Họ Phác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay như mọi ngày, Độ Khánh Thù đang trên đường đến trường , nhưng cậu đột nhiên cảm thấy có ai đó như đang theo dõi mình. Cậu ngoảnh lại vài lần nhưng không thấy ai, lần này cậu ngoảnh lại rồi đột nhiên đi thật nhanh nấp sau biển quảng cáo gần đó.

Không ngoài dự tính của cậu, một thanh niên mặc đồng phục trường cậu chạy đến. Cậu đi đến sau lưng cậu ta rồi nói:

Cậu tìm tôi hả?

Cậu kia giật mình quay lại phía sau thấy Khánh Thù đang nhìn mình chằm chằm, giọng có chút run run:

Lớp...  lớp.. trưởng!

Khánh Thù tỏ vẻ ngạc nhiên:

Cậu không phải học sinh mới năm nay sao?

Đúng vậy!

Nói đi!  Cậu đi theo tôi làm gì?

Tôi... tôi... chỉ là... tôi...

Rốt cuộc là làm sao?  Cứ úp mở mãi!

Không có gì!  Tôi đi trước đây! - nói xong liền quay đi.

Đứng lại!  - Khánh Thù hô to, làm cho tên kia khựng lại

Khánh Thù đi đến nhặt từ dưới đất lên một tấm thẻ học sinh:

Cậu đánh rơi...

Nhìn kĩ lại" trên đó không phải ghi tên mình hay sao?"

Đây không phải của tôi sao?  Cậu lấy nó ở đâu hả?

Tên kia không quay mặt lại chỉ quăng qua 1 câu :

Hôm qua tôi nhặt được nên khi nãy định trả lại cậu! 

Vậy sao không trả?

Tại... tại cậu làm tôi giật mình nên quên mất định làm gì!

Khánh Thù nhìn dáng vẻ thấp thỏm kia mà không nhịn được cười :

Ha ha ha!  Tôi đáng sợ vậy sao?

Không !  Cậu rất ... rất đáng thương!

Hả?

Nghĩa là đáng yêu và dễ thương! - lần này nói xong cậu ta chạy một mạch, bỗng chốc không thấy bóng dáng đâu.

Khánh Thù đứng đó một mình ngẩn người, đây là lần đầu tiên có một đứa con trai nói với cậu như vậy, cậu thầm nghĩ" nếu đó là Kim Chung Nhân thì tốt biết mấy", cậu chỉ thở dài một tiếng rồi lại tiếp tục đi.

----
Ở một nơi khác

Biện Bạch Hiền cũng đang đi bộ đến trường thì bỗng từ phía sau một ai đó huých vào cậu làm cậu ngã lăn quay , theo phản xạ cậu quay ra chuẩn bị chửi thề:

Ai đó!?  Đi đứng...

Cậu bỗng dừng lại khi nhìn thấy khuôn mặt người kia đang giơ tay ra trước mặt kéo cậu đứng dậy, đó là khuôn mặt vô cùng thánh thiện, mắt 2 mí, mũi cao, đôi môi thật quyến rũ cộng với chiều cao hơn 1m80 của cậu ta càng làm Bạch Hiền không dừng mắt được.
Cậu ta đỡ Bạch Hiền dậy , phủi phủi đồ cho cậu rồi nói:

Cậu không sao chứ?  Tớ rất xin lỗi tại tớ vội quá!

Bạch Hiền sực tỉnh lại:

Ừm!  Không sao!  Cậu đừng lo

Cậu không sao là tốt rồi!  Vậy mau vào trường thôi muộn rồi!

Người kia đang định đi thì cậu vội gọi:

Khoan đã!

Hửm ! chuyện gì?

Cậu tên gì?  Học lớp mấy? Chắc chắn cùng trường nhỉ?  - nhìn vào bộ đồng phục của cậu ta

Ừm!  Phác Xán Liệt!  11A12!

....

Còn cậu ?

À !  Tớ là Biện Bạch Hiền!  11A11!( sự thật là 10A11)

Ô!  Ra là cùng khối !  Vậy cậu cho mình số điện thoại kết bạn nhé?

Tất nhiên! - cười tươi như hoa.      
( đúng là tình yêu sét đánh)

Vậy vào học thôi!

Hai người cứ vậy vừa đi vừa nói chuyện.

----
Vừa đến lớp Xán Liệt gặp ngay Khánh Thù đang đứng ở cửa.  Mặt cậu biến sắc thầm nghĩ:" lần này không xong rồi, sao lại dại dột vậy chứ?". Cậu đi đến trước mặt Khánh Thù, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Khánh Thù chỉ nhìn cậu và nói:'' Đi trước mà đến sau vậy?  Mau vào đi!".Hành động của Khánh Thù làm cậu hơi bất ngờ cứ nghĩ rằng sẽ bị nói một trận. Cậu chỉ cười một tiếng rồi lặng lẽ bước vào lớp. Đi được vài bước, từ sau nghe thấy:

Kim Chung Nhân!  Đến muộn vậy?  Nói chuyện với tôi chút được không?

Cậu ngoảnh lại thấy Chung Nhân, cao ngang mình, hơn Khánh Thù 1 cái đầu. Cậu đã nghĩ đây là một đối thủ đáng gờm, hơn nữa Thù lại thích cậu ta. Xán Liệt thở dài đi thẳng tới bàn học..

Ok! - Chung Nhân gật đầu .

Vậy đi ra đây, nói ở đây không tiện! - nói xong liền kéo Chung Nhân đi đến sân thể dục, giờ đang vắng tanh vì chưa đến giờ học.

Được chưa? Giờ nói đi! - Chung Nhân giọng dục giã.

Tối nay cậu qua nhà tôi đi!

Hứ! - vẻ mặt ngạc nhiên.

" Hứ"? Vậy là có ý gì?

Tôi đâu có rảnh rỗi vậy! Mà không có lý do chính đáng tự nhiên kêu tôi qua!

Ukm! Chẳng là tối nay sinh nhật em trai tôi, nó cứ bắt tôi mời một bạn nam cùng lớp đến, mà cậu cũng biết tôi là lớp trưởng chả thân với ai, lúc nào cũng nghiêm túc tôi thấy cậu vẫn thích hợp hơn!

Vẫn câu nói đó! Không rảnh!

Haizzz! Thôi vậy thì tôi cũng không ép cậu chi!

Khánh Thù vừa quay đi vừa than thở:

Ờ! Cậu học sinh mới kia cũng khá là được!

Chung Nhân nghe thấy liền kéo Khánh Thù lại:

Gì nữa? - Khánh Thù hỏi

Cậu nói học sinh mới là....?

À! Thì là Phác Xán Liệt mới đến đó, tôi mới quen sáng nay ..... ơ mà có chuyện gì à?

Vậy để tối nay tôi đến!

Hứ! Lại đổi ý rồi sao?

Được ăn miễn phí mà!

Ừ! Tốt rồi! Tối nay tôi đợi cậu ! Vào học thôi!

Chung Nhân lẽo đẽo theo sau Khánh Thù vào lớp.

------------

Cô chủ nhiệm 11A12 bước vào lớp.

Good morning!

GOOD MORNING TEACHER! - cả lớp dõng dạc.

Sitdown!- cô giơ tay ra hiệu.

Cô cầm theo tờ giấy đi thẳng đến bàn Khánh Thù.

Đây là lý lịch của học sinh mới, em xem trao đổi lại chính xác với bạn rồi hết giờ học nộp lại ở phòng hành chính!

Khánh Thù nhận lấy đáp;

Sao không đưa trực tiếp cho bạn ý ạ!

Bạn mới đến chưa biết rõ trường nên em phải làm thôi!

Dạ! Thưa cô

Chúng ta vào giờ học nào! - nói với cả lớp.

"Reng reng"

Hết giờ các em ra chơi!

GOODBYE TEACHER!

Goodbye!

Khánh Thù nhanh chóng cầm lấy tờ giấy đến bàn Phác Xán Liệt.

Đề nghị cậu hợp tác! - cậu nhìn chằm chằm vào Xán Liệt.

Chuyện...chuyện gì?- có một sự bối rối

Tôi đọc sơ yếu lý lịch của cậu, cậu xem có sai hay không nhé! Ok!

Ok!

Bắt đầu nè!
" Phác Xán Liệt
  22/12/1992
  Quê: Tứ Xuyên
  Nơi : Bắc Kinh
  ..."

Hứ! Sao vậy? Tiếp tục đi!

" Mồ côi cha mẹ"?

Ừ! - giọng của cậu buồn hẳn

Xin lỗi!- Khánh Thù an ủi

Không có sao đâu! Chuyện qua lâu rồi!

Thôi hay cậu tự xem đi! Chút nữa đưa tôi! - nói xong liền đưa tờ giấy cho Xán Liệt rồi chạy qua bàn mình.

Chốc lát đã hết giờ học ,Xán Liệt cầm tờ sơ yếu đến bàn Khánh Thù:

Tôi xem qua rồi! Mọi thứ ok!

Ừ! Để đó chút tôi đi nộp cho!

À! Cho tôi theo với!

Hơ! Câu đi làm gì? - ngước lên nhìn Xán Liệt.

Ờ! Thì tôi mới tới nên muốn khám phá trường thôi mà!nha nha!

Ờ! Ok!

Đi thôi! Mau lên!

Ờ! Ờ! Từ từ!

.........

----------
Ủng hộ and cmt góp ý ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro