Kris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng reng*

Kim Mân Thạc bước vào lớp, như mọi hôm cậu vẫn đến muộn gần 10 phút. Chung Đại ngồi sau nhìn thấy nói:

Đến sớm hơn 2 phút!

Mân Thạc quay ra sau lườm nguýt cậu:

Cậu bị rảnh hả?

Chung Đại cố vênh mặt lên:

Ờ! Học chung ba năm nay mà có thấy cậu đi sớm bao giờ đâu!
Mà không! Đến đúng giờ còn chả có!

Tôi vậy đấy!- lại quay lên bàn mở cặp lấy mấy quyển vở ra.

Ê! Nói tôi biết đi!

Chung Đại đang loay hoay viết mấy cái danh sách gì đó, Mân Thạc tựa ra sau vươn vai làm cậu bị nghuệch nét chữ rõ dài. Chung Đại nhìn trang giấy tức giận quát:

Kim Mân Thạc!

Mân Thạc thu lại tay quay ra sau thấy Chung Đại đang nhìn mình chằm chằm:

Chuyện gì?

Cậu nhìn đi! - Chung Đại cầm tờ giấy giơ trước mặt Mân Thạc.

Tôi làm sao?

Cậu nghĩ là ai? Không lẽ là tôi làm?

Cũng có thể lắm chứ ! Cậu ngồi sau mà ai biết được!

Cậu .....!- vẻ mặt ấm ức

Cậu cái gì? Mà này sao hôm nay cậu lại ngồi đây không phải cậu ngồi bàn trên sao?

Tôi... thích vậy đấy! Sao hả?

Thì đó! Ai bảo cậu xuống đây ngồi chứ! Không thì đâu có bị sao!

Cậu ....! Hừ! Không nói với cậu nữa!

Mân Thạc vừa quay lên thì nghe từ phía sau.

Đồ xấu xa!

Cậu nói gì cơ! - cậu ngồi quay lưng xuống.

Ơ! Không có gì! Cậu ngồi im cho tôi viết xong đã ! OK!

Ờ! Cậu trật tự cho tôi ngủ !

....11:30'.. tan học

Chung Đại vội vã chạy ra ngoài sơ ý va phải cạnh bàn của Mân Thạc, nhưng vì đang vội nên cậu liền chạy luôn. Mân Thạc thức giấc mơ mơ màng màng, nhìn xung quanh đã không còn một bóng người. Cậu lê từng bước ra về. Vừa xuống đến tầng một thì gặp một đám người chạy thục mạng về phía phòng thể dục, cậu tò mò nên cũng đi theo.
Cậu lập tức tỉnh ngủ khi thấy cả đám người vây kín khắp phòng tập. Từ xa cậu trông thấy Chung Đại đang chen chúc xếp hàng chờ. Cậu đi đến cạnh Chung Đại tỏ vẻ lạnh lùng:

Cậu làm cái gì vậy?

Chung Đại ngạc nhiên nhìn Mân Thạc:

Ớ! Cậu cũng dự tuyển sao?

Hứ! Dự tuyển?

Ừ! Không biết gì à?

Cậu nghĩ sao?

Chắc chắn là không rồi! Cậu biết mới lạ đấy!

Vậy rốt cuộc là chuyện gì?

Trường tổ chức thi tuyển thành viên cho đội cổ vũ đó! Tôi rất muốn vào nên đến, hay cậu tham gia chung đi!

Ừm! Kệ cậu tôi không có hứng thú!
- Nói xong liền quay lưng đi.

Chung Đại nhìn cậu tỏ vẻ bó tay. V.v

---Lớp 12 K----

Đây chính là nơi hội tụ toàn bộ các thành phần hư hỏng nhất của Monday , thật lạ khi những thành phần đó lại được nhận vào học ở đây, thật ra "hư hỏng" ở đây chính là ăn chơi liêu lổng, vô phép vô thiên, nhưng cũng không thể phủ nhận sự thông minh và tài giỏi của bọn họ. Đặc biệt họ có gia thế vô cùng đồ sộ, quyền lực nhất nhì cả nước.

Lớp trưởng chính là Ngô Diệc Phàm- là người có gia thế giàu có và quyền lực nhất, anh học rất giỏi nhưng khi nói về chơi bời thì không ai bằng. Anh cũng công khai về chuyện chỉ thích con trai của bản thân. Điều đó đã làm không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ tan nát, nhưng điều đó đối với các hủ nam,hủ nữ lại là một chuyện tốt.
Họ cũng đang mong chờ anh có bạn trai để theo dõi chuyện tình của soái ca.

Giống như một ngôi sao nổi tiếng đi đến bất cứ đâu anh cũng luôn luôn có người yêu thích.

Vừa tan học anh cùng vài đứa bạn khác đang cùng nhau ra cổng trường. Bỗng từ sau có hai cậu nhóc đùa giỡn chạy đến, cậu chạy trước đâm sầm vào lưng của Ngô Diệc Phàm ,anh chỉ kịp quay lại thì cả hai đã ngã lăn ra,cậu nhóc nằm đè lên người của anh.

Diệc Phàm đang sắp tức giận thì khuôn mặt đó đã làm dịu lại ngay cơn tức của anh. Cậu bé kia không ai khác chính là Lộc Hàm, người còn lại là Biện Bạch Hiền. Lộc Hàm nhanh chóng đứng dậy, Bạch Hiền cũng chạy đến kéo cậu lại gần mình . Cậu rất cảm thấy sợ hãi khi nhận ra rằng người nằm dưới đất kia chính là Kris.

Oh no! - Bạch Hiền thốt lên rồi quay sang Lộc Hàm.

Lộc ca! Lần này rắc rối to rồi! Anh ta là Kris đó!

Hả! - vẻ mặt hoang mang.

Lộc Hàm đã nghe không ít những tin đồn về Kris, và cả chuyện anh ta thích con trai. Cả hai như ngầm hiểu ý nhau, vừa cúi người vừa xin lỗi không ngừng.

Xin lỗi anh! Thành thật xin lỗi anh! Chúng em thật không cố ý!

Kris quay lại nhìn hai đứa , anh cũng không phản ứng gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Lộc Hàm. Bạch Hiền thấy vậy nghĩ bụng chắc anh ta giận quá rồi chăng. Cậu liền cầm tay Lộc Hàm kêu một tiếng" Chạy" .Lộc Hàm chưa hiểu chuyện gì thì Bạch Hiền đã kéo cậu đi, để lại anh chàng kia đứng nhìn. Từ đằng sau phát lên giọng nói của bạn anh:

Này Phàm!

Hả? - Kris quay lại

Thẻ học sinh, chắc là của cậu ta đấy!

Đưa tao xem nào! - nói liền cầm về
"Lộc Hàm",lớp 10!

Hehe!

Mày cười gì hả?- Kris lườm nguýt

Ngô Diệc Phàm! Đừng nói với tao là mày thích nó !- cậu bạn kia cười gian xảo

Đâu có!- Kris cười nhạt

"Đâu có"? Mày quên tao là ai rồi hả?Tao,Hoàng Tử Thao,học cùng mày 3 năm,luôn đi với mày 14/24 giờ! Sao hả? Còn không chịu nhận!

Ờ Ờ! Làm quá vậy mày!

Tao quá hiểu mày mà!

Được rồi! Về thôi, tao đói rồi!

Ờ! Mai lại có việc làm rồi!

----------------

Anh Khánh Thù!

Một cậu bé chạy từ sau đến, Khánh Thù quay lại:

Thanh Tâm! Có chuyện gì?

Thanh Tâm chạy đến thở hổn hển:

Anh mau ghé qua câu lạc bộ (CLB) đi, người ta đem trống đến rồi,đang đòi tiền!

Há! Sao sớm vậy? Bảo tuần sau mà!

Em cũng không biết! Anh mau qua đi, chủ tịch!

Được rồi! Đi!

"" CLB Âm Nhạc ""

Khánh Thù và Thanh Tâm bước vào, không khí yên lặng bao trùm cả căn phòng, Khánh Thù:

Xin chào! Tôi là chủ tịch CLB!

Một người đàn ông to cao bước tới:

Chúng tôi giao trống đến rồi đây! Mau trả tiền đi!

Khánh Thù chậm rãi:

Không phải bên chú nói là tuần sau sao?

À! Có lẽ cậu đã nhầm lẫn, chúng tôi nói là trong tuần này sẽ giao đến mà!

Hả? Nhưng bây giờ chúng cháu chưa nhận tiền về, liệu các chú có thể đợi đến tuần sau khi đó bên Nhà trường mới giao tiền!?

Không được! Vì bộ trống này chúng tôi cũng là lấy về giùm, còn tiền chi phí vận chuyển nữa, chúng tôi chỉ kinh doanh nhỏ thôi mong cậu thông cảm!

Vậy cũng khó cho chúng cháu! Vì số tiền đó không phải nhỏ!

Đó là chuyện của các cậu, chúng tôi không phải là không nói trước!

Vậy....!

Khánh Thù đang bí không biết phải làm sao, Thanh Tâm chạy đến ghé vào tai cậu:

Anh! Chúng ta có thể nhờ bên hội đồng học sinh! Chủ tịch là bạn cùng lớp với anh mà!

Khánh Thù gật đầu rồi quay sang người đàn ông kia:

Vậy các chú có thể cho chúng cháu thời gian 2,3 ngày để xoay xở?

Người kia đắn đo chút rồi nói:

Cũng được! Nhưng đừng lâu quá chỉ 2 ngày thôi!

Vâng vâng! Chúng cháu sẽ cố gắng sớm nhất có thể!- vừa nói vừa cúi đầu

Họ vừa ra về, cả căn phòng cũng về hết chỉ còn Thanh Tâm và Khánh Thù ở lại, Khánh Thù lên tiếng:

Haizzzz! Sao mà rắc rối vậy? Cũng tại tôi mà!

Thôi mà anh!

À ! Khi nãy em có nói...?

Đúng vậy! Anh nhờ hội đồng học sinh đi! Có lẽ sẽ được, bên đó mới bầu chủ tịch mới học cùng lớp anh đấy!

Là ai chứ?

Nghe nói là họ Phác em cũng không rõ !

Hả? Phác? Vậy là cậu ta!

Anh biết là ai sao?

Cả lớp có cậu ta là họ Phác thôi!

Ai ạ?

Phác Xán Liệt! Haizzzzz..

----------to be continued-------------
Cmt góp ý và ủng hộ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro