Lộc Hàm! Anh Yêu Em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Giờ ra chơi *

Lộc Hàm ngồi trong lớp, nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Cậu chỉ nhìn ra một chút rồi lại tiếp tục làm bài tập. Tiếng ồn ào dừng ngay trước cửa lớp cậu. Một luồng không khí không ổn ùa vào lớp. Cậu cố gắng không để mắt đến đám đông, nhưng đám đông đó đã dừng ngay trước bàn học của cậu.
Lộc Hàm ngước mắt lên vẻ rụt rè, trước mặt cậu Ngô Diệc Phàm đang cầm bó hoa hồng bên trên là một tấm thẻ, nhìn kỹ lại cậu mới nhận ra đó chính là thẻ học sinh của cậu, Cậu lo lắng đứng dậy cúi người chào :

Xin chào tiền bối!

Ngô Diệc Phàm khẽ nở nụ cười:

Anh đến trả thẻ học sinh cho em đây!

Lộc Hàm rút lấy tấm thẻ trên bó hoa, rồi lại cúi đầu:

Cảm ơn anh!

Diệc Phàm lại càng cười gian xảo hơn nữa, anh giơ bó hoa ra trước mặt Lộc Hàm:

Anh yêu em!

Lộc Hàm vẻ bối rối:

Tiền bối! Anh đang làm gì vậy?

Ngô Diệc Phàm bỏ ngoài tai lời nói của cậu, bỏ ngoài tai sự ồn ào xung quanh:

Làm người yêu anh nhé?

Lộc Hàm lại càng lúng túng hơn nữa, ánh mắt của người đối diện chằm chằm, ánh mắt của đám đông. Cậu như đang định nói gì đó thì Lớp Phó lao đến ghé vào tai cậu:

" Cứ đồng ý đã rồi tính sau! Không là rắc rối to đấy!"

Lộc Hàm cũng thì thầm:

" Nhưng mà...."

" Không nhưng gì hết! Nghe lời tôi đi!"

Cậu nhăn mặt, cầm lấy bó hoa. Bỗng một giọng nói phát ra từ sau lưng cậu:

Không cần phải làm những việc mà bản thân không muốn đâu!

Sự chú ý của tất cả dồn vào người cao ráo đang bước tới. Ngô Thế Huân bước đi từ tốn đến bên cạnh Lộc Hàm, cầm lấy bó hoa từ tay cậu đưa cho Diệc Phàm:

Phải không! TIỀN BỐI! - Cậu nhấn mạnh hai chữ "Tiền bối".

Diệc Phàm nhìn cậu với ánh mắt khó chịu, nhưng rồi lại cười nhạt:

Phải!

Hai người nhìn nhau không ai nhường ai, Lộc Hàm vẫn thản nhiên cầm lại bó hoa:

Anh đã mang đến đây thì em sẽ nhận! Dù gì thì đây cũng là hoa em thích!
Nhưng còn chuyện kia em sẽ coi như tiền bối nói đùa thôi!

Tuy không nhận được câu trả lời mong muốn nhưng trong lòng Diệc Phàm lúc này lại cực kỳ vui. Anh cố không để lộ ra ngoài:

Tốt thôi!

Thế Huân thì ngược lại, một luồng khó chịu nổi lên, quay sang Lộc Hàm:

Tiểu Lộc! Cậu....

Lộc Hàm vênh váo:

Tôi làm sao? Quà của tiền bối thì tôi nhận thôi! Liên quan gì đến cậu chứ!

Thế Huân lại càng khó chịu hơn nữa, cậu chỉ thẳng vào mặt Lộc Hàm:

Cậu đúng thật là....!

Lộc Hàm gạt tay Thế Huân ra:

Là gì? Há?

Thế Huân đang quay đi thì Lộc Hàm ném thêm một câu:

Từ giờ đừng để tôi nghe thấy hai chữ Tiểu Lộc nữa! Chúng ta không thân đến mức đó đâu!

Thế Huân bước thẳng về chỗ ngồi, đúng lúc một giọng nói từ cửa lớp vang lên:

CÓ CHUYỆN GÌ VẬY HẢ? HỌP CHỢ Ở ĐÂY HẢ?

Thầy Giám thị bước vào, đám đông cũng tự động mà giải tán. Thấy đi đến chỗ của Diệc Phàm đang đứng:

Ngô Diệc Phàm!

Trong khi mấy đứa bên cạnh cúi chào thầy thì Diệc Phàm lại không, cậu vẫn thản nhiên:

Chào thầy!

Lớp 12 sao lại ở đây hả?

Em rảnh quá mà thầy! Đi chơi thôi!

Rảnh hả? Rảnh rỗi thì lo mà học đi! Đừng có mà gây chuyện nữa!

Có sao thầy? Xung quanh vẫn ổn mà!

Thầy nhìn ngó xung quanh:

Được rồi! Về lớp đi!

Bye thầy! - Diệc Phàm giơ tay chào rồi đi ra khỏi lớp.

Thầy nhìn anh xong lắc đầu vẻ bó tay. Quay sang thấy Lộc Hàm đang cầm bó hoa, lấy thước chỉ bó hoa:

Đây là trường nam sinh mà?

Lộc Hàm lúng túng:

Dạ...dạ! Cái đó....! ....em định tặng thầy đó thầy! - nói rồi giơ bó hoa đưa cho thầy.

Há? Tặng tôi!

Vâng ạ!

Thầy vẻ nghiêm túc:

Nè nè! Tôi có vợ con rồi nha!

À không! Không phải vậy đâu thầy!

Vậy là tại sao?

Tại thầy vất vả vì tụi em nhiều nên ....đây là chút tấm lòng thôi thầy!

Được rồi? Hoa đẹp đấy! Cảm ơn em!

Lộc Hàm thở phào nhẹ nhõm, Ngô Thế Huân vẻ mặt khó chịu, nhìn Lộc Hàm chằm chằm. Giờ tan học, Thế Huân ra đến sân trường thì gặp Ngô Diệc Phàm đang đi cùng mấy người bạn. Cậu đi thẳng đến chỗ anh:

Tiền bối! Nói chuyện với em chút được không!?

Diệc Phàm ngạc nhiên :

Ngô Thế Huân?
Ừ! Được thôi!

Thế Huân kéo anh ra sân thể dục, cậu nắm lấy cổ áo anh:

Ngô Diệc Phàm! Anh có thể đừng theo ám tôi nữa có được không?
Diệc Phàm không phản kháng gì, đáp:

Là ai đang ám ai đây? Em trai!

* Ngô Diệc Phàm anh trai cùng cha khác mẹ với Ngô Thế Huân, sau khi cha mất, vì tranh chấp tài sản mà đâm ra ghét nhau, một phần cũng do hai bà mẹ đã xúi giục, sau khi mẹ của Diệc Phàm đuổi mẹ con Thế Huân ra khỏi nhà thì Thế Huân lại càng căm thù họ hơn nữa*

Tôi không có loại anh trai như anh!

Diệc Phàm đẩy Thế Huân ra:

Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi người tao! Đồ nghèo hèn!

Thế Huân nhìn anh chằm chằm, Diệc Phàm chỉnh lại áo rồi nói:

Mày lôi tao ra đây rồi để nói vậy thôi hả?

Thế Huân lấy lại bình tĩnh nói:

Anh tránh xa Tiểu Lộc ra!

Tiểu Lộc?
À! Là cậu bé đó hả? Sao tao phải tránh xa cậu ta? Tao còn đang định tán tỉnh cậu ta!- nói giọng mỉa mai

Không được!

Hả? À hay là mày thích cậu ta!?

Phải! Tôi thích cậu ấy! Anh mau tránh xa cậu ấy ra!

Dựa vào cái gì mà tao phải nhường cho mày! Nghèo như mày vào trường này học được cũng là do nhà tao chu cấp cho mày! Mày có tư cách tranh giành với tao ư?

Thế Huân im lặng ngồi sụp xuống đất, Diệc Phàm quay đi ném lại cho cậu một câu:

Xem lại bản thân mình đi! Cậu ta sẽ không thích một tên nhà nghèo như mày đâu!

Thế Huân ngồi im lặng một lúc thì có một bóng dáng nhỏ bé bước đến trước mặt cậu:

Cậu có sao không?

Thế Huân ngước lên, nhìn thấy Lộc Hàm đang nhìn mình chằm chằm, anh vội đứng lên :

Tiểu Lộc!

Lộc Hàm chuyển sang đứng khoanh tay :

Này Ngô Thế Huân! Sáng nay tôi đã nói gì nào! Đừng gọi tôi là Tiểu Lộc!

Thế Huân nhìn điệu bộ của cậu mà nhịn không nổi, bật cười :

Vậy hả?

Lộc Hàm càng tức hơn:

Này! Cậu nghiêm túc chút được không?

Thế Huân cố tỏ vẻ nghiêm túc :

Được rồi! Tiểu Lộc!

Lộc Hàm lúc này chịu không được, kéo hai tay áo lên :

Đã nói không được gọi Tiểu Lộc!

Thế Huân nhìn cậu càng dễ thương hơn:

Tiểu Lộc! Tiểu Lộc! Tiểu Lộc! Tôi chỉ thích gọi cậu là Tiểu Lộc thôi! - nói xong liền chạy đi.

Lộc Hàm đuổi theo Thế Huân :

Ngồi Thế Huân! Đừng để tôi bắt được cậu!

Ngô Thế Huân vừa chạy vừa quay lại nói với cậu:

Tiểu Lộc! Come on!!!!

Lộc Hàm lại càng chạy nhanh hơn:

NGÔ THẾ HUÂN!!!!!!!

----to be continued ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro