chợt có tiếng nói phát ra :

- Đồ mít ướt.

Baekie giật mình, bỏ tay xuống nhìn xung quanh phòng, không thấy bóng ai, cậu sợ hãi, giọng run run :

- Aii.. aiii.. vậy.. ? Ra.. đây...điiiii... đừngg.. có.. mà.. hù.. tôiiii....

- Ngoài tớ ra thì còn ai vào đây nữa.

- Yeolieeeee ~~~ Cậu tỉnh rồi sao. Yeeeee. - Baekie sung sướng, hét ầm lên.

- Giảm âm lượng xuống hộ cái, lủng mạc nhĩ rồi. - Chanie bịt tai lại, càu nhàu.

- Cậu mới tỉnh mà sao lèm bèm lắm vậy ? - Baekie Khoanh tay trước ngực.

- Ai bảo tớ mới tỉnh, tớ tỉnh từ lâu lâu rồi. - Chanie lè lưỡi.

- Tỉnh từ lâu lâu là tỉnh từ bao giờ ? - Baekie cau mày.

- Từ cái lúc mà có ai đó ngủ trên vai tớ ý. - Chanie nhìn ra cửa sổ.

- Ya ~~~ Cái tên này, thế mà cứ nằm im lìm. Có biết là tớ lo lắm không hả ? - Baekie đánh yêu vào ngực của Chanie.

- Xí, lo cái nỗi gì. Suốt ngày ngồi lèm bèm một mình, chứ có thấy lo đâu. Xạo dễ sợ. - Chanie lè lưỡi trêu chọc Baekie.

- Hứ. Không nói chuyện với cậu nữa. - Baekie dỗi, quay người đi ra ghế sofa ngồi.

- Á á á.. Cái đầu tui.. đau quá.. - Chanie giả vờ hét, tay ôm đầu, mặt nhăn nhó.

- Để tớ chạy đi gọi bác sĩ cho cậu. - Baekie cuống cuồng, chạy dọc chạy ngang.

- Lại đây. - Chanie bụp miệng cười.

- Gì, để tớ còn gọi bác sĩ chứ. - Baekie đi đến chỗ giường bệnh, cau mày.

* Chụt * - Chanie nhổm người dậy, hôn một cái vào môi của Baekie.

- Ya ~~~ Đồ biến thái. - Baekie đỏ mặt, cầm gối đánh túi bụi vào người Chanie.

- Âyyy... đau. - Chanie cười tít cả mắt, lấy tay đỡ những cú đánh của Baekie.

- Thế mới đáng đời. Ai bảo lợi dụng người ta. Vẫn đang giận đấy. - Baekie buông gối xuống, bĩu môi.

- Thôi mà. Xin lỗi. - Chanie giang tay, ôm chọn Baekie vào lòng.

- Hứ. - Baekie ngoan ngoãn tựa đầu vào vai Chanie nhưng không ôm lại.

- Tớ yêu cậu, Hyunie a ~~~ - Chanie nói nhỏ vào tai của Baekie.

- Mới nói gì đấy ? Nói lại nghe coi, không nghe rõ. - Baekie giả vờ.

- Tớ nói là : Tớ yêu cậu. - Chanie nói lại một lần nữa vào tai Baekie.

- Tớ cũng yêu cậu, Yeolie của tớ ah ~~ - Baekie ôm chặt lấy Chanie, nước mắt bắt đầu chảy.

- Gì đây ? Sao lại khóc rồi. - Chanie lấy tay lau nước mắt cho Baekie.

Baekie không trả lời, chỉ ôm chặt lấy Chanie. Sụt sịt.

- Tình cảm quá. -Hunie mở cửa đi vào, một tay cầm túi trà sữa, tay còn lại nắm chặt lấy tay của Hanie.

- Da gà da ốc của em nổi hết lên rồi đây này. - Thao xoa xoa cánh tay.

- Nếu em muốn thế thì.. anh làm cho em luôn. - Phàm Ca khoác vai Thao, giọng trêu chọc.

- Thôi, cho em xin. - Thao huých nhẹ một cái vào người Phàm Ca.

Baekie ngượng quá, không dám thò mặt ra, ngồi ngoan ngoãn trong lòng của Chanie.

- Hây. Baekie, ông bị sao đấy ? - Hanie vỗ vỗ vai Baekie.

- Ngượng quá chứ sao. Nhìn mà không biết hả. - Hunie cốc nhẹ vào đầu Hanie.

- Đồ bắt nạt trẻ con. - Hanie trề môi.

- Chỉ bắt nạt em thôi. Chứ chả muốn bắt nạt ai cả. - Hunie véo má Hanie.

- Lè. Không thèm. - Hanie lè lưỡi.

- Tí xử sau. - Hunie gườm gườm.

- Anh chả lãng mạn gì cả. Như Baekie kia kìa. Sướng bỏ xừ ra. - Hanie bĩu môi.

- Thấy chưa. Tôi bảo ông rồi mà. Bỏ cốc trà sữa ra, dành thời gian cho Hanie đi thì không chịu. Suốt ngày trà sữa. Cẩn thận mất người yêu như chơi đấy. - Chanie nghịch nghịch tay Baekie, lườm lườm Hunie.

- Ông không phải dạy đời tui. Tui yêu theo cách của tui, chứ không theo cái kiểu sến sẩm của ông đâu. - Hunie trề mỏ.

- Tùy ông thôi. - Chanie nhún vai.

- Hú, tôi vào thăm bệnh nhân được chứ. - Một tiếng con trai phát ra từ cửa.

- A, Minie hyung. - Chanie cười.

- Nhìn chú kìa. Nhìn như cái thằng ất ơ ở đâu chui ra ý. - Minie trêu chọc.

- Chào Xiumin hyung. - Baekie ngóc đầu dậy, chào một câu rồi lại gục mặt xuống.

- Ơ hay, cậu chào thế à ? Ngóc đầu dậy anh coi. - Minie túm cổ áo của Baekie. kéo dậy.

- Ấy. Minie, em xin anh. - Chanie kéo tay của Minie ra khỏi cổ áo của Baekie.

- A, chú dám bảo vệ vợ hả ? Anh méc thím. - Minie lườm Chanie.

- Anh cứ méc đi. Mẹ em chả mừng quá. - Chanie cười hơ hớ.

- Đùa chú tí cho vui thôi. Thế nào rồi ? Còn đau không ?

- Không, em cũng đỡ rồi. Có thuốc bổ ở ngay bên cạnh đây thì làm sao mà đau được. - Chanie chỉ chỉ vào Baekie.

- Cứ liệu đấy. - Baekie nói thầm vào tai của Chanie.

- Eo ôi, sợ quá. - Chanie cười cười, trêu Baekie.

- 2 vợ chồng chú ở đây nhá, anh đi về đây, hôm nào anh qua thăm. - Minie vỗ vai Chanie rồi đi ra ngoài.

- Chào Minie. - Baekie và Chanie đồng thanh.

- Đói quá. Đi ăn thôi. Baekie à, ông có đi không ? - Hanie xoa xoa bụng.

- Tôi phải ở đây với Chanie, hay ông mua về cho tui với. - Baekie ngóc đầu dậy.

- Thế để tui mua cho. - Hanie nháy mắt với Chanie.

- À. Mua cháo cho Chanie hộ tôi nữa nhé. Cảm ơn ông nhiều. - Baekie cười tít mắt.

- Chỉ được cái lợi dụng là giỏi thôi. - Hanie cốc đầu Baekie rồi kéo Hunie đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại Baekie với Chanie, 2 người cứ im lặng, không nói với nhau một câu nào.

Baekie muốn đứng dậy cũng chả được, vì cả 2 bàn tay đang nằm gọn trong tay của ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro