2. Chưởng môn đại nhân xấu hổ a?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tử Thao nhận chức chưởng môn Thời Châu môn khi chưa đủ nhược quán (20 tuổi đó). Nếu chỉ là một nam tử bình thường, y còn muốn ngao du thiên hạ, muốn tận hưởng cảm giác tự do tự tại. Nhưng đấy chỉ là nếu, bởi y mang trọng mình trách nhiệm gánh vác Thời Châu môn, bởi y đã được định sẵn là người tiếp quản cả môn phái.

Tuổi thơ Tử Thao gói gọn trong mớ quy tắc, từng hành vi lời nói đều không được tùy tiện. Những tưởng cuộc sống tẻ nhạt của y sẽ trôi qua như vậy cho đến ngày Ngô Diệc Phàm xuất hiện.

Khi ấy Diệc Phàm vừa lên ngôi Hoàng đế Mộc Long quốc, vị trí còn chưa quá vững vàng. Hắn muốn ổn định ngôi vị của bản thân liền đích thân viếng thăm Thời Châu môn, dựa vào quyền thế của đại môn phái này làm tăng uy lực. Duyên phân từ ấy mà bắt đầu.

Mười năm hai người quen nhau, đủ thứ cay đắng họ phải trải qua, mà chính họ phá tan định kiến của thế gian hai nam tử không được đến với nhau, khiến người người bất ngờ.

Kết quả tình yêu của hai người thì miễn khỏi bàn rồi. Cấm thuật ngàn năm giới tu đạo tự Tử Thao luyện, một tiểu hài tử trắng sữa ra đời a~ Và đó chính là Ngô Thế Huân mềm mềm của chúng ta nha.

(Ừm thật ra là của Han, không phải của chúng ta đâu :))

Quay trở lại với màn chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán của Thời Châu môn.

Tử Thao tự mình bắc thang đi trang trí một góc điện nhỏ, y cảm thấy tự thân vận động vẫn vui hơn nhiều. Bỏ đám nhóc nhỏ nô đùa ở ngoài, một mình Tử Thao nghiêm túc trang trí điện.

Một chưởng môn chẳng mấy khi phải đụng tay vào sửa sang thứ gì khiến Tử Thao có chút lóng ngóng. Y quay qua quay lại không biết nên treo đèn lồng ở đâu cho ổn.

- Treo ở đây được không nhỉ? – Tử Thảo khẽ lẩm bẩm.

Y cố kiễng chân để treo bằng được cái đèn. Có thể nói chiều cao của y không phải dạng vừa, nhưng cái vị trí treo dù bắc thêm cái thang rồi y vẫn không với tới.

- Ta cáu rồi nhá!

Tử Thao treo mãi không xong liền nổi quạo. Cái này không khác gì làm tổn thương đến chiều cao của y đấy.

Đúng lúc đó Diệc Phàm từ đâu đi đến, đứng ngay dưới thang nhìn chằm chằm Tử Thao đang giận dỗi cái đèn lồng. Hắn yêu chết cái vẻ đáng yêu của phu nhân nhà hắn. Lúc chính trực cương nghị thực ngầu, lúc làm nũng rồi dỗi luôn hắn thì quá dễ thương a~

- Tử Thao! – Diệc Phàm giật nhẹ vạt áo người đang đứng trên thang.

"Gấu trúc nhỏ" Tử Thao đang đứng chống nạnh ngẫm nghĩ, bị Diêc Phàm bất chợt lên tiếng làm giật cả mình. Thế là y ngã nhào từ trên thang xuống.

Ngay lúc Tử Thao sẽ đáp đất trong đau đớn liền theo phản xạ "A!" một cái, nhưng mà y chưa kịp la lên thì đã có tiếng rên rỉ phát ra trước.

Tử Thao ngã trên một tấm đệm nuôi bằng cơm. Tất nhiên chẳng phải ai khác chính là phu quân thiếu liêm sỉ Diệc Phàm.

- Diệc Phàm? Anh có sao không vậy? Tự nhiên đứng đó làm gì?

Tâm trạng của Tử Thao lúc này rất "biến động". Sợ hãi khi bị ngã, âm thầm thở phào khi bản thân chẳng đau đớn gì và lo lắng khi biết mình vừa đáp đất vào người phu quân yêu dấu.

- Ây da Tử Thao, ta sẽ rất ổn nếu em không tiếp tục ngồi trên người ta. Xuống đi nào.

- Anh chê em béo á? – Tử Thao nghe xong liền nổi đóa. Rõ ràng là có ý kêu y béo mà.

- Không có mà. Chỉ là em đang ngồi lên chỗ không nên ngồi, em muốn ta sao đây?

Một tình huống quá dở khóc dở cười. Tử Thao đỏ mặt muốn leo xuống liền bị Diệc Phàm giữ lại.

- Anh còn muốn sao hả?

- Muốn em đó.

Tử Thao trừng mắt, ánh mắt mang hình viên đạn bắn về phía Diệc Phàm. Già cả rồi vẫn còn sắc lang hả.

Y tiện tay đấm một phát vào ngực Diệc Phàm một cái, người dưới thân chỉ biết "á hự" một cái.

- Đau nha! Em ỷ ta chiều em quá nên bắt nạt ta hửm?

Lại một phát nữa đáp trên bụng Diệc Phàm.

- Em còn đánh ta á?

Móng vuốt của "Gấu trúc nhỏ" đáp lên mặt hắn. Hai bên má chẳng có chút phúng phính gì vẫn bị bẹo cho đỏ cả lên.

- Yah, đúng là ta chiều em quá rồi. Đáng phạt!

Diệc Phàm thân thủ nhanh nhẹn chồm dậy, ăn đậu hũ của Tử Thao một cái. Cái này quá bất ngờ rồi.

Ngay lúc đó sau mấy cây cột, tiếng rúc rích phát ra từ đó không thể nào rõ ràng hơn. Hẳn là có mấy tên "chuột nhắt" nào đó nghe lén đi.

- Mấy người có thôi đi không nào! Cả Lộc Hàm ngươi nữa, hóng gì chứ? – Diệc Phàm nói lớn.

Lộc Hàm bị điểm danh đến tên tính đánh bài chuồn, nhưng thế nào lại bị nhóc Thế Huân giữ lại. Vậy là anh đành gượng cười dắt một đám nhóc ra, tổng cộng tám người cả lớn cả nhỏ đi hóng chuyện vui.

Mà tại sao lại là tám? Tất nhiên là trừ đi Mân Thạc đã về Thủy Quy quốc và Khánh Tú mặt lạnh không quan tâm mấy chuyện "dở hơi" này. Rõ ràng rất thú vị mà.

- Mọi người làm gì ở đây vậy? – Có người đang muốn tìm một cái lỗ chui xuống.

- Con muốn tìm hai người mà. Tự nhiên con thấy cha nhỏ đè cha lớn vậy nên con gọi mọi người vào xem cùng a~ Cha nhỏ đỏ mặt kìa.

Lời nói ngây ngô của Tiểu Thế Huân thật khiến cha nhỏ xấu hổ muốn chui xuống đất trốn quá. Lại thêm mấy nhóc kia cứ rúc rích cười cơ chứ. Muốn chết hả?

Thế là từ đó chưởng môn Thời Châu môn được mọi người phát hiện ra cũng biết... xấu hổ.

Ai bảo suốt bao nhiêunăm y giấu cái vẻ mặt này lâu như vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro