Monday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"REENG... REENG...."

Tiếng chuông kêu vang tất cả các học sinh của ngôi trường THPT nam sinh nổi tiếng"Monday" như khẩn trương hơn, hôm nay là ngày học đầu tiên của học kỳ mới.
Tất cả đều đã ngồi trong lớp trừ một vài học sinh"ưu tú" đang phải chịu phạt ngoài kia, đây là ngôi trường nổi tiếng nghiêm khắc.

"Giờ tự học"

Bên khối lớp 10 mới bao trùm bởi bầu không khí yên lặng, đang là phần giới thiệu mà. Tại lớp 10A12 nổi danh là hội tụ những gương mặt nổi tiếng, từng người một giới thiệu bản thân. Lần này là đến cậu trai có gương mặt không ai bì được, đôi mắt sáng ngời, đôi môi đỏ , chiếc mũi cao, tóc đỏ nâu, với làn da trắng mịn màng , tổng thể khuân mặt đạt chuẩn mực.

"Xin chào! Tên tôi là Lộc Hàm, rất vui được học cùng mọi người!"

Tiếng vỗ tay vang lên phá tan bầu không khí yên lặng của lớp học.
---------
Tiếp đó là khối 11,trái với khối 10 thì bên này khá nhộn nhịp, vì đã lâu gặp nhau nên tiết tự học đầu giờ như là buổi tiệc đoàn viên vậy. Ai ai cũng háo hức trừ một tên đang đi về hướng lớp 11A12 với vẻ mặt mệt mỏi. Vừa vào lớp anh đã chạy đến bàn lớp trưởng hồng hộc:

Lớp trưởng! Có thể đừng ghi tội tôi được không?

Cậu lớp trưởng vẻ mặt nghiêm nghị ngước lên nhìn anh ta:

Kim Chung Nhân! Cậu lại vào muộn rồi!

Kim Chung Nhân, khuân mặt góc cạnh nam tính, đôi mắt sắc sảo, với hàng lông mày rậm, mũi cao với nước da bánh mật cùng mái tóc nhuộm đỏ càng tôn thêm vẻ đẹp nam tính của anh. Chung Nhân nhanh chóng chắp tay cầu xin lớp trưởng:

Lớp trưởng! Xin cậu đấy là vì tôi bị thầy giám sát giữ lại nên mới vào muộn thôi!

Lại còn vậy nữa! - người kia chống cằm nhìn anh.

Đúng vậy! Lớp trưởng! Xin cậu đó chuyện này mà để mẹ tôi biết ngày đầu năm học đã vậy tôi không sống nổi đâu!

Còn phải xem biểu hiện của cậu đã!

Biểu hiện? Chuyện gì chứ?

Người kia nhìn ngó xung quanh, rồi quay sang Chung Nhân:

Nhân! Làm người yêu tôi nhé!?

Chung Nhân mặt tối sầm lại, nhìn người kia cũng đang nhìn mình :

Cậu bị hâm sao? Làm sao có thể chứ!

Không thì thôi!

Chung Nhân không chút đắn đo:

Vậy thôi cậu cứ ghi tôi đi!
Nói xong liền bỏ về bàn học của mình.

Cậu kia chỉ biết câm nín. Cúi mặt, cắm cúi viết tiếp đống giấy tờ ....

---------
Khối 12 , khu vực nghiêm túc nhất trường. Tại lớp 12A1 lớp "nhân tài " của trường, các nam sinh đang cắm cúi vào học, một cậu học sinh quay xuống bàn dưới hỏi bài:

Tiểu Thạc! Tôi không hiểu chỗ này cậu giảng cho tôi nhe!

Tiểu Thạc-Kim Mân Thạc một học sinh ưu tú của lớp, đôi mắt hơi sếch lên, hàng lông mày đen đậm, mũi cao , đôi môi hình tam giác cùng với nước da trắng và khuôn mặt V-line đạt chuẩn càng làm cho vẻ đẹp của cậu được khẳng định.

Mân Thạc nhìn anh bạn kia rồi nhìn chỗ bài tập chưa làm tẹo nào nói:

NO! Trong lớp này thì không có chuyện giúp đâu!

Người kia vẻ mặt hụt hẫng:

Why ?

Mân Thạc đưa vở bài tập hè của mình để lên trước mặt anh ta:

Đây! Chép hay không tùy cậu tôi không rảnh, cũng không phải giáo viên! Ok!

Anh kia lặng lẽ quay lên bàn, lẩm bẩm:

Còn giả vờ nữa!

Cậu nói cái gì? - một âm thanh vang lên phía sau

Anh liền quay lại lấy quyển vở bài tập của Mân Thạc , mỉm cười:

Không có gì! Cho mượn nhé?!

...
..
.

Buổi học cứ vậy diễn ra nghiêm túc hơn bao giờ hết chẳng ai nói gì chỉ tập trung học.
.
..
...
"Reng... reng..."

Buổi học kết thúc, tất cả đều đến căn-tin bởi ai cũng đã kiệt sức.

Lớp 10A10

Lộc Hàm đang thu dọn lại đồ đạc chuẩn bị tới căn-tin thì bỗng một giọng nói phát ra từ phía sau với cự li không thể gần hơn:

Cùng đi ăn chứ?

Cậu quay lại , nhưng vì người kia đang đứng nên cậu chỉ nhìn thấy thắt lưng cậu ta, ngước lên , trước mắt cậu là một cậu bạn trắng trẻo, cao khoảng hơn 1m80, tóc bổ đôi, gương mặt v-line thánh thiện, đang cúi nhìn cậu. Lộc Hàm bỏ nốt đống đồ còn lại vào cặp đứng dậy nhìn cậu ta nói:

Cậu tên gì?

Tôi?

Ừ!

Ngô Thế Huân!

Rất vui được quen cậu, tôi là...

Lộc Hàm! - nói rồi Thế Huân đưa tay ra ngỏ ý bắt tay

Lộc Hàm hiểu ý nắm lấy tay cậu vừa hỏi:

Sao cậu nhớ tên tôi?

Thế Huân hơi nhếch mép :

Người đẹp sao lại có thể không nhớ được!

Lộc Hàm rút tay lại , không nói gì cả hai đều im lặng, một giọng nói vang lên từ phía cửa lớp:

Lộc Ca! Đi ăn với em!

Lộc Hàm liền quay ra phía cửa, ra là cậu em họ Biện Bạch Hiền, bằng tuổi với cậu so về nhan sắc thì không thua gì cậu.
Lộc Hàm quay sang nói với Thế Huân:

Tôi có việc rồi! Để khi khác ta đi ăn chung! - nói xong liền quay lưng bỏ về phía cửa lớp.

Thế Huân nhìn theo cậu khẽ hé một nụ cười ảo diệu.

---
Lớp 11A12

Lớp trưởng!

Thấy cậu ta không quay đầu lại Chung Nhân liền gọi thêm lần nữa :

Độ Khánh Thù!

Độ Khánh Thù -lớp trưởng 11A12, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to , cùng với đôi môi trái tim nước da trắng như bông khiến ai thấy cũng không thể không thích ngay cả người đó là con trai.

Nghe Chung Nhân gọi mình bằng tên cậu liền quay người lại nhưng không nói gì.
Chung Nhân chạy đến trước mặt cậu, nở nụ cười:

Thank you!

Chuyện gì nữa đây?

Cảm ơn vì cậu đã giúp tôi giấu tội!

Tôi đã làm gì?

Thôi nào! Cô nói với mẹ tôi là hôm nay tôi mọi chuyện đều ổn.... lại không phải nhờ cậu sao?

Xong chưa? Đói rồi, Tôi đi đây! - nói xong liền lập tức quay đi

Chung Nhân chạy theo sau:

Hay tôi mời cậu ăn trưa nhé!?

...

Được không?

....

Nè..!

......

Một bóng dáng thoáng sau hai người từ từ đi tới và cúi nhặt lên một thứ- đó là thẻ học sinh :

Của ai đây!?
Độ Khánh Thù, lớp 11A12, mã học sinh 1201
Ra là cùng lớp! Nhìn xinh lắm!

Hắn nhếch mép cười nhạt.

---to be continue ---

Ủng hộ và CMT góp ý ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro