CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1

Dang rộng đôi tay, hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành, mát mẻ, cùng với hương thơm nhẹ nhàng của nơi vừa đặt chân đến. Kai 21 tuổi, nghiên cứu sinh đến từ đại học Havard, bước thật nhanh trong sự hào hứng, và phấn khởi tột độ. Khu rừng mùa thu tuyệt đẹp với những tầng lá rực rỡ, ánh nắng luồn lách qua những tán lá trải xuống mặt đất đã được phủ một lớp lá vàng tạo thành những đốm sáng huyền ảo. Đâu đó có tiếng chim hót ríu rít, hòa cũng với bản nhạc vang lên từ một dòng suối nào đó, tạo thành khúc ca vừa nhẹ nhàng, cuốn hút, vừa trong trẻo, tinh tế, lại còn mang chút gì đó huyền bí, ma mị. nhưng đó không phải lí do lôi kéo Kai đến nơi này, khu rừng này cò ẩn chứa một điều huyền bí nữa, đó là sự xuất hiện của các thiên thần, những thiên thần với đôi cánh tuyệt đẹp và vẻ đẹp ma mị cuốn hút có thể tan chảy bất cứ trái tim nào. Tuy đó chỉ là những lời đồn thổi, nhưng với Kai thì khác, Kai tin rằng thế giới này tồn tại những điều kì bí, huyền diệu và chứng minh cho mọi người thấy điều đó có thật là ước mơ Kai ấp ủ từ khi còn là một cậu bé.

Dừng chân trước dòng suối trong vắt, chạm tay vào làn nước mát rượi, Cảm giác sảng khoái như trong đang một giấc mơ đẹp, cho dù có tìm thấy thiên thần hay không thì chuyến đi này cũng thật tuyệt vời. Nhanh chóng dựng căn lều của mình cạnh dòng suối ấy, tìm một ít củi để đốt lửa khi đêm xuống. Rồi lập tức xách Ba lo lên và bắt đầu khám phá.

Dọc theo dòng suối cạnh nơi Kai dựng lều là những tấm thảm trải đầy hoa rực rỡ, phảng phất mùi hương nhẹ nhàng thu hút những chú bướm tinh nghịch. Kai cười thích thú khi một chú bướm nhỏ quyết định đến thăm đôi bàn tay của mình. Chạy đến dòng suối như một đứa trẻ, cảm nhận dòng nước mát lành luồn qua từng ngón tay, tựa lưng vào tảng đá được phủ một lớp rêu dày êm như nhung lụa, ngước nhìn bầu trời trong xanh với những đám mây trắng xóa lững lờ trôi. Không khí, cảnh vật bỗng trở nên đáng yêu một cách kì lạ. Rảo bước trên những chiếc lá rụng mùa thu được nhuộm màu cam đỏ rực rỡ rồi chạm vào những thân cây sần sùi đã nhuốm màu thời gian, ngắm nhìn những chú chim nhỏ đang tò mò quan sát vị khách mới đến. tâm hồn như hoàn toàn chìm đắm vào không gian tưởng như chỉ có trong những câu chuyện cổ tích.

Vì vậy mà khi Kai quyết định trở lại lều đã là lúc mặt trời đã xuống núi. Nhưng lại một lần nữa Kai bị lôi cuốn bởi vẽ đẹp quyến rũ của khu rừng này khi chỉ còn lại một chút ánh sáng nhỏ nhoi mà mặt trời vô tình để quên. Nhưng vẫn phải quay về trước khi trời tối vì cái đèn pin trong balo đã bị hỏng.

Đường trở về lều xa hơn Kai tường tượng, không ngờ mình đã đi xa như thế này. Bước chân Kai ngày một nhanh hơn khi ánh sáng của mặt trời dần dần bị bóng tối xâm chiếm, chỉ còn lại thứ ánh sáng mờ nhạt huyền ảo của mặt trăng. Trời tối khiến cho Kai không nhìn thấy cái dốc đứng ngay trước mặt nên đã bị trượt xuống, lăn tròn trên cái dốc ấy cho tới khi đầu bị va  vào một hòn đá lớn, bất tỉnh.

Tiếng chim hót ríu rít làm Kai giật mình tỉnh giấc, Kai đang ở trong lều cùng với chiếc băng trắng ở trên đầu, hoảng hốt không biết chuyện gì đã xảy ra, rõ ràng là Kai đã bị ngã và bất tỉnh ở trong rừng, vậy thì tại sao Kai lại ở đây và cái  băng trắng này ở đâu ra. Cố gắng lục lọi trong mớ kí ức hỗn độn, hình như có một gương mặt nào đó, hình như có cả đôi cánh, nhưng rất mờ nhạt, chắc đó chỉ là một giấc mơ. Chắc có ai đó cũng đang ở trong khu rừng này đã tìm thấy Kai và túp lều của cậu nên đã đưa cậu về đây.

Một phần vì vết thương vẫn còn đang rất đau. Một phần vì muốn chờ xem thử người đã cứu mình hôm qua có quay lại không nên Kai quyết định ở lại lều, tạm thơi hôm nay không đi khám phá gì nữa.

Trong khi đó ở một nơi xa xăm có ai đó đang tự trách mình vì cái điều ngu ngốc mình vừa làm.  vừa tự hỏi vết thương của người đó như thế nào, vừa tự ngăn cản bản thân không nên tiếp tục dấn sâu hơn vào rắc rối này, vừa cảm thấy nhớ nhung một gương mặt nào đó. Nhưng sự sợ hãi và lo lắng không ngăn cản được sự tò mò và một niềm khao khát mãnh liệt. Để đến khi trăng lên đôi cách ấy lại dang rộng bay về phía trái đất nơi có khu rừng đẹp như trong câu truyện cổ tích.

Màng đêm buôn xuống mang theo ánh sáng nhẹ nhàng, mát rượi của ánh trăng, thứ ánh sáng đó nhẹ nhàng trải mình lên dòng suối, rồi để cho những con sóng nhỏ nâng đỡ tạo thành những vệt sáng nhấp nhô huyền ảo. không gian tĩnh lặng và, lãng mạng đến lạ thường làm Kai muốn hát. Giọng ca ấm áp truyền cảm, khúc nhạc nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, khuôn mặt đẹp đến từng chi tiết được ánh trăng tô vẽ thêm cho thêm phần cuốn hút. hình ảnh tuyệt vời đó được thu hết vào một đôi mắt khác mà chưa có sự cho phép của chủ nhân. Đôi mắt đó do quá say mê tiếng hát, và bức tranh thủy mặc đang hiện diện mà vô tình đánh rơi chiếc chìa khóa nhỏ xuống đám lá khô. Giật mình, tiếng hát im bặt, bức tranh thủy mặc ban nãy giờ được phủ lên một lớp sơn dày của sự ngạc nhiên. Đôi mắt mở to như không tin vào những gì mình đang thấy. một thiên thần với đôi cánh trắng lấp lánh như được dát một lớp bạch kim vừa vụt bay khỏi tán cây bên cạnh rồi biến mất vào ánh trăng sáng.
“em là ai, phải chăng tôi đang mơ hay em thật sự là một thiên thần, thiên thần tuyệt đẹp đã cứu sống tôi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro