Sinh nhật Khánh Hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Em trai Độ Khánh Thù là Độ Khánh Hùng, anh cả là Độ Khánh Úy*

20:00 ngày 1/9/2016

Sinh nhật Khánh Hùng được tổ chức cực kỳ linh đình và náo nhiệt, không chỉ có bạn bè của cậu mà còn cả họ hàng,bạn bè của hai anh và cả bạn đối tác của bố cậu nữa. Không khí vừa có chút gì đó trang trọng lịch sự nhưng cũng không kém phần năng động.

MC của bữa tiệc bước lên bục sân khấu và bắt đầu giới thiệu nhân vật chính của buổi tiệc:

"Mọi người! Xin hãy lắng nghe!
Bây giờ nhân vật chính của buổi tiệc chính thức xuất hiện!
Xin mời!"

Khánh Hùng từ sau sân khấu bước ra, Cậu mặc bộ đồ vet màu hường, bên trong là áo sơ mi trắng thắt thêm chiếc nơ đen nhìn rất ra dáng tiểu thiếu gia . Cậu vuốt tóc cao,khuôn mặt trắng trẻo, mắt một mí nhìn rất rõ vì đã bỏ cặp kính cận ra, cũng như anh cậu, cậu có đôi môi trái tim nhìn say đắm lòng người.

Một tràng pháo tay lớn vang lên, Khánh Hùng bước đến trước chiếc bánh sinh nhật bốn tầng trên cùng là hai cây nến 16 ,trang trí cực rực rỡ, làm ai cũng phải ganh tị. Sau màn cắt bánh là bữa tiệc chính thức bắt đầu. Những màn biểu diễn của khách mời hết sức sôi động.

Khánh Thù dẫn Chung Nhân bước đến chỗ của Khánh Hùng đang đứng cùng nhóm bạn,

Tiểu Hùng!

Anh hai! Đây là .....?- nhìn Chung Nhân.

Bạn anh! Kim Chung Nhân! - Khánh Thù dùng tay vòng qua ôm Chung Nhân sát lại.

Ồ! - cậu em tỏ vẻ thích thú.

Chung Nhân lách ra khỏi vòng tay Khánh Thù, giơ tay ra trước mặt Khánh Hùng:

Chào em! Anh là bạn của Khánh Thù - Kim Chung Nhân!

Khánh Hùng mặt mừng thầm nghĩ bụng" bạn trai thì nói đi còn ngại" ,giơ tay ra bắt tay với Chung Nhân:

Dạ! Chào anh! Em tên Độ Khánh Hùng

Khánh Thù lại dẫn Chung Nhân đi để lại Khánh Hùng cùng chúng bạn.

Này Tiểu Hùng! Anh trai cậu là thụ đúng không?- một cô bạn của cậu hỏi

Ờ! Nhìn là biết rồi còn gì! Tớ thích hai người đó rồi đấy! Dễ thương ghê!- Khánh Hùng đáp.

Ha ha! Tớ cũng thích rồi đó! Đẹp đôi !

Haha!

Bữa tiệc cứ thế trôi đi đến khoảng hơn 23:00 ,bữa tiệc đã tàn,khách cũng về hết chỉ còn lại những người dọn dẹp. Khánh Hùng đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng ồn ào ngoài bể bơi cậu liền chạy ra xem, có vài người quét dọn đang đứng đó, có bố cậu, Khánh Thù và Khánh Úy nữa. Cậu chạy vội đến, Chung Nhân đang nằm ở dưới sàn:

Chuyện gì xảy ra vậy?- Khánh Hùng hỏi.

Thiếu gia! Bạn của cậu hai say rượu bị ngã xuống bể bơi!- người giúp việc đáp.

Anh hai! Anh ấy sao rồi!- hướng về phía Khánh Thù.

Không sao rồi! - Khánh Thù đáp,vẻ mặt cậu vô cùng lo lắng, người cậu ướt sũng.

Chung Nhân tỉnh lại,mọi người cũng giải tán tiếp tục công việc của riêng mình.

Tiêu Miêu!-Độ lão gia gọi

Dạ! - một anh chàng cao to chạy đến.

Mau mau đưa cậu ấy vào thay đồ, nghỉ ngơi! - chỉ vào Chung Nhân.

Dạ lão gia!

Tiểu Miêu cõng Chung Nhân lên, mặt nhăn nhó:

Lão gia đưa cậu ấy đi đâu đây?

Ờ ...!

Độ lão gia đang bối rối không biết làm sao thì Khánh Thù vội lên tiếng:

Đưa vào phòng em đi!
Bố! Cậu ấy là bạn con nên để cậu ấy vào phòng con đi ạ!

Ừ! Vậy thì làm thế đi!- Độ lão gia đáp.

Tiểu Miêu cõng Chung Nhân lên tận tầng ba, thở hổn hển, để Chung Nhân xuống giường:

Cậu ta cũng nặng quá đấy!

Cảm ơn anh!- Khánh Thù đáp.

Thiếu gia lo được không hay để tôi!

Không sao! Tôi lo được! Anh nghỉ đi!

Tiểu Miêu chỉ vừa ra khỏi phòng thì bà giúp việc mang khăn và chậu nước vào:

Cậu hai! Bà có mang chậu nước ấm lên cháu lau người cho bạn đi ! Cậu ta là con trai mà!

* Bà ý giúp việc ở đây từ khi Khánh Thù chưa ra đời nên quan hệ rất thân thiết với gia đình cậu, nhất là sau khi Độ lão phu nhân qua đời, bà 54 tuổi, m.n thường gọi là Bà Cao*

Vâng! Bà cứ để đó cháu lo!- Khánh Thù lấy từ trong tủ ra bộ quần áo cộc không thiếu cả quần sệp.

Vậy bà xuống dưới đây! - nói xong liền ra ngoài.

Khánh Thù bẽn lẽn cởi đồ của Chung Nhân, từng chiếc cúc áo , rồi quần ,tới luôn cả chiếc quần lót, cậu lau nước ấm cho Chung Nhân một lượt rồi mặc quần áo của mình cho cậu ta. Trật vật mãi mới mặc xong, cậu kéo Chung Nhân đặt đầu lên gối rồi đắp chăn cho cậu ấy.

Haizzz! Không phải tại Tiểu Hùng năn nỉ mời cậu tới tôi đã không khổ vậy!
Aizzz! Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi!

Khánh Thù nằm vật ra giường cực kỳ thỏa mãn. Bỗng nhiên *cạch* cửa phòng mở ra, cậu biết chắc đó là ai, liền vật ra nằm đè lên người Chung Nhân lúc này đang nửa tỉnh nửa mơ.
Khánh Hùng bước vào phòng ôm theo chiếc chăn to đùng, nhìn thấy cảnh đó cậu khựng lại:

Anh hai! Hai người ....?

Tiểu Hùng em qua có gì không?- Khánh Thù mắt nhắm mắt mở.

Em...em sợ anh Nhân lạnh nên mang chăn sang! Nhưng em nghĩ chắc không cần thiết nữa! - vẻ mặt cực gian xảo.

Tại cậu ấy lạnh nên anh mới ôm cậu ấy ngủ thôi! Em cứ để chăn đó lát anh lấy!

Vậy thì không phiền hai anh nữa! Cứ tiếp tục đi! Haha

Này ! Em có ý gì hả?- chưa kịp hỏi xong thì Khánh Hùng đã đóng cửa lại.

Khánh Thù nằm lại chỗ cũ thiếp đi lúc nào không hay.

*ringggggg..ringgggg...ringggg... .*

Tiếng đồng hồ báo thức của Khánh Thù vang lên làm cho hai người tỉnh giấc, Khánh Thù theo phản xạ quơ tay lên đầu giường tắt chuông.
Chung Nhân mở mắt thấy cảnh vật khác lạ, ngồi bật dậy quay sang thì thấy Khánh Thù đang ngủ cực ngon lành.

Ê! Ê! Dậy đi!- lay người Khánh Thù

Khánh Thù quay qua mở mắt thấy Chung Nhân đang ngơ ngác:

Nhà tôi, đúng hơn là phòng tôi !

Sao tôi lại . .?

Cậu quên chuyện tối qua rồi hả?

Chuyện tối qua..! - Chung Nhân ngẩn ngơ có lẽ nhớ lại.
Tối hôm qua... tôi?

Đúng đó ! Chăm cậu mệt muốn chết!

Ối! Sắp trễ giờ học rồi!- nhìn chiếc đồng hồ báo thức kia.

Đừng lo! Còn lâu ,tôi cài trễ 20 phút để dậy không bị trễ thôi!- Khánh Thù ngồi dậy.

Ờ! Thảo nào cậu lại thảnh thơi vậy! Này! Nhà vệ sinh ở đâu ?

Bên trái kia!- Chỉ vào cánh cửa gần tủ quần áo.

Riêng luôn hả? Nhà cậu cũng giàu quá rồi!

Chung Nhân đứng dậy toan đi vào phòng vệ sinh, đột nhiên cậu cảm thấy có gì đó trống trải, hay tại bộ quần áo cầu thủ này,nó hơi ngắn chút vì cậu to hơn Khánh Thù nhiều. Cậu bước đi vài bước bỗng cậu cho tay xuống hạ bộ nơi tiểu Nhân tử đang lúc lắc.

Này! Độ Khánh Thù!- cậu quay lại

Hả? - Khánh Thù cũng vừa bước xuống giường.

Ai...ai thay đồ cho tôi vậy?- vẻ mặt thất thần

Cậu nghĩ còn ai vào đây nữa?

Vậy cậu đã...?

Gì chứ?

Nhìn thấy...?

Ờ! Chứ sao?

Vậy cậu làm gì với cái quần lót của tôi rồi?

À! Cậu bị ướt hết nên tôi đã cởi ra rồi!

Vậy là cậu đã nhìn thấy hết rồi?- hốt hoảng

Thấy? Thì đương nhiên!

Ít ra cậu cũng nên kiếm cho tôi cái quần lót khác đi chứ?- vẻ mặt đau khổ.

Tôi có mặc sệp của tôi cho cậu mà, chỉ tại của cậu to quá không vừa nên thôi!- cười gian xảo.

Ôi trời ơi!

Ầy! Không sao đâu mà! Đi vệ sinh đi chút nữa anh Tiểu Miêu đưa về! Còn đi học!

Khánh Thù ôm lấy cái chăn mà hôm qua Tiểu Hùng đem sang,đi xuống dưới nhà, vẫn không quên ném lại cho Chung Nhân một câu:

Xong thì xuống nhanh lên ,cấm làm bậy đó!

Ờ!...này cậu nói gì đó??

---- to be continued----
Ủng hộ and cmt góp ý ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro