1. Dàn khách mời ăn Tết cùng Thời Châu môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn chưa đến một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, Thời Châu môn mới bắt đầu bận bịu sửa sang lại cả môn phái.

Chưởng môn Hoàng Tử Thao ham chơi đẩy hết việc giải quyết chính sự cho phu quân, dắt díu con trai nhỏ cùng mấy tiểu đồ đệ đi trang hoàng điện lớn điện nhỏ.

Trong Linh Lung đại điện, Ngô Diệc Phàm cắm cúi xem xét những việc cần giải quyết với các môn phái khác trong dịp Tết, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn một lớn và một lũ nhỏ ồn ào đang trang trí điện.

- Tử Thao! Cẩn thận ngã. Còn mấy đứa nhỏ bên dưới kìa.

Lộc Hàm ngồi cạnh xem sách, nghe Diệc Phàm cứ một chốc một chốc lại nhắc Tử Thao cẩn thận chỉ biết lắc đầu. Rõ ràng ông bạn không tập trung giải quyết công chuyện nổi mà. Lo lắng cho thê tử đến thế đấy.

- Làm việc nghiêm túc xong việc hẵng ra chơi với Tử Thao! Lộc gia ta không giúp ngươi đâu.

- Ôi bạn à, nể tình bằng hữu hơn hai chục năm đi, giúp ta. Ngươi nhìn Tử Thao em ấy cứ leo trèo như vậy ta thật không yên lòng nổi.

Mặc kệ Diệc Phàm kì kèo năn nỉ, Lộc Hàm vẫn lạnh lùng từ chối. Chưởng môn mải chơi không lo chính sự thì thôi đi, giờ đến phu quân của chưởng môn cũng muốn chơi là sao?!

Một lúc sau Thời Châu môn liền đón khách quý đến. Là Hoàng đế Thủy Quy quốc Kim Mân Thạc dắt theo ba hoàng đệ là Kim Tuấn Miên, Kim Chung Đại và Kim Chung Nhân đến chơi.

Nói nhỏ nói nhỏ, trong ba hoàng đệ kia có Kim Chung Đại không phải em ruột của Kim Mân Thạc. Cậu ấy là con trai một vị bằng hữu của tiên hoàng, do cha cậu qua đời đột ngột nên tiên hoàng nhận nuôi.

Hội người "cao tuổi" Kim Mân Thạc, Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm bị nhét ra một góc bàn chính sự, thêm cả Kim Tuấn Miên ngồi cạnh học hỏi. Những nhóc còn lại tíu tít tham gia trang trí điện cùng Tử Thao. Thời Châu môn thật nhộn nhịp a~

- Năm nay vừa đúng đúng dịp kỉ niệm 500 năm thành lập Thời Châu môn, chúng ta định tổ chức tiệc rất lớn. Đang tính mời thiệp mọi người thì mọi người lại tự đến. Mân Thạc huynh đến rất đúng lúc nha. – Diệc Phàm vui vẻ nói.

- Ta dù sao cũng là môn đồ của Thời Châu môn, mấy năm qua bận rộn không lại đây ăn Tết được nên mới chỉ gửi quà. Năm nay ta cố gắng sắp xếp việc triều chính rồi về đây ăn Tết cùng mọi người đây. – Mân Thạc cười trừ. – Ta đưa mấy đứa nhóc qua đây trước, có gì trước giao thừa ta sẽ quay lại.

Thật sự thì Thủy Quy quốc không hề yên bình nhưng vẻ bề ngoài, bên trong nội đấu rất căng thẳng. Rất may phe hắn có đến ba vị đệ đệ tài trí ủng hộ, không thì có được ngôi vị này quá khó khăn rồi.

- Hoàng huynh, huynh để ta về giúp một tay. Một mình huynh liệu có chống lại nổi phe phái Nhi vương gia được không? – Tuấn Miên lo lắng hỏi.

- Suỵt! – Mân Thạc che mồm Tuấn Miên lại rồi lườm một cái. Nói to thế này Chung Đại nghe thấy lại đòi theo hắn về mất. Chung Nhân thì có thể còn ham chơi không về chứ như Chung Đại dính hắn vậy sao có thể để hắn đi một mình chứ.

Nhưng Mân Thạc tính không bằng trời tính, Chung Đại tai thính nghe ra được hắn tính về liền nằng nặc đòi theo. Ai đời gần ba chục tuổi người còn như vậy hả.

- Mân Thạc ca, huynh không cho ta về cùng được sao? Ta không muốn ở đây nữa đâu. Muốn về cùng huynh cơ!

Chung Đại nhất quyết ôm chân không để Mân Thạc ra về. Hai bằng hữu đồng niên mới quen Xán Liệt và Bạch Hiền kéo thế nào cũng không ra.

Thời Châu môn loạn thành một đoàn. Người khuyên kẻ dỗ cũng khôn làm sao nói nổi Chung Đại. Nhưng mà cũng không thể để cậu ấy tức giận được nha. Lôi hệ mạnh lắm đó, thật sự đánh không lại.

Ngô Thế Huân – con trai Diệc Phàm và Tử Thao – cùng cậu bạn mới Kim Chung Nhân ngơ ngác nhìn mọi người hết mực lôi kéo Chung Đại. Hai nhóc vừa lên mười, tầm hiểu biết của hai nhóc còn quá hạn hẹp. Cái hai nhóc quan tâm là được đi chơi.

Ngay lúc Kim Mân Thạc định dùng biện pháp mạnh đánh ngất Chung Đại thì Thời Châu môn lại đón thêm hai vị khách quý đến.

Là ai đây ta?

Trương Nghệ Hưng và Độ Khánh Tú thong thả bước vào đại điện, nhìn cả chục người đang đứng tụ tập thành một đống.

- Chà, Thời Châu môn hôm nay thật náo nhiệt nha.

Là một "thần y" vạn người muốn gặp, Nghệ Hưng rất bộn rộn. Nhưng vì Lộc Hàm mời gọi y đến Thời Châu môn ăn Tết quá nên cũng đành sắp xếp công việc đến đây một chuyến. Ăn Tết xong cứu người cũng chưa muộn mà.

- Ồn ào!

Độ Khánh Tú híp mắt, lạnh lùng buông một câu. Cậu là võ sĩ, không phải người tu đạo. Lần đầu đến nơi trang nghiêm như này liền có chút căng thẳng. Ai mà biết được mấy người này lại ồn ào như vậy.

Sau câu nói của Độ Khánh Tú, ngẫu nhiên cả điện liền im lặng. Mấy chục con mắt nhìn câu đăm đăm làm cậu nổi da gà. Cậu nói không đúng sao?

- Huynh ấy đáng sợ quá đi! Ta không thích huynh ấy tẹo nào. – Chung Nhân bé nhỏ ghé tai Thế Huân nói.

Cậu nhóc Thế Huân cũng khẽ gật gù hưởng ứng. Xán Liệt đứng sau hai nhóc cốc đầu mỗi đứa một cái. Ăn nói tầm bậy tầm bạ này.

Khánh Tú nghe thấy lời Chung Nhân nói, quay ra lườm nhóc một cái. Chung Nhân thấy ánh mắt đáng sợ liền co rúm người lại, Xán Liệt và Thế Huân cũng lạnh gáy không kém.

- Ồ Nghệ Hưng, Khánh Tú, hai người đến sớm thật đấy. – Lộc Hàm vui vẻ cười đón. – Ta còn nghĩ hai người không đến được cơ. Cuối năm ai cũng bận cả mà.

- Thì chúng ta quyết định nghỉ sớm một tháng để đến đây đó. Lộc ca hiếm khi mời khách lại mời chúng ta, chẳng phải chúng ta vẫn nên đến đáp lễ hay sao?

Mười hai con người đứng giữa đại điện, toàn nhân vật nổi tiếng thiên hạ.

- Hoàng Tử Thao: Chưởng môn Thời Châu môn.

- Ngô Diệc Phàm: Phu quân Chưởng môn Thời Châu môn, cựu Hoàng đế Mộc Long quốc.

- Lộc Hàm: Đại Trưởng lão Thời Châu môn.

- Ngô Thế Huân: Thiếu gia Thời Châu môn (mới mười tuổi thôi mà nổi tiếng thiên hạ bởi hai vị phụ thân bậc nhất zang hồ :))

- Biện Bạch Hiền: Đại đồ đệ Lộc Hàm, thiếu gia Biện phủ Biện thừa tướng.

- Phác Xán Liệt: Phác thái tử Phượng Hỏa quốc, môn đồ Thời Châu môn.

- Kim Mân Thạc: Hoàng đế Thủy Quy quốc, cựu môn đồ Thời Châu môn.

- Kim Tuấn Miên: Tam Vương gia Thủy Quy quốc.

- Kim Chung Đại: Ngũ Vương gia Thủy Quy quốc.

- Kim Chung Nhân: Tiểu vương gia Thủy Quy quốc (cũng mười tuổi nà, nhỏ tuổi nhất trong các Vương gia Thủy Quy quốc)

- Trương Nghệ Hưng: Thần y đứng đầu thiên hạ.

- Độ Khánh Tú: Võ sĩ trẻ tuổi, danh tiếng vang dội, tu sĩ cũng phải dè chừng đôi phần.

Dàn nhân vật của chúng ta quả không vừa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro