chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thiên thần quay lại tặng cho Kai một nụ cười tươi tắn trên môi rồi bay vút về mặt trăng. Kai cố nhìn theo đôi cánh ấy cho tới khi nó hoàn toàn biến mất, rồi cười lớn một mình, cái cảm giác này phải nói như thế nào nhỉ, trên cả tuyệt vời, như vậy đúng chưa nhỉ. Kai đang hạnh phúc thật sự hạnh phúc, nụ cười ấy, nụ cười của thiên thần, nó thật sự rất tuyệt vời, và nó dành cho Kai, đêm nay có người sẽ mất ngủ vì nụ cười đó đây

Mang theo cảm giác lâng lâng khó tả, Sehun trở về lâu đài, cố gằng bước thật nhẹ để không ai phát hiện ra. Đóng chặt cánh cửa phòng thở phào nhẹ nhõm, không ai biết chuyện này cả.

“Oh Sehun, em vừa đi đâu về vậy” giọng nói trầm đục vang lên trong bóng tối khiến tim Sehun bay vèo ra khỏi lồng ngực

“anh hai, anh làm gì ở đây vậy?”

“em lại tới khu rừng đó sao ?, có chuyện gì mà run vậy ?”

“em, em , tới khu rừng “

“rồi sao?”

“không có chuyện gì cả, chỉ là ngắm cảnh thôi”

“vậy thì thôi, làm gì mà run dữ vậy, nhưng em đừng quên thân phận của em, đừng làm gì ảnh hưởng đến thanh danh hoàng tộc” Kris vừa nói vừa chậm rãi bước ra khỏi căn phòng

thái độ của Kris giống như đã biết được điều gì đó điều này làm Sehun hoang mang lo lắng. cho dù Kris có biết hay không thì điều Sehun đang làm la một điều cấm kị. một thiên thần được phép dạo chơi khi có được sự che chở của mặt trăng, họ có thể nói chuyện với con người nhưng sau đó phải xóa hết kí ức của họ, nhưng có một điều thiên thần không được phép đó là yêu một con người, và hình phạt cho sự sai trái này là điều mà không ai muốn nghĩ tới. và Sehun đang từng bước tiến vào điều cấm kị ấy.

mâu thuẫn nội tâm ngày càng lớn dần. chuyện này rồi sẽ đi đến đâu, thanh danh của hoàng gia sẽ như thế nào nếu như những nguyên tắc cấm kị tối thượng bị phá vỡ bới một hoàng tử, tình yêu đó có xứng đáng không, có tuyệt vời như những gì Sehun tưởng tượng không. có vẻ như nó quá nhỏ bé để đánh đổi nhiều thứ như vậy

Bước ra khỏi phòng, Sehun bắt đầu cuộc hành trình tự làm mờ cảm xúc của mình.

Bảo vệ trái đất và con người trước sự quỉ mị của bóng đêm bằng ánh sáng và sức mạnh tinh khiết của mặt trăng là nhiệm vụ của thiên thần. nhưng đối với Sehun, một hoàng tử của xứ sở này, Sehun có xứ mệnh quan trọng hơn đó là bảo vệ mặt trăng cùng với ánh sáng thuần khiết của nó.

Chôn chân cả ngày trong thư viện, hăng say với những quyển sách dày cộp, ngoài những ghi chép trong sách ra Sehun không cho phép mình được nghĩ tới bất kì thứ gì. khi màng đêm buông xuống không còn vộ vàng vỗ cánh bay về phía khu rừng mà chăm chú quan sát những ngôi sao, học cách dự báo những sự kiện sắp xảy ra đối với mặt trăng bằng những dấu hiệu của nó.

1 ngày, 2 ngày, 3 ngày những rung động, những nỗi nhớ về Kai chưa một lần thôi dày vò trái tim Sehun nhưng vì là một hoàng tử, mang trong mình trọng trách nặng nề Sehun phải cố quên đi Kai cố quên đi những rung động nhỏ bé kia, tuy quyết tâm như vậy nhưng bằng cách này hay cách khác những suy nghỉ vê Kai luôn âm ỷ trong tâm trí mãi không dứt ra được, người ấy liệu có còn ở đó, có còn hướng về mặt trăng chờ đợi mỗi khi màng đêm buông xuống, có còn nhớ đến Sehun, thiên thần với đôi cánh trắng yêu say đắm nụ cười ấm áp của ai kia.

Uể oải bước ra khỏi thu viện, lúc này bầu trời đêm cũng đã phủ đầy những ngôi sao  lấp lánh, hình ảnh của Kai thoáng qua nhưng bị gạt phắt. Đã 5 ngày, 5 ngày kể từ khi Sehun quyết tâm quên đi Kai, mệt mỏi lê từng bước về căn phòng, Nỗi nhớ về Kai và mớ sách vở hỗn độn gần như vắt kiệt sức lực của Sehun. Thả mình trên chiếc giường rộng tự thưởng cho mình một giấc ngủ dài sau những ngày tranh đấu. mi mắt nhanh chóng khép lại không hê hay biết rằng một luồng không khí đe kịt tỏa ra từ gầm giường đang từ từ xâm chiếm căn phòng.

Tiếng bước nhận hối hả, tiếng la hét dội vào tai khiến Sehun bừng tỉnh, nhận thấy luồn không khí đen ghê rợn đang từ từ liếm lên cơ thể, sehun hoảng sợ bật dây chạy nhanh ra ngoài. cái thứ màu đen ấy đang trải đầy khắp các ngóc ngách trong lâu đài và đang ngày một dày lên. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ngay lập tức bị Kris lôi đi.

“Sehun tới thần điện mau”

“có chuyện gì xảy ra vậy”

“là lũ phù thủy, chúng nó đang làm cái quái gì vậy chứ”

Không khí căng thẳng ngột ngạt đang bao trùm khắp thần điện

“phụ thân có chuyện gì đang xảy ra vậy” Sehun hốt hoảng

“là phù thủy, chúng nó đang đẩy luồn khí hắc ám vào mặt trăng để phá hỏng ánh sáng, sau đó sẽ là xâm chiếm toàn bộ mặt trăng. Cách duy nhất để giải quyết chuyện này là tìm viên pha lê Huning và mang nó lên đỉnh của điện ánh sáng”

“Huning sao ?”đôi lông mày nhíu lại, Kris bàng hoàng vô cùng trước những gì sắp diễn ra

“mọi người đừng lo, con có thể làm được”

“có thể sao, bọn phù thủy đang quần thảo dày đặt bên ngoài, em nghĩ em có thể vượt qua vòng vây của chúng sao, em sẽ chết đấy đồ ngốc” kris nóng nảy, đôi bàn tay siết chặt tưởng chừng như sắp gãy rời, Sehun là người em trai duy nhất là người duy nhất gần gũi với Kris. Những đứa trẻ trong hoàng tộc sinh ra và lớn lên trong nỗi cô đơn lạnh lẽo giấu kín sau vẻ hoàng nhoáng sa hoa. Sehun như một món quà tuyệt vời mà mặt trăng trao tặng cho Kris, một món quà vô cùng quý giá, một món quà mà không gì có thể đánh đổi được

“nhưng đó là cách duy nhất” Sehun gầm lên, tận sâu trong đáy mắt ánh lên sự quyết tâm xua tan sự sợ hãi trước những mối nguy hiểm kinh hoàng sắp phải đối mặt.

“em có nghĩ đến việc nếu em thất bại thì chuyện gì sẽ xảy ra không, mặt trăng sẽ như thế nào, cuộc sống của con người sẽ như thế nào em đã nghĩ tới chưa” đôi mắt xoáy thẳng vào Sehun, cố thuyết phục mặc dù tự bản thân đã biết là không thể

“vậy nếu em ngồi đây thì mọi chuyện sẽ được giải quyết sao?”

“thôi đi, Sehun con phải  nhanh lên vì đêm mai sẽ có nguyệt thực nếu như con không mang được viên phe lê về kịp thì ánh sáng của mặt trăng sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Kris giúp Sehun thoát khỏi vòng vây” Suho chống tay lên trán che đi đôi mắt đang rơi vào tuyệt vọng.

Huning viên pha lê ẩn chứa sức mạnh vô biên của mặt trăng, được giấu kín trong khu rừng Huyền Thoại là khu rừng mà Sehun và Kai đã gặp nhau. Chỉ có thiên thần, và duy nhất một thiên thần có thể chạm vào nó, đó là người kế vị tiếp theo được mặt trăng chọn lựa sau mỗi chu kì 200 năm và đó chính là Sehun.

Vém tấm rèm kín đáo nhìn ra ngoài, lũ phù thủy với đôi mắt đỏ au, đôi bàn tay gầy guộc trơ xương, những cái móng tay dài ngoẳn đen kịt gớm guốc, đang cưỡi trên những đám mây khói đen đúa do chúng tạo ra,lượn lờ xung quanh mặt trăng, lâu lâu khẽ rít lên những âm thanh chói tay ghê tởm.

Kris nén một tiếng thở dài, ái ngại nhìn Sehun, đôi mắt ấy đang cố tỏ ra phi thường nhưng chắc chắn Sehun đang rất lo lắng, một thiên thần không hề khả năng gì vượt trội để tự bảo vệ mình, trong khi lũ phù thủy kia quá gian tráo và nguy hiểm, thứ nước đen kịt, đặc quện chúng phóng ra có thể làm mục ruỗng bất cứ thứ gì chạm phải. nắm chặt lấy vai Sehun hi vọng sẽ làm vơi bớt đi phần nào nỗi sợ hãi của em ấy.

“ở cuối tầng hầm có một cửa ra bí mật, nếu may mắn có lẽ chúng không biết có cánh cửa đó”

“vậy ta mau đến đó thôi … anh hai đừng lo, hãy tin ở em”

Sehun kéo cái áo choàng đen trùm kín người rồi cùng Kris và một số tùy tùng bước nhanh xuống tầng hầm, tay nắm chặt thanh kiếm sáng bóng, nhẹ nhàng mở cánh cửa vuông cũ kĩ, chỉ vừa đủ cho một đứa trẻ chui qua, cẩn trọng nhìn ra phía bên ngoài, có hai tên đang lởn vởn bên ngoài.

“chúng đã biết lối ra này” Sehun thoáng chút lo lắng

“nhưng cửa này chỉ có hai tên, nếu cẩn thận em có thể thoát được”

thông thường thì những lối đi bí mật như thế này sẽ bị canh gác nghiêm ngặt hơn, nhưng có vẻ như lần này Sehun đã gặp may . Chờ cho bọn phù thủy vừa đi khuất Sehun lao thật nhanh về phía trái đất hy vọng bọn chúng không đuổi kịp.

đúng như Sehun dự đoán, được màng đêm che chở, Sehun không bị phát hiện ngay lập tức nhưng chiếc áo choàng bị gió thổi mạnh làm lộ ra đôi cánh trắng. bọn phù thủy nhanh chóng đuổi theo.

Tuy Sehun đã bay được một đoạn khá xa, nhưng lũ phù thủy bay nhanh hơn, hy vọng sẽ đến được khu rừng huyền thoại trước khi chúng đuổi kịp. sehun vừa phải bay thật nhanh vừa phải né những thứ chất lỏng đen do bọn chúng bắn ra. Bọn chúng quá đông trong khi sehun chỉ có một mình

Khu rừng đang ở trước mắt chỉ một chút một chút nữa thôi. Chỉ cần đến được đó Sehun sẽ được an toàn. Đó là khu rừng đã được mặt trăng phong ấn lũ phù thủy không thể đến đó được. nhưng đột ngột hai tia nước bắn cùng một lúc vào hai bên cánh của Sehun, Lách mình tránh bị bắn vào đôi cánh nhưng không may nó sượt qua cánh tay của Sehun. Cảm giác đau thấu xương làm đôi cánh bị tê liệt, toàn thân mất kiểm soát rơi thẳng xuống khu rừng.

Cánh tay bị trúng độc đau rát. Sehun có thể nhìn thấy chất độc ấy đang ăn mòn lớp áo mỏng, ngấm vào  da làm cho nó trở nên đen kịt và từ từ thối rữa. cảm giác đau đớn vì chất độc ma quái cùng với cú ngã từ trên cao Sehun dần rơi vào trạng thái bất tỉnh

“Hahaha các ngươi làm tốt lắm, tất cả chỉ mới bắt đầu” giọng nói ghê rợn vang lên sau chiếc áo choàng đen ma quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro