Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó trở về Khánh Thù nghĩ đủ cách để xoay ra số tiền, từ tiền tiết kiệm, vay anh cả, xin bố, ...đủ thứ ,nhưng tất cả đều không khả dụng. Cuối cùng cậu nghĩ chắc chỉ còn nước mặt dày đi vay tiền từ Hội đồng học sinh mà chủ tịch lại chính là Phác Xán Liệt.

Sáng hôm sau vừa đến trường, Khánh Thù gặp Chung Nhân ngay cổng trường, Chung Nhân kéo cậu ra ghế đá gần đó:

Sáng nay, tôi gọi cho cậu sao không nghe? Có biết tôi....!

Hả? - Khánh Thù vẻ mặt ngơ ngác lôi điện thoại từ túi quần ra xem.

Quả nhiên, 12 cuộc gọi nhỡ của Kim Chung Nhân. Khánh Thù đứng dậy buông lại một câu:

Xin lỗi! Tôi không để ý! Tôi vẫn khỏe mạnh bình thường nên khỏi lo, nếu không có gì tôi đi trước đây!- nói xong liền đi ngay.

NÀY! Chung Nhân gọi với theo nhưng Khánh Thù đã đi xa rồi.
Cậu ta hôm nay sao vậy? Thật không giống cậu ta!- Chung Nhân lẩm bẩm.

Khánh Thù đi thật nhanh một mạch đến phòng của Hội đồng học sinh. Cậu gõ cửa, một tiếng nói vang lại:

Cửa không khóa!

Cậu đẩy cửa bước vào, trong phòng vắng tanh. Cậu nghĩ thầm" vậy tiếng nói ban nãy từ đâu ra?". Cậu không đợi được nữa cất tiếng hỏi:

Có ai không?

Một cậu bé chui từ dưới gầm bàn lên, ôm theo một tập tài liệu:

Cậu cần gì?

Khánh Thù nhìn người kia một khuôn mặt thật xinh đẹp, cậu vội hỏi:

Chủ tịch? Tôi muốn gặp chủ tịch!

À! Chủ tịch chưa đến! Anh là ai? Tôi giúp được gì?

Tôi có chuyện cần gặp chủ tịch! Hôm nay tôi có buổi tập nên không vào lớp được! Phiền cậu nhắn với cậu ta là có Độ Khánh Thù đến tìm!

Dạ! Vậy anh chính là...

Tôi là chủ tịch CLB âm nhạc!

Vâng!
À! Anh! Chắc là anh quen với Thanh Tâm đúng không?

Thanh Tâm? Là Lương Thanh Tâm á?

Đúng vậy ạ! Anh có thể cho em xin số điện thoại cậu ấy được không?

Cậu lấy số của cậu ta làm gì? Sao không trực tiếp đến mà hỏi?

Em...em...!

Ấp a ấp úng! Tôi bận lắm khi nào Chủ tịch đến nhớ nhắn lại với cậu ta! Tôi đi trước đã!- Khánh Thù bước ra ngoài.

Anh...!
Haizz! Cái anh này! Thanh Tâm!- cười mỉm một mình.

Một lúc sau, Chủ tịch hội học sinh cũng đến. Vừa đến đã kêu la ầm ĩ:

Công! Công! Công đâu? Hạ Thành Công!

Dạ....!

Làm gì mà không trả lời?

Anh Xán Liệt! Em đang sắp xếp lại đống tài liệu mà!

Ờ! Anh đến hơi muộn! Có ai tìm anh không?

Không ạ!.... à có!

Vậy rốt cuộc có or không?

Có!

Who ??

Độ Khánh Thù!

Ừ!- vẻ không để ý,rồi sực nhớ ra
Há!? Độ Khánh Thù??

Vâng! Anh ý nhắn anh gọi lại!

Độ Khánh Thù! Tìm mình? Haha- vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn.

Anh! Anh!- Thành Công lay lay người Xán Liệt.

Hớ! Ờ! Làm tiếp đi! Anh đi ra đây một chút!- hớn hở chạy đi

Anh...! - chưa dứt lời thì người đã không thấy.
Haizzz! Anh ấy làm sao vậy? Khó hiểu?

...........

Xán Liệt chạy một mạch đến CLB âm nhạc. Cậu ngó nghiêng khắp phòng qua cửa sổ, rồi nhanh chóng đẩy cửa chạy đến chỗ Khánh Thù đang loay hoay với đống giấy tờ.

Khánh Thù!

Ha! Xán Liệt!

Cậu tìm tôi sao?

Vào đây ngồi đã! - Khánh Thù chạy đến kéo Xán Liệt ngồi xuống ghế sofa.
Còn cậu vòng ra sau ghế bóp vai cho Xán Liệt.

Xán Liệt cảm thấy lạ liền hỏi:

Cậu có phải Độ Khánh Thù không?

Cậu nói gì vậy? Tất nhiên là tôi rồi!

Sao hôm nay cậu lạ vậy? Chủ động tìm tôi, còn massage cho tôi nữa!

Ờ! Có gì đâu!

Có chuyện gì nói nhanh lên tôi phải vào lớp nữa!

À! Là thế này! CLB của tôi mua bộ nhạc cụ mới mà tiền tài trợ chưa có ,không biết cậu có thể... ?

Ha! Nói nãy giờ là cậu muốn vay tiền tôi à?

Phải! Nhưng cậu yên tâm khi nào nhận được tiền tôi sẽ trả cậu ngay!

Ok! Bao nhiêu?

Khánh Thù giơ hai bàn tay ra.

100 ngàn thôi hả ?

No!

Vậy 1 triệu rồi!?

Không!

Há! Đừng nói với tôi là 10 t...!

Phải!

Cậu nghĩ là tôi có nhiều tiền vậy sao?

Không phải tiền của cậu! Là tiền của hội đồng học sinh!

Nhưng...!

Còn nhưng gì chứ? Số tiền đó cũng đâu dùng đến, chi bằng cứ cho tôi vay đi!

Tôi cũng không chắc, để về hỏi thủ quỹ đã!

Cũng được! Nhớ giúp tôi nha!

"Ring Ring ..."

Thôi đến giờ vào học rồi! Tôi đi đây!

Ờ! Tạm biệt!

Xán Liệt vừa bước ra khỏi cửa, Kim Chung Nhân liền đi vào:

Lớp trưởng!

Khánh Thù quay lại thấy Chung Nhân, vẻ mặt ngạc nhiên:

Chung Nhân!

Tối nay cậu rảnh không?

Chuyện gì?

Tôi muốn nhờ cậu dạy ghi-ta cho tôi!

Ờ! Được chứ! Tất nhiên là được!

Vậy tan học tôi mời cậu đi ăn nhé?

Ok! - vẻ mặt hớn hở.

Tan học tôi qua đây ! Giờ tôi vào học đây!- nói xong liền quay ra cửa.

Tạm.... biệt! Cũng nên đợi tôi nói hết đã chứ! Haizzz! Kệ đi!

------;

Hết giờ học, Khánh Thù cùng các thành viên cũng mệt mỏi nằm la liệt khắp phòng. Thanh Tâm lên tiếng:

Anh Khánh Thù!

Há!- Khánh Thù nằm dưới sàn ngẩng mặt lên.

Chuyện tiền nong sao rồi ạ?

Ờ! Chuyện đó! Anh hỏi rồi, Xán Liệt nói phải được sự cho phép của thủ quỹ!

Hứ! Vậy bao giờ mới được chứ?

I don't no! I'm tired!

Không được! Để em qua hỏi !

Thank you! - lại nằm vật xuống sàn.

Thanh Tâm vừa bước khỏi phòng thì các thành viên khác cũng nhao nhao đi ăn trưa. Chung Nhân gõ cửa, chỉ thấy một giọng nói đáp lại:

Mời vào!

Cậu bước vào thấy Khánh Thù nằm dưới sàn liền chạy đến:

Cậu sao vậy ? Lớp trưởng!

Khánh Thù thức dậy nhìn Chung Nhân, cậu xoa xoa mắt:

Cậu tới rồi sao?

Ừ!cậu ổn không?

Ờ! Không sao!

Không sao là tốt rồi!

À! Chúng ta mau đi ăn thôi!

Ok! Đi nào!

Chung Nhân đỡ Khánh Thù dậy rồi cả hai tiến về phía cửa phòng. Vừa mở cửa ra thì chạm mặt Xán Liệt đang giơ tay chuẩn bị gõ cửa. Khánh Thù mặt mừng rỡ:

A! Xán Liệt! Cậu đến đúng lúc lắm! Đi ăn chung nhé?

Xán Liệt nhìn Chung Nhân nói to:

Ờ! Cũng được!

Chung Nhân vẻ khó chịu, nhưng vẫn gượng cười:

Vậy đi!

Ba người đến căn-tin trường, mỗi người 1 xuất ăn trưa. Khánh Thù ngồi cạnh Xán Liệt, vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Chỉ có kẻ đối diện là đang nhìn chằm chằm mà không nuốt nổi cơm. Chung Nhân đứng dậy cầm theo cơm trưa quay đi:

Tôi ăn xong rồi!

Hai người kia nghe vậy chỉ nhìn cậu một cái rồi lại tiếp tục chuyện. Ăn trưa xong ,Xán Liệt kéo Khánh Thù đến văn phòng hội đồng học sinh. Nhưng khi vừa đến từ xa hai người đã trông thấy Thanh Tâm bước ra, Khánh Thù cất tiếng gọi:

Lương Thanh Tâm!

Thanh Tâm nhìn thấy hai người chỉ cúi đầu 1 cái rồi chạy vụt đi. Hai người không hiểu chuyện gì xảy ra liền chạy vào trong phòng. Trước mặt họ là một bãi chiến trường, giấy tờ văng khắp sàn. Xán Liệt mới quát lên:

HẠ THÀNH CÔNG!

DẠ! - Thành Công từ phòng của Xán Liệt ( Phòng chủ tịch) đáp vọng lại.

Cậu mau ra đây!

Có chuyện gì vậy anh?- Thành Công chạy ra.

Còn hỏi sao? Cái này là sao hả?- chỉ vào đống giấy tờ dưới sàn.

Oh! Cái đó! Là tại Thanh Tâm! Cậu ta....!

Khánh Thù vội chen ngang:

Cậu ta làm sao?
Mà thôi khỏi giải thích! Tôi có việc cần cậu giúp!

Dạ! Chuyện gì vậy anh?

Cậu cho tôi vay tiền quỹ được không?

Dạ! Chuyện đó....

Còn gì nữa! Số tiền đó cũng đâu dùng tới!

Ừmmmmm!- vẻ đắn đo

Đi mà!

Cũng được! Nhưng em có 1 điều kiện!

Ok! Nói nghe xem!

Em muốn số điện thoại của Thanh Tâm!

Khánh Thù suy nghĩ hồi lâu, Thành Công sốt ruột hỏi:

Sao anh? Anh quyết định nhanh lên!

Phải đó Thù! Có gì mà đắn đo chứ! - Xán Liệt chen ngang.

Rồi! Ok! Tất cả là vì CLB!

Khánh Thù lôi chiếc điện thoại ra đọc số cho Thành Công:

Lương Thanh Tâm! 0109....!

Cảm ơn anh nhiều lắm!

Rồi ! Còn vụ kia...!

À! Ngày mai em sẽ mang sang tận nơi cho anh!

Cũng được!

Hai người rời khỏi đó và ra cổng trường chuẩn bị về, Xán Liệt lên tiếng:

Để tôi đưa cậu về!

Khánh Thù chưa kịp trả lời thì từ phía sau một giọng nói phát ra:

Lớp trưởng!

Kim Chung Nhân chạy đến trước mặt Khánh Thù:

Để tôi đưa cậu về!

Khánh Thù nhìn Xán Liệt rồi lại nhìn Chung Nhân:

Tôi có xe đến đón rồi! Cảm ơn ý tốt của hai người!

Vậy còn vụ ghi-ta?- Chung Nhân hỏi

À! Cái đó! Tối nay cậu qua nhà tôi đi!

Ok!

THIẾU GIA! - một giọng nói phát ra phía xa

Khánh Thù giơ tay ra hiệu, cậu quay lại chào hai người kia:

Tạm biệt Xán Liệt! Hôm nay rất cảm ơn cậu!

Không có gì! - Xán Liệt gãi đầu

Quay sang Chung Nhân:

Hẹn gặp cậu tối nay!

Bye!

Khánh Thù vừa đi Chung Nhân ném ánh mắt qua Xán Liệt vẻ khó chịu:

Chào!

Xán Liệt cũng không kém, nhìn chằm chằm vào Chung Nhân:

Không nhất thiết phải vậy!

Nói xong liền bỏ đi...

-----to be continued-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro