Chương 8 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã ổn định, Baekie mới ngưng khóc, còn sụt sịt. Chanie nói nhỏ đủ cho Baekie nghe :

- Nín đi mà... Chồng thương vợ lắm ý... Chồng sẽ không cho ai động vào vợ của chồng đâu. Dù chỉ là 1 sợi tóc.

- * sụt sịt.. sụt sịt *

- Không sụt sịt nữa. Đánh cho cái bây giờ.

- Hức.. hức..

- Ơ.. Lại khóc à ?

- Thôi mà Baekie... cậu nín đi. Đừng khóc nữa. Cậu khóc nữa là Chanie phải về thay áo đấy. - Hunie chen vào, giọng trêu chọc.

Nghe Hunie nói xong, Baekie nhìn vào chỗ ngực với vai của Chanie... ướt đẫm luôn... Đang định hỏi có sao không thì Chanie đã nói trước :

- Không sao đâu.. Tí nó sẽ khô ý mà...

- Có thật là không sao không ?

- Thật. Vì đây là nước mắt của vợ mà. Sẽ chỉ có mình vợ mới được tựa vào đây mà khóc thôi. Chứ chả ai được dựa vào đây đâu.

- Nói xạo. Không tin.

- Chồng thề luôn. Không nói xạo đâu. Có Hunie với Hanie làm chứng luôn.

- Biết rồi.

Đang nói chuyện thì bà giáo đi vào, gõ vài tiếng thước lên mặt bàn rồi nói :

- E hèm ! Các em, hôm nay lớp ta đóng thêm học sinh mới. Bạn ấy từ Trung Quốc chuyển về đây sinh sống và học tập. Nên sẽ có nhiều bỡ ngỡ. Cô mong là các em sẽ giúp đỡ bạn.

Bà giáo vừa nói hết câu thì bên dưới đã có tiếng bàn tán :

- Không biết là con trai hay con gái nhỉ ? - Học sinh 1

- Tớ nghĩ là con trai. Đẹp trai, học giỏi. Trời ơi... được thế thì còn gì bằng. - Học sinh 2

- Nào nào. Các em trật tự. Nào. Em vào lớp chào các bạn đi. - Bà giáo gõ gõ cái thước.

Từ cửa lớp tiến vào một cậu con trai với.. cái mắt thâm quầng như gấu trúc.

- Chào cô. Chào các bạn. Em tên là Tao - Huang ZiTao. Ở Trung Quốc thì mọi người hay gọi em là Tử Thao. Em sống ở Thanh Đảo - Trung Quốc. Em mới về Hàn cách đây vài ngày thôi ạ. Em cũng chưa biết tiếng Hàn nhiều nên khi nói chuyện có gì sai thì mong mọi người bỏ qua cho ạ. Em cảm ơn.

Chanie, Baekie, Hunie, Hanie đang ngồi nắm tay nắm chân không chú ý gì lên bảng. Nhưng khi nghe xong từ Huang ZiTao thì lại ngẩng mặt lên, nói đồng thanh :

- HUANG ZITAO ???

- Ơ... Chanie, Baekie, Hunie, Hanie. - Thao cũng ngạc nhiên không kém. Tay chỉ về phía 4 người kia.

- Thao, em quen 4 bạn đó hả ?

- Dạ vâng.

- Thế thì em xuống bàn của Chanie với Baekie ngồi đi. Cô không cho em ngồi bàn dưới được vì đó là bàn của con gái. À. Nhắc mới nhớ, lớp trưởng, bạn Tae với bạn Min Hye đâu rồi ?

- Dạ thưa cô.. hồi sáng hai bạn ý có đến lớp.. nhưng rồi lại kéo nhau đi đâu rồi.. ạ. - Hanie trả lời lắp bắp vì không dám nói chuyện hồi nãy cho cô nghe.

- Được rồi. Em quản lớp đi. Cô đi có việc.

- Dạ vâng.

Cô vừa đi ra khỏi lớp thì Hunie đã quay xuống hỏi tới tấp :

- Em về hồi nào mà không bảo bọn anh ra đón. Thế Phàm hyung biết em về đây chưa ?

- Em mới về hôm kia. Hì. Vội quá quên không gọi các anh ra đón. Phàm Phàm chưa biết. Em định gây bất ngờ cho anh ý.

- Thế thì giờ ra chơi gặp đi. Để anh bảo Phàm Ca. - Baekie cười.

- Hì. Thế cũng được ạ.

- À. Thao à.. quà của oppa đâu. - Hanie chìa tay ra đòi quà.

- Em có mua mà. Nhưng để ở nhà mất tiêu rồi. Ơ, thế 2 người dạo này thế nào. Còn .... nhau chứ ?

- Chia tay rồi Thao ạ. Hehe. - Chanie cười đểu.

- Đạp cho cái bay ra ngoài kia giờ. - Hunie giơ chân lên dọa Chanie.

- Hai người họ vẫn còn ... nhau nhiều lắm. - Baekie cười gian manh.

- Ơ. Hai người cũng thế còn gì. Yêu nhau mấy năm rồi. Được đính hôn hẳn hoi. Sướng thế còn gì. - Hanie bĩu môi, mặt xị xuống.

- Nhà tớ khác, nhà cậu khác chứ Hanie. Chẳng phải 2 nhà đồng ý cho 2 người .... nhau rồi còn gì. - Baekie nói.

- Mọi người ai cũng hạnh phúc hết.. Mỗi em đơn côi một mình.. Hichic.

- Thôi đi nàng Thao ạ. Nàng chả được Phàm Ca chiều thế còn gì. Lại còn bày đặt '' Đơn côi một mình ''. Phàm Ca mà nghe được là anh ý buồn lắm đấy. Biết chưa hả ? - Chanie lên giọng, bắt đầu bài thuyết trình.

- Dạ vâng. Em biết rồi.

Chợt.. Min Hye đi vào, tay cầm cốc cafe americano. Làm mặt vênh váo đi ngang qua chỗ của Baekie. Cố ý làm rơi cốc cafe đổ vào người Baekie. Tự dưng bị đổ cafe vào người, mà cafe thì nóng nhưng Baekie không cảm thấy sót hay gì cả, cũng không khóc. Vì cậu không muốn Chanie phải lo lắng cho cậu.

Chanie thì lúng túng, nhặt cốc cafe lên, sờ thấy nóng, cậu quẳng ngay cái cốc không đấy vào mặt Min Hye, quát tháo ầm cả lên :

- Cô làm cái quái gì vậy hả Min Hye. Nhỡ Baekie bị bỏng thì sao.

- Thì cậu ta bị bỏng rồi mà. Hừ. Đáng đời. - Min Hye nhếch môi.

Chanie chạm nhẹ tay vào chỗ bị bỏng, Baekie hét toáng lên vì sót. Chanie liền bế Baekie chạy thẳng xuống phòng y tế, gọi Hanie đi theo mình và giao nhỏ Min Hye cho Hunie xử lý.

* Bốp * - Một phát tát của Hunie.

- Cô đang làm cái gì vậy ? Hả ? Cô muốn thách thức tôi ? Phải không ? - Hunie gằn giọng.

- Chỉ là tôi lỡ tay làm đổ cafe thôi mà. Tại cậu ta ngồi đó nên bị đổ trúng là chuyện thường. Muốn trách thì trách cậu ta kìa.

* Bốp * - Thêm cái tát nữa.

- Cô còn dám nói thế nữa à ? Tôi thật không ngờ đấy. Cô còn thâm độc và nguy hiểm hơn Tae đấy.

- Đừng nhắc đến con chó Tae đấy nữa. Tôi ngứa tai lắm rồi.

Kai đi đến chỗ nhỏ Min Hye, xách cổ áo nhỏ lên, quát thẳng vào mặt nhỏ :

- Cô đừng có động vào Baekie của chúng tôi nữa. Nếu không cô sẽ phải hối hận đấy.

- Hừ. Baekie của chúng tôi hả ? Cậu ta là cái thá gì mà được nhiều người yêu mến vậy ? Cái loại người đi cướp người yêu của người khác như nó thì chả đáng được yêu mến đâu. Mà bạn Kai à. Bạn về mà lo tắm trắng đi. Đen xì xì mà bày đặt đi làm vệ sĩ cho kẻ đi cướp người yêu của người khác.

- Cô.. cô. - Kai nhăn mặt

- Sao ? Tôi nói gì sai à ?

* Bốp * - Lại thêm một cái tát nữa nằm yên vị trên mặt của nhỏ Min Hye.

- Mặc dù là tôi không biết chuyện gì. Nhưng. cô đừng động vào Baekie. - Thao nói.

- Hừ. Học sinh mới hả ? Trung Quốc hả ? Nhãi nhép.

* Bốp * - Một cái tát nữa.

- Tôi đã cảnh cáo cô rồi đúng không Min Hye. Cô không nghe tôi mà vẫn cứ lộng hành hả ? Cô có biết là Baekie bị bỏng nặng rồi không ? Mà hôm nay cô còn chửi người yêu tôi. Cô chán sống rồi ? Có phải không ? - Phàm Ca gằn giọng.

- Phàm Ca. Oppa nghe em nói đi. Em chỉ lỡ tay làm đổ cafe. Mà Baekie ngồi đấy lên nó bị trúng. Chứ em không có cố tình. Mà người yêu của anh là ai ạ ? - Giọng ngọt xớt.

- Cái người cô vừa chửi là nhãi nhép ý.

- Ơ. Em xin lỗi. Tại em không biết. * Cúi đầu *.

- Tôi đang nghĩ là nếu như tôi đi ra khỏi đây thì cô sẽ làm gì với Thao của tôi và mấy đứa này.

- Hì... em không có làm gì đâu. Oppa toàn nghĩ xấu cho em không hà.

- Bỏ cái từ ''oppa'' đấy đi. Cô không có quyền gọi tôi như vậy. Giờ thì biến đi cho khuất mắt tôi.

- Dạ. Em chào hyung. - Nhỏ nhẹ.

Vừa đi ra khỏi cửa, nhỏ Min Hye đã rủa thầm :

- Cứ chờ đấy. Trò chơi này vẫn chưa kết thúc đâu.

Nhỏ nhếch mép rồi đi thẳng. Trong đầu ả đang tính kế để hại cả Baekie lẫn Tae.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro