CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đóng chặt cánh cửa phòng, bàn tay đặt lên trái tim đang đập hoảng loạn.

“anh ta đã nhìn thấy mình, còn cái chìa khóa, không thể đánh mất được, vậy thì mai lại phải quay lại đó sao”. Một chút lo lắng, băng khoăng hiện lên khuôn mặt đẹp hoàn hảo.

Kai dường như vẫn chưa thoát khỏi cõi mộng trước sự xuất hiện của thiên thần ấy. hướng đôi mắt về phía mặt trăng tìm kiếm và chờ đợi suốt một đêm dài. Những lúc đôi mắt ấy quá mệt mỏi vô thức nhắm nghiền lại thì hình ảnh của đôi cánh ấy lại hiện lên. Cứ như vậy cho tới khi ánh trăng hoàn toàn bị lu mờ bởi ánh sáng chói chang của mặt trời. Vẻ đẹp rực rỡ, tinh khiết của khu rừng dưới nắng sớm không thể khỏa lấp được sự luyến tiếc trong lòng Kai. Rồi bỗng nhiên một luồn ánh sáng khác làm Kai chói mắt. Có vật gì dưới đám lá khô gần đó đang phản chiếu lại ánh mặt trời, Nhặt cái vật lấp lánh ấy lên, một chiếc chìa khóa nhỏ màu bạc lấp lánh với những hạt thủy tinh xếp thành hình đôi cánh, được gắn vào một sợi dây chuyền cũng nhỏ nhỏ. Phía sau chiếc chìa khóa là một dòng chữ được chạm khắc tinh xảo Oh SeHun. Nhớ lại tiếng động đêm qua tiếng động làm Kai giật mình và thiên thần bay đi mất

 “thiên thần, là của em sao, Oh SeHun đó có phải là tên em?”

Mê mẩn ngắm chiếc chì  khóa nhỏ nhắn đáng yêu Kai dường như không còn quan tâm tới điều gì xung quanh nữa

“thiên thần xinh đẹphôm nay em sẽ quay lại lấy nó chứ ?”

Ngước mặt lên hướng về phía mặt trăng rồi lại mê mẩn ngắm cái vật lấp lánh trên tay ấy không chán, cứ như vậy chờ màng đêm buông xuống. Ma mãnh đặt chiếc gương hướng về tán cây mà hôm qua thiên thần đã ở đó, rồi lại ngân nga khúc ca ấy.

When the rain is blowing in your face,

And the whole world is on your case,

I could offer you a warm embrace

To make you feel my love

When the evening shadows and the stars appear,

And there is no one there to dry your tears,

I could hold you for a million years

To make you feel my love.

Thiên thần xinh đẹp ấy dặn lòng chỉ tới lấy chìa khóa rồi đi ngay, một lần nữa lại bị giọng ca ấm áp, cùng gương mặt đẹp hòa lẫn vào khung cảnh lãnh mạng cuốn hút, trái tim đã không chịu nghe những gì lí trí mách bảo. Thiên thần ấy nhẹ nhàng đáp xuống tán cây hôm qua, mỉm cười ngắm nhìn gương mặt đó một cách say sưa. Một gương mặt có vẻ gì đó lạnh lùng, nhưng ẩn chứa một sự ấm áp kì lạ.

Cố giấu đi sự vui sướng Kai cố gắng hát như không biết ánh mắt kia đang hướng về phía mình. Cho dù đôi bàn tay ấy đang run, trái tim ấy đập liên hồi, và đôi môi ấy đang cố gắng che giấu nụ cười hạnh phúc.

Cứ như vậy một lúc lâu cho tới khi thiên thần cảm thấy lo lắng cho điều cấm kị mà mình đang làm. Nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Kai.

“tôi đến để lấy lại chiếc chìa khóa”

“em là thiên thần đúng không?”

“hãy trả lại chìa khóa cho tôi”

“tôi có thể biết tên của em không ?”

“tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào của anh đâu, anh hãy trả lại chìa khóa cho tôi”

“chìa khóa nào, tôi không biết”

“chiếc chìa khóa đêm qua tôi làm rơi ở đây anh không thấy à”

“tôi không thấy, để khi trời sáng tôi sẽ tìm giúp em”

“không được tôi phải tìm nó ngay” bàn tay đẹp đẽ bắt đầu lục lọi trong lớp lá khô

“trời tối lắm em không tìm thấy được đâu, tôi sẽ tìm giúp em, mai em đến lấy nó được không”

“vậy tối mai tôi sẽ trở lại”

Nói rồi thiến thần vỗ nhẹ đôi cánh trắng bay về phía mặt trăng.

“Khoan đã” Kai luyến tiếc cho cuộc gặp mặt ngắn ngủi, muốn giữ chân thiên thần ở lại nhưng không được vì đôi cánh lạnh lùng ấy đã biến mất trong ánh sáng của mặt trăng như một ngôi sao nhỏ.

Tuy tiếc một chút nhưng Kai sung sướng vô cùng vì những gì vừa xảy ra “thiên thần à anh xin lỗi nhưng chỉ có như vậy anh mới lại được gặp em”

Thiên thần nhẹ tựa lưng vào khung cửa sổ, ánh mắt hướng về khu rừng. “mình bị làm sao thế này, tại sao lại như vậy, không được, không được, phải mau chóng lấy lại chiếc chìa khóa rồi tránh xa khỏi con người ấy”

Nằm trên đám lá rụng êm ái, ngắm nhìn những đám mây xốp trắng xóa nhẹ nhàng trôi, lắng nghe tiếng trái tim mình đang thổn thức.

“ thiên thần xinh đẹp khi nào em mới trở lại. Thật giống như đang sống trong một câu chuyện cổ tích nhỉ, chàng sinh viên trẻ điển trai gặp gỡ một thiên thần trong khu rừng kì bí, họ yêu nhau và sống hạnh phúc với nhau đến trọn đời “. Nói xong tự thấy xấu hổ, đưa tay che mặt rồi cười một mình, chàng trai này khi rơi vào tình yêu thật là dễ thương quá đi mà.

Cả ngày hôm nay không biết tại sao Kai cứ cười mãi thôi. Lại còn sửa soạn cho thật bảnh nữa, nhưng mãi chỉ có bộ đồ thể thao đen xì, vì Kai đang đi thám hiểm chứ có phải đi du lịch đâu. Ngắm mình trong cái gương bé tí rồi tự nhủ.”mình đẹp trai bẩm sinh không cần chải chuốc gì nhiều cũng đủ làm người khác xịt máu mũi”. Nói xong lăng ra cười tiếp, lại tự xấu hổ đó mà.

cuối cùng cũng tới khoảng khắc mà Kai chờ đợi, thời khắc mà một ngôi sao nhỏ xuất hiện từ mặt trăng,sáng dần, sáng dần, rồi sau đó là đôi cách trắng lấp lánh từ từ hiện ra, vỗ nhẹ tiến dần về phía Kai

Nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Kai, không chần chừ một phút nào, thiên thần mau chóng đòi lại chiếc chìa khóa.

“anh đã tìm ra chìa khóa của tôi chưa, mau trả lại cho tôi đi” thiên thần xòe bàn tay trắng muốt về phía Kai

“chìa khóa của em đây phải không, nhưng tôi có thể làm quen với em được không”

“không tôi không muốn, mau đưa chìa khóa cho tôi”

“của em này, nhưng tên em là Oh Sehun đúng không ?” Kai vừa nói vừa đặt chìa khóa vào lòng bàn tay thiên thần.

“anh không cần biết đâu” thiên thần quay mặt đi chuẩn bị vỗ cánh bay về phía mặt trăng

“OH SEHUN” Kai gọi lớn

thiên thần bấc giác quay lại nhìn

“đó đúng là tên em mà” Kai cười rạng rỡ “ tôi thực sự muồn làm quen với em, tôi sẽ không làm hại em đâu, tôi hứa mà”

“ nhưng tôi không muốn” thiên thần vỗ cánh bay đi

nhưng lần này vận may đã đến với Kai, vì một cơn mưa vô tình đi ngang qua

“ ôi mưa rồi, mưa to như thế này chắc em không về được đâu, vào lều tránh mưa trước đã” Kai nhẹ nhàng nắm lấy tay thiên thần kéo vào lều của mình, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng nhưng thật ra đang mừng lắm đây.

Cái nắm tay bất ngờ của Kai làm trái tim ai kia lệch mất một nhịp và khuôn mặt trắng trẻo ửng hồng một chút.

“mưa như thế này chắc lâu tạnh lắm nhỉ” Kai vừa nói vừa quay mặt lại cười với thiên thần một cái

Nụ cười ấm áp đó, đã từng làm thiên thần rung động nay lại phát huy tác dụng, nó có gì đó thân thuộc, gần gủi và tin tưởng, xua tan đi sợ lo lắng sợ hãi trong trái tim, đôi môi khẽ cong lên đáp trả lại nụ cười vừa nãy rồi quay mặt đi giấu nhẹm cảm xúc của mình.

“thiên thần này em là Oh Sehun đúng không tôi thật sự muốn biết tên em, thật sự muốn làm bạn với em”

“vì sao ?”

“vì em đã từng cứu tôi mà, đúng không”

“làm sao anh biết đó là tôi”

“vì ngoài em ra khu rừng này còn có ai nữa đâu, và trong kí ức của tôi lúc bất tỉnh có hình ảnh đôi cánh của em”

“ làm bạn với anh có gì vui chứ”

“ tôi sẽ hát cho em nghe, không phải em rất thích sao”

“tôi không có” thiên thần quay mặt đi che giấu lời nói dối

“đừng có chối nữa anh biết mà, em thích bài hát của tôi là một niềm hạnh phúc lớn của tôi đấy, tôi là Kai em làm bạn với tôi nhé”

đáp trả lại lời mời của Kai chỉ là một nụ cười nhẹ nhưng rất tươi tắn

“này em nói gì đi, tôi vừa mới làm quen với em mà”

“ nói cái gì???”

“ tên em”

“anh biết rồi mà “

“là Oh Sehun thật à”

“mưa tạnh rồi, tôi đi đây” thiên thần vỗ cánh bay nhanh khỏi túp lều, bay thật nhanh để Kai không kịp thấy nụ cười của mình

Kai ngỡ ngàng vội chạy theo và gọi lớn “ Oh Sehun em đồng ý làm bạn với tôi rồi đấy nhé, em sẽ quay lại đúng không, tôi sẽ hát cho em nghe, em nhớ qua lại nhé”

thiên thần quay lại tặng cho Kai một nụ cười tươi tắn trên môi rồi bay vút về mặt trăng. Kai cố nhìn theo đôi cánh ấy cho tới khi nó hoàn toàn biến mất, rồi cười lớn một mình, cái cảm giác này phải nói như thế nào nhỉ, trên cả tuyệt vời, như vậy đúng chưa nhỉ. Kai đang hạnh phúc thật sự hạnh phúc, nụ cười ấy, nụ cười của thiên thần, nó thật sự rất tuyệt vời, và nó dành cho Kai, đêm nay có người sẽ mất ngủ vì nụ cười đó đây

[Các bạn đọc xong cho mình ý kiến nha, mình mới viết thôi nên còn gà mờ dữ lắm

thanks các thiên thần nhều nhều <3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro