Chương 9 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Phòng y tế --

Sau khi nói chuyện với cô y tá, Chanie mới cảm thấy yên tâm hơn một chút vì vết bỏng của Baekie không nặng lắm nhưng sẽ để lại sẹo.

Thấy Chanie đi vào, Baekie tò mò hỏi :

- Chanie, vết bỏng này của tớ nặng hay nhẹ ?

- Nó không nặng. Nhưng sẽ để lại sẹo.

- Để lại sẹo xấu lắm. Lại còn ở bả vai nữa. Tớ không chịu.

- Nào. Ngoan đi.

- Nhưng nó sẽ xấu lắm.

- Xấu nhưng tớ vẫn yêu. Được chưa ? Giờ thì nằm im và ngủ đi. Tớ lên lớp trước đây.

- Cậu nỡ bỏ rơi bệnh nhân ở đây một mình à ?

- Hanie đi mua nước rồi sẽ ở đây với cậu. Ngoan nhé !

- Cậu ở đây với tớ cho đến lúc Hanie về đi. Được không ?

- Mệt thật. Ờ thì ở lại. Được chưa.

- Yêu Chanie nhất !

- Mỗi yêu thôi à ?

- Ừ. Yêu thôi.

- Ây. Ăn thịt bò cho lắm vào xong rồi chả hiểu cái gì hết.

- Tớ hiểu cậu nói gì mà. Nhưng để về nhà đi. Đây là phòng y tế đó.

* Cạnh *

- Hanie về rồi. Tớ đi đây. Ngoan nhé.

- Đi đâu đấy hả Chanie ? - Hanie hỏi.

- Đi có việc. Tỉ tỉ chăm sóc Baekie hộ nhé. Cảm ơn.

- Cậu gọi ai là tỉ tỉ hả ? Tên Chồn chết bầm kiaaaaa. - Hanie ''nói''

-- Trên lớp --

Chanie đi thẳng vào bàn, hỏi Kai với Hunie :

- Sao rồi ?

- Phàm Ca xử lí hộ rồi. - Hunie trả lời.

- Baekie có sao không ? - Kai hỏi.

- Cậu ấy không sao. Bị bỏng nhẹ thôi.

- Chanie !! Cho em xuống chỗ Baekie được không ? - Thao hỏi.

- Em xuống đi. Hanie đang ở dưới đấy.

- Vâng. - Thao gật đầu cái rụp rồi chạy thẳng xuống phòng y tế.

Khi Thao đã đi, Hunie nói tiếp :

- Giờ tính sao với nhỏ đó hả Chanie ? Nhỏ đó cũng không phải dạng vừa đâu.

- Còn cả nhỏ Tae nữa cơ. Nhỏ đó cứ bám riết lấy Baekie của tôi. Khó chịu lắm. - Chanie nhăn mặt.

- Chanie. Tôi có ý này. - Kai

- Nói đi. - Chanie với Hunie đồng thanh.

- Như thế này. Tạm thời Chanie phải bơ Baekie đi một thời gian, để cho Tae có thể tiếp cận Baekie. Còn cậu, chỉ việc đón nhận Min Hye rồi đá nhỏ không thương tiếc. Thế là được.

- Cách này được đấy. Nhưng tôi không chịu nổi khi không có Baekie bên cạnh đâu.

- Aygooo.. Khó thế. Hay là cứ nói cho Baekie biết đi.

- Ông bị ngu à Cải ? Nói cho Baekie biết thì thà thôi không thực hiện nữa còn hơn. - Hunie mắng cho Kai một trận.

- Thế giờ tính sao. Chả nhẽ lại nhờ Phàm hyung giúp suốt à ? - Kai ấm ức.

- Âyyyy... Đau đầu quá.

- Chanie. Cậu nói chuyện với tớ chút được không ? - Tae xuất hiện, hỏi Chanie với giọng ngọt ngào.

- Ra sân sau nói. Ở đây không tiện.

- Ừm. Đi thôi.

Nói rồi Tae nắm tay Chanie kéo ra sân sau. Chanie khó chịu lắm nhưng vẫn cứ để yên xem nhỏ định dở trò gì.

-- Sân sau --

- Có chuyện gì nói đi. Tôi bận lắm. Không có thời gian rảnh để nói chuyện với cô đâu. - Chanie lạnh lùng.

- Tớ muốn xin lỗi cậu.

- Về chuyện gì ?

- Chuyện của Baekie. Tớ sẽ không theo đuổi với Baekie nữa.

- Cô biết thế là tốt đấy. Tôi đỡ phải đụng tay đụng chân.

- Nhưng. Tớ muốn theo đuổi cậu.

- Ý đồ của cô là gì ? Làm cho Baekie hiểu lầm hay là cô muốn hại Min Hye ?

- Không. Tớ không có ý đồ gì hết. Tớ thích cậu. Thật đấy.

- Thật sao ?

- Thật.

- Tùy cô. Cô muốn làm thế nào thì làm. Tôi không quan tâm. Vì tôi chỉ có 1 mình Baekie thôi.

Nói rồi, Chanie đi thẳng đến phòng y tế, để lại Tae đằng sau đang tức điên. Nhỏ rủa thầm :

- Chanie. Anh muốn đấu với tôi sao. Hừ. Thích anh à ? Còn lâu tôi mới thích cái loại người như anh nhé.

-- Phòng y tế --

- Thao ah ~~~Có gì chơi không ? Chán quá à.... - Baekie cất giọng ngọt, than chán với Thao.

- Em không có. - Thao trả lời tỉnh bơ, mặt cắm thẳng vào điện thoại.

- Hanie ~~~ Tui chán. - Lại thanh thở tiếp.

- Tui không biết. - Hanie mặt cũng cắm thẳng vào điện thoại. Bấm liên tục.

- Hai người đi trông coi bệnh nhân mà cứ nhắn tin với trai là thế nào ? HẢ ????? - Baekie bực mình hét lên.

- Tại Phàm Phàm cứ nhắn tin chứ bộ, mà có người nhắn tin thì phải có người trả lời. Thế nên oppa đừng trách em. Trách Phàm Phàm ý. - Thao nói, mặt vẫn cắm thẳng vào điện thoại.

-Tui cũng thế. Hãy hiểu cho 2 đứa bọn tôi nhé Baekie. - Mắt Hanie long lanh.

- Không biết đâu. Hai người phải chơi với tui cơ. Không tui méc Chanie đó. Hichic.

- Ai ? Ai làm làm Baekie của tui khóc vậy ? - Chanie mở cửa đi vào, giọng trêu chọc.

- Chanie ~~~

- Sao ? - Chanie xoa đầu Baekie, ân cần hỏi.

- 2 người đó không chơi với tớ.

- Rồi. Biết rồi. Để tớ xử cho.

- Hé hé. Cảm ơn Chanie ~~

- Hanie, lên lớp đi. Hunie đang ngồi tự kỉ ở trên đấy đấy. Còn Thao, em lên lớp luôn đi.

Nghe lời Chanie, hai người đứng dậy, đi thẳng về lớp.

- Ơ, sao không mắng hai người đó ?

- Tớ sẽ mắng sau. Có đói không ?

- * Gật gật *

- Ở đây ngoan, tớ đi xuống căng-tin mua đồ ăn cho cậu. Sẽ lên ngay thôi. Chờ nhé.

- Đi nhanh nhé.

Chanie cười rồi mở cửa đi ra ngoài. Khi Chanie vừa đi khỏi, thì cánh cửa một lần nữa mở ra, nhỏ Min Hye đi vào. Quỳ xuống cạnh giường bệnh của Baekie, khóc nức nở :

- Baekie !! Tớ xin lỗi. Tớ không cố ý làm đổ cafe lên người cậu. Hức hức. Cậu tha lỗi cho tớ nhé.

Baekie nhìn thương quá nói luôn :

- Được rồi. Tớ không sao đâu. Cậu đứng lên đi. Đừng khóc nữa.

- Cậu.. hức hức... sẽ tha lỗi.. hức hức... cho.. tớ chứ ?

- Ừ. Tớ sẽ tha lỗi cho cậu. - Baekie cười.

- Chúng ta làm bạn tốt nhé !! Được không ?

- Được chứ. - Baekie vui đến nỗi cười tít cả mắt.

- Hì. Cậu nằm nghỉ đi nhé. Tớ lên lớp đây.

- Bye cậu. - Baekie cười, vẫy vẫy tay tạm biệt.

Min Hye vừa đi ra ngoài hành lang, nhếch mép một cái rồi đi lên lớp. Đang đi thì thấy Chanie đang khệ nệ bưng khay đồ ăn, nhỏ ý là đồ ăn Chanie mua cho Baekie thì liền nghĩ ra một kế. Nhỏ gật đầu cái rụp rồi đi thẳng về phía Chanie,

* Rầm *

Khay đồ ăn rơi phịch xuống đất, cốc trà sữa bắn tung tóe. Hộp bánh do bị rơi quá mạnh nên bật cả nắp, vương vãi khắp hành lang.

Chanie bực mình hét lên :

- Cô... đang làm cái trò gì vậy hả ?

- Em xin lỗi, em không cố ý.

- Chỉ xin lỗi thôi sao ? - Nhỏ Tae từ đâu chui ra, lên tiếng vênh váo.

- Em sẽ mua cho anh phần ăn khác. - Nhỏ Min Hye cúi đầu xin lỗi Chanie, làm lơ đi câu nói của Tae.

- Tôi hỏi sao cô không trả lời ? Hả ? - Tae hét lên.

- Mặc kệ cô. - Min Hye lạnh lùng với Tae.

- Tae. Lên lớp đi. Còn cô, Min Hye dọn sạch cái đống này, trước khi tôi quay về đây. - Chanie lạnh lùng nói rồi đi về phía căng-tin.

- Haha. Đáng đời con nhỏ quê mùa. - Tae vênh váo.

- Cút đi. Trước khi tôi nhét thẳng cái bánh này vào mồm của cô.

Tae túm tóc của Min Hye, gắt :

- Cô nghĩ cô làm được sao. Còn lâu. Cô còn non và xanh lắm. Nên rút lui đi là vừa.

Tae thả tóc Min Hye xuống rồi đi lên cầu thang, nhỏ cố tình giẫm mạnh để cho tiếng guốc đập vào tiếng đá của các bậc thanh vang lên rất to.

Nhỏ Min Hye tức điên, chửi thầm :

- KIM TAEYEON, BUYN BAEKHYUN. Tôi sẽ không cho hai người sống yên thân đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro