Công Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang hơn 12 giờ đêm, tiếng chuông điện thoại của Thanh Tâm vang lên làm cậu thức giấc. Cậu quơ tay cầm điện thoại, một số máy lạ hiện lên:

Ai mà gọi giờ này vậy trời!?
Alo!

Xin chào! Lương Thanh Tâm!

Hứ! - Thanh Tâm như tỉnh ngủ.
Cậu là ai vậy ? Sao biết tên tôi?

Tôi biết tất cả về cậu! 11A4!

Cậu . .. rốt cuộc cậu là ai?

Tôi là ai không quan trọng! Quan trọng là tôi thích cậu!

Cậu đang nói lảm nhảm cái gì vậy hả?- "rõ ràng giọng nói đó là của con trai mà" Thanh Tâm nghĩ bụng.

Chỉ một câu thôi hãy trả lời tôi! Cậu... có thích con trai không?

....   - Thanh Tâm đờ người ra trước câu nói của tên kia.

Sao hả? Sao lại im lặng? Im lặng là sự thực sao?

Không không! Ý của cậu chính là tôi có phải gay hay không chứ gì!? Vậy tôi nói cho cậu biết, Never!- Thanh Tâm cố nhấn mạnh vào từ cuối cùng.

Vậy tôi cũng nói cho cậu biết! TÔI! SẼ! BẺ! CONG! CẬU! LƯƠNG THANH TÂM! - từng từ một được hắn nhấn mạnh rất rõ.

Thanh Tâm cảm thấy lo lắng, cậu lấy hết can đảm hét vào chiếc điện thoại:

CỨ THỬ XEM! - rồi lập tức tắt máy.

Thanh Tâm chui ra khỏi chăn chạy thẳng vào phòng tắm, cậu hất nước vào mặt cho tỉnh táo lại. Đây không phải lần đầu cậu nhận được những cuộc điện thoại như vậy, nhưng đây là cuộc gọi kì lạ nhất :

"Bẻ cong" ? Là gì chứ? Không lẽ hắn định đánh mình!? - cậu tự lẩm bẩm một mình.

Cậu vỗ vỗ vào mặt mình xốc lại tinh thần:

Kệ đi! Có gì mai tính! Giờ đi ngủ đã!

*Buổi sáng *

Như thường lệ Thanh Tâm vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong,cầm chiếc điện thoại và chuẩn bị đi học.

Chào mẹ! Con đi học ạ! ( bố cậu đi làm sớm rồi)

HỌC TỐT NHA CON! - Mẹ cậu nói vọng từ trong bếp ra.

DẠ!

Cậu ra khỏi nhà với chiếc xe đạp màu trắng quen thuộc, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên ,là Độ Khánh Hùng:

Good morning!

Đi học chưa cưng? - Khánh Hùng cười.

Sắp!

Cho tao đi ké với?

Tao có nghe nhầm không vậy? Tiểu Thiếu Gia hôm nay có nhã hứng đi xe đạp hả? Sao không đi xe hơi đi?

Tao muốn thay đổi không khí thôi mà! Ngột ngạt quá!

Okay!

Vậy nhanh nha! Tao ở cổng đợi!

Okay!

Cúp máy, Thanh Tâm nhìn thấy có một tin nhắn đến từ số lạ. Cậu mở ra xem :
       "Hẹn gặp cậu ở trường!
         Đêm qua! "

"Đêm qua"? Không lẽ là hắn ta? Học cùng trường sao?- cậu lắc đầu một cách khó hiểu.

Cậu phi thẳng một mạch đến đầu ngõ, dừng lại trước một căn biệt thự to đẹp. Thấy Khánh Hùng đang ngồi ở ghế đá trước cửa, cậu đạp xe đến dừng trước mặt cậu ta:

Come on baby!

Khánh Hùng đang mải mê với cái điện thoại, giật mình ngẩng đầu lên nở nụ cười với Thanh Tâm:

Nhanh vậy? Đi thôi! - nói xong cậu nhảy tót lên xe.

Hai người cười cười nói nói trên chiếc xe đạp đến trường, Khánh Hùng hỏi:

Ê Tâm!

Há?

Mày có cảm thấy cảnh tượng này lãng mạn không?

Lãng mạn gì chứ? Chỉ mày thấy vậy thôi! Nếu như mày mà là con gái thì còn được! Mày nhiễm đam mỹ quá rồi đấy!

Hừ ! Kệ tao! Làm mất hứng quá!

Hahaha!
...

Ờ! Mày đọc truyện gì không?

Tao đọc ngôn tình thôi!

Chán quá! Đến khi nào thì tao mới tìm được một hủ nam như tao đây?

Ngưng ảo tưởng đi mày! Người như mày hiếm lắm!

Hì hì! Tao biết mà!

*kítttttttt*

Xuống đi! - Thanh Tâm dừng xe trước cổng trường.

Khánh Hùng xuống xe lẽo đẽo theo sau cậu vào trường.

Mày cất xe đi! Tao đợi ở đây! - Khánh Hùng vỗ vai Thanh Tâm.

Okay!

Thanh Tâm dắt xe đi gửi chợt cậu nhìn thấy một chiếc xe gần đó giống hệt xe của cậu. Cậu lấy làm lạ mọi ngày có thấy đâu. Nhưng rồi một giọng nói phát ra đằng sau cậu:

Sao nhìn xe tôi chằm chằm vậy?

Cậu bị giật mình theo phản xạ quay lại. Một người con trai đang nhìn chăm chú vào cậu :

Cậu là...?

Tôi sao ? Tôi là chủ nhân chiếc xe kia!-hắn chỉ vào chiếc xe đạp.

Ờ!

Chỉ vậy thôi sao? - vẻ ngạc ngạc nhiên

Ý cậu là gì?

Tôi tưởng cậu sẽ tò mò về nó?- chỉ chiếc xe

Ờ! Rồi sao? Cậu cố ý mua xe giống tôi chắc?

Phải! Cậu muốn biết tại sao chứ gì? Để tôi nói cho cậu biết! - dứt lời hắn đẩy Thanh Tâm tựa vào tường, để hai tay hai bên làm Thanh Tâm không thể thoát ra.

Hắn nhìn vào Thanh Tâm nói không thể nhẹ nhàng hơn:

Tôi là Hạ Thành Công! Tôi thích cậu!

Thanh Tâm ngạc nhiên mở to hai mắt,nói ngập ngừng:

Cậu....cậu là....cái người... đêm qua?

It me! - nở nụ cười với cậu

" Thanh Tâm! "- một giọng nói phát ra từ cửa nhà xe.

Hai người đều quay đầu lại phía đó. Là Khánh Hùng, cậu vừa đi đến vừa lắp bắp:

Hai người.... đang...?

Thấy Thành Công không để ý, Thanh Tâm dùng hai tay đẩy cậu văng ra. Rồi chạy đến khoác vai  Khánh Hùng đang ngơ ngẩn kéo cậu ta đi:

Hùng! Mày vào làm gì? Đi thôi!

Thành Công không quên ném theo một câu:

" TÔI NHẤT ĐỊNH NÓI LÀ LÀM "

Thanh Tâm vẻ không quan tâm kéo Khánh Hùng ra khỏi nhà xe, để lại một người cười ngẩn ngơ một mình.

Vừa ra khỏi nhà xe, Khánh Hùng chợt khựng lại, theo quán tính Thanh Tâm bị lao đầu ra trước. Thanh Tâm nhìn Khánh Hùng hỏi:

Sao vậy mày?

Khánh Hùng cũng nhìn chằm chằm vào Thanh Tâm:

Bọn mày! Yêu nhau à?

Không! Làm gì có chuyện đó! - cậu cười trừ.

Vậy cái cảnh tượng lúc nãy là....?

Cảnh tượng gì? Đừng nói vớ vẩn!

Không lẽ nào tao bị hoa mắt?!

Ừ! Mày hoa mắt đấy! -Thanh Tâm vỗ vai cậu. " Quên nó đi!"

Khánh Hùng sốc lại tinh thần, cầm lấy hai vai Thanh Tâm:

Tao bị cận chứ có mù đâu mà không thấy tên đó đẩy mày vào tường, chống tay hai bên ,còn nói là thích mày!

À! Cái đó....! Mày quên nó đi được không, tao với thằng đó không có gì cả, để ý làm gì cho mệt!

Làm sao mà tao không để ý cho được! Tao là hủ đó, mày quên hả?

Không!- vẻ mặt đau khổ.

Mà sao mày không yêu nó đi!! Tao thấy nó cũng soái lắm chứ!

Never! Tao là trai thẳng!

Hừ! Chán thật! Tưởng lại có thêm đôi nữa cho bọn tao theo!

Thôi mơ mộng đi cưng! Chuyện đó sẽ không xảy ra ha!

Ừm! Vào lớp học!

Hai người đi vào lớp, Thanh Tâm không quên quay lại nhìn đằng sau. Quả nhiên,Thành Công đang đứng đó mỉm cười vẫy tay với cậu . Cậu lại càng kéo Khánh Hùng đi nhanh hơn nữa.

*Tan học *

Điện thoại Khánh Hùng gieo lên, cậu nhìn điện thoại lẩm bẩm:

Anh hai! Có chuyện gì à? Kệ cứ nghe đã! 
Alo ạ!

"Tiểu Hùng! Nhanh lên! Mau ra cổng trường đi ! Anh và bố đang đợi em đi ăn trưa chung nè!"

Dạ! Đợi chút em ra ngay đây ạ! - vẻ mặt cậu rất hào hứng.

Okay! Nhanh lên!

Cúp máy, Khánh Hùng xách cặp ra khỏi chỗ, Thanh Tâm chạy đến chỗ cậu:

Mày về với tao đi!

Không được! Tao đang vội lắm, tránh ra!

Đi mà! Làm ơn đi! Độ đại ca!

Mày sao vậy? Tao có hẹn với bố và anh hai rồi! Đi trước đây! - nói xong liền chạy đi.

Ê!....
Chán tên này quá đi mất! Thôi kệ nó! Nên tự đối mặt sẽ tốt hơn!

Thanh Tâm vẻ mặt chán nản đi xuống nhà xe. Quả thực, Hạ Thành Công đang đứng đó trước chiếc xe của cậu.
Cậu bước đến trước mặt Thành Công:

Tránh ra!

Thành Công vờ như không nghe thấy, cậu quát lên:

CẬU TRÁNH RA CHO TÔI!

Thành Công cười mỉm, đứng sang một bên. Thanh Tâm dắt xe ra, thầm nghĩ " chắc hắn ta sẽ từ bỏ thôi!" . Khi cậu vừa đi đến cổng trường thì từ phía sau một âm thanh vang lên:

LƯƠNG THANH TÂM!

Thanh Tâm ngoảnh đầu lại, Thành Công nhìn cậu chằm chằm:

ANH YÊU EM!

Lập tức mọi sự chú ý dồn hết vào hai người.
Thanh Tâm không đáp lại, sự chú ý của mọi người làm cậu bối rối. Cậu lên xe đạp và lao ra khỏi "hiện trường". Còn lại Thành Công cũng đang ngượng chín mặt.

*Đêm hôm đó *

Thanh Tâm đang ngồi suy nghĩ lung tung, cậu nghĩ về Thành Công.

Không lẽ cậu ta là thật lòng!? Hay định trêu mình?! Có khi định lấy mình làm trò cười!!!? Chắc vậy rồi!
Nhưng mà lỡ hắn thật lòng?? Ahs! Khó xử quá! Mình đâu có thích con trai!

Bỗng chuông điện thoại reo lên, Thanh Tâm cầm điện thoại lên. Là Độ Khánh Hùng:

Không lẽ lại định xin đi nhờ xe?
Tao nghe!

Lương Thanh Tâm! Hahaha...

Ơ! Mày bị điên đấy hả?

Hahahaha....!

Bị điên thì uống thuốc đi chứ! Có cần tao mua cho không?

Hahahaha...!

Cúp máy...! - vẻ khó chịu.

Khoan...khoan đã!

Tao tưởng mày điên luôn rồi!

Mày cũng có ngày này hả? #@&$#@&$#

Sao tao không có ngày này? Mà ai ở cạnh mày?

Ờ! Là Phương Thảo! Mày nói tao nghe mau lên mày với tên kia có quan hệ gì? Không phải mày nói là không có gì sao? Mày mà không nói rõ là tao đến nhà mày luôn đấy!

Tên nào chứ? Chẳng lẽ mày biết chuyện đó rồi à?

Cả trường đều biết cả rồi! Bé Kiến Thợ đã ra tay thì khỏi nói!

Bé Kiến Thợ? Oh no! ...

* Bé Kiến Thợ - là người chuyên nghe ngóng, săn tin hot trong trường . Học sinh trong trường không ai là không theo dõi tài khoản và tin tức từ cậu. Nhưng mà không ai biết rõ danh tính thật của cậu, để tránh bị người khác trả thù hay đại loại vậy nên cậu không tiết lộ bất cứ thông tin gì, hoặc có thì cũng là ảo mà thôi *

Nào! Nói đi!

Mày! Tao sẽ nói! ...bla ....bla...là vậy đó! Hài lòng chưa?
"Cậu kể lại chuyện tối qua cho Khánh Hùng nghe"

Bẻ cong? Mày nói là bẻ cong sao?

Phải?

Ahahaha....! - hai người cười ha hả

Lại sao nữa vậy? Lại điên nữa rồi hả?

Vậy là mày và nó sắp đến với nhau rồi!

Mày hâm à? Làm sao có chuyện đó!

Ủa! Vậy là mày không biết"bẻ cong " là cái gì à?

Không biết! Tao nghĩ là nó định đánh tao!

Haha! Mày cũng ngây thơ quá rồi! Bẻ cong ý là nó sẽ làm cho mày thích nó? Hiểu không?

Há! Nghĩa là biến tao thành gay ấy hả?

Đúng thế! Bây giờ à không! Từ giờ hai đứa tao với Thảo sẽ theo dõi mày và nó! Thế nha! Bye mày!

Tút......!

Thánh Tâm chưa kịp trả lời thì đã cúp máy rồi. Câu nói của Khánh Hùng càng làm Thanh Tâm thêm lo lắng. Cậu nằm vật ra giường hét to:

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....!
RỐT CUỘC LÀ THẾ NÀO HẢ? TÔI BIẾT PHẢI LÀM SAO?

LƯƠNG THANH TÂM! CON LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? - mẹ cậu từ dưới nhà quát.

DẠ KHÔNG CÓ GÌ Ạ!
Haizzzzz....!
Kệ đi!

--------- to be continued--------
Cho nhận xét với!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro