Chương 16 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- 5 ngày sau khi Chanie tỉnh --

- Hyunie ~~~ Cho tớ về nhà đi. - Chanie nằm trên giường, tay nghịch nghịch tóc của Baekie.

- Không. - Baekie đang chép bài trên lớp, nói mà không thèm nhìn mặt Chanie.

- Đi mà.. đi mà. - Chanie mếu.

- Không là không. -Baekie ngẩng đầu lên, trừng mắt với Chanie.

- Ghét. - Chanie dỗi, quay sang phía bên kia, nằm nhìn.. cửa sổ.

Baekie chả quan tâm, chỉ cắm cúi chép bài. Mặc kệ cho ai đó đang... cấu xé ga giường trong thầm lặng.

* Cạch * - Cửa phòng bệnh mở ra, một người phụ nữ lớn tuổi đi vào.

- Umma !!! - Baekie ngạc nhiên.

- Hả ? - Chanie dừng động tác cấu xe ga giường, xoay người nhìn ra phía cửa.

- Sao 2 đứa ngạc nhiên kinh vậy ? - Người phụ nữ hỏi.

- Mẹ đang ở Mỹ mà, sao... sao mẹ... - Chanie lắp bắp.

- Mẹ bay về đây thăm 2 vợ chồng không được sao ? - Bà Kim hỏi.

- Được chứ mẹ... nhưng mà.... - Baekie nói, giọng ấp úng.

- Nhưng mà sao ? Hai đứa đang cãi nhau à ? - Bà Kim tò mò, nhìn Baekie với Chanie chằm chằm.

- Baekie quá đáng lắm mẹ. Con muốn xuất viện để về nhà nhưng cậu ấy không cho. - Chanie mếu máo.

- Nó không cho con về là đúng rồi còn gì. Nó thương con, nó yêu con thì nó mới bắt con ở lại. Chứ nó không yêu con thì.. giờ con đang nằm lăn lóc ở nhà than chán kia kìa. - Bà Kim nói, Baekie đứng cạnh gật đầu lia lịa.

- Nhưng mà cậu ấy có yêu con đâu, toàn bắt nạt con không à. - Chanie bĩu môi.

- Con bắt nạt Baekie hay Baekie bắt nạt con hả ? - Bà Kim khoanh tay trước ngực.

- Ùaa... Con không biết đâu. Mẹ là mẹ con thì mẹ phải theo phe con chứ, sao mẹ lại theo phe của Baekie. - Chanie vùng vằng.

- Đến giờ mẹ phải đi rồi. Baekie, con chăm sóc thằng tiểu quỷ này giúp mẹ nhé. Hôm nào mẹ qua thăm 2 đứa sau. - Bà Kim nhìn đồng hồ đeo trên tay rồi vội cầm túi xách đi ra ngoài. Trước khi đi còn nháy mắt với Baekie.

- Dạ, chào mẹ. - Baekie vẫy vẫy.

- Baekieeeee ~~~~ Cho tớ về đi. Ở đây chán lắm. - Khi bà Kim đi khỏi, Chanie bắt đầu vùng vằng, nũng nịu như con nít.

- Cậu nói nữa tớ đi về, bỏ cậu ở đây một mình đó. - Baekie hăm dọa.

- Ấy thôi thôi. Tớ không đòi về nữa đâu. Cậu ở đây với tớ đi. - Chanie xua xua tay, lắc đầu nguầy nguậy.

-- 5 phút sau --

- Baekie ~~~ Tớ đói. - Chanie ngồi trên giường, tay xoa xoa bụng.

- Ăn gì ? Nói đi để tớ đi xuống căng-tin mua. Chứ trời tối như này ngại ra ngoài lắm. - Baekie ngồi ở ghế sofa, tay cầm điện thoại, ngẩng đầu lên hỏi Chanie.

- Ăn cậu. - Mặt Chanie gian gian.

- Này này, muốn ăn đấm không ? - Baekie giơ nắm đấm,mặt hơi đỏ đỏ.

- Thiệt mà, không giỡn đâu. Tớ muốn ăn cậu. - Cười gian.

- Tớ đi về đây. Cậu tự lo đê. - Baekie giả vờ đứng dậy.

- Ấy thôi, tớ không muốn ăn cậu nữa, mà tớ chỉ muốn ăn cậu thôi. - Chanie mặt gian, cười bí hiểm.

- Yaaaaa ~~~ Cái tên biến thái này, tớ không chơi với cậu nữa đâu. Đi về đây. - Baekie dỗi, cầm sách vở đi thẳng ra cửa.

Chanie nhảy phịch xuống đất, chạy ra, bế xốc Baekie, đè lên giường.

- Bỏ ra coi... - Chưa nói hết câu, Baekie đã bị chặn lại bằng nụ hôn rất mãnh liệt.

Chanie lấy tay, tháo từng cúc áo của Baekie ra. Cúi đầu, nói nhỏ vào tai Baekie :

- Hôm nay, cậu là của tớ. Baekie a ~~~~~

- Cậu.. cậu.. tính... làm.. gì... tớ... - Baekie lắp bắp.

- Ăn cậu. - Chanie nháy mắt tinh nghịch rồi túm lấy cái chăn, chùm lên người mình.

-- Đoạn sau như thế nào thì mọi người tự biết. T/g không dám viết ra --

-- Sáng hôm sau. --

Baekie ngủ ngon lành trong vòng tay của Chanie. Còn cái tên kia thì...... Một tay vòng qua eo Baekie, tay còn lại thì nghịch tóc, nghịch tai.. nói chung là nghịch đủ thứ hết.

Baekie cựa mình, Chanie giả vờ nhắm mắt ngủ tiếp. Nhìn thẳng vào mặt Chanie, cái tên mà đã làm cho cậu hôm qua phải đau đớn. Baekie trách thầm :

- Hành hạ người ta cho đã vào xong rồi lăn ra ngủ. Đúng là đồ con heo.

Baekie ngẩng đầu dậy, quần áo vứt tứ tung. Nhìn vào trong tấm chăn mỏng, cậu suýt hét lên nhưng đã bị môi của ai đó chặn lại.

- Ngủ thêm đi. - Chanie dứt môi mình ra khỏi môi Baekie. Ôm cậu, nói nhỏ cho cậu đủ nghe.

- Dậy từ lúc nào ? - Baekie nằm xuống, tay nghịch nghịch tai Chanie.

- Dậy trước cả em cơ. - Chanie nhấc tay Baekie ra khỏi tai mình.

- Thế mà không gọi người ta dậy. Hứ. - Baekie dỗi.

- Dậy làm gì, em có đi được đâu. Hôm qua làm cho như thế rồi giờ đi được anh cùi. Chanie véo má Baekie.

- Tại anh cả. Tự nhiên hôm qua dở chứng, đòi ăn em. - Baekie chu mỏ.

- Thì tại em thôi. Không thì anh cũng chả muốn ăn em làm gì. - Chanie cười cười.

- Em nhớ là em đâu có câu dẫn anh đâu. - Baekie chun chun mũi.

- Cứ nhất thiết là phải câu dẫn thì anh mới ăn em à ? - Chanie hỏi vặn lại.

- Không có, nhưng.. trong mấy cuốn truyện tiểu thuyết em đọc thì nó là như thế mà.

- Bộ cứ nhất thiết là phải giống như trong truyện hả ? Anh ăn em theo cách của anh. Chứ không phải theo ngôn tình Trung Quốc đâu. - Chanie bĩu môi.

- Nhưng mà... - Baekie vẫn rất rất tò mò.

- Không có nhưng nhị gì hết. Từ bây giờ, em chính thức là của anh rồi, em đừng có léng phéng với thằng nào, mà có đứa nào theo đuổi em thì anh giết. - Chanie bặm môi.

- Em là của anh từ lâu rồi. - Baekie vòng tay qua cổ Chanie, nói nhỏ, rồi úp mặt vào ngực của Chanie.

- Là em nói đấy. - Chanie cười tít mắt, xoa xoa đầu Baekie.

- Giờ em là bảo bối của anh rồi. Cho nên anh không được yêu hay thích đứa con gái khác đâu. Bảo bối của anh sẽ ghen đấy. - Baekie vẫn úp mặt vào ngực Chanie, nói mà không dám nhìn thẳng mặt.

- Tuân lệnh bảo bối. - Chanie cười - nụ cười toàn răng. Rồi ôm chặt lấy Baekie.

- Em ngủ tiếp đây. Anh phải nằm im cho đến lúc em dậy đấy. - Baekie dụi dụi mắt.

- Ừ, bảo bối của anh ngủ ngoan nhé. * Chụt *. - Chanie hôn lên trán Baekie rồi.... ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro