3. Huân Nhi muốn bế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân – tiểu thiếu gia đầu đội trời chân đạp đất của Thời Châu môn. Nhóc vốn ít nói, tính cách cũng trầm ổn hơn lũ nhỏ cùng trang lứa, nhiều lúc làm cha nhỏ Tử Thao lo lắng không biết nhóc có làm sao không.

Tất nhiên thì nhóc Thế Huân chẳng làm sao cả. Chỉ là nhóc chưa gặp được người nhóc muốn biểu lộ tình cảm thôi. Cho đến khi nhóc lên bảy, lúc nhóc gặp Lộc Hàm.

Nói Lộc Hàm là Đại Trưởng lão của Thời Châu môn, đúng hơn là kẻ ăn nhờ ở đậu thì có.

Anh nắm giữ chức Đại trưởng lão từ lúc Thời Châu môn mới thành lập, lúc cần thì ra mặt còn không liền lặn mất tăm. Đến khi Tử Thao nắm vị trí chưởng môn trong tay, anh mới chính thức xuất hiện trước quần chúng dưới vai trò Đại trưởng lão.

Ờm... Có vẻ lạc chủ đề rồi. Quay lại câu chuyện chính nào.

Mấy ngày nay Thế Huân có bạn mới chơi cùng, chính là Chung Nhân Tiểu vương gia của Thủy Quy quốc. Bình thường nhóc chẳng có ai chơi cùng ngoài Tiểu Lộc ca, Xán Bạch càng không nói vì hai người họ suốt ngày dính nhau đánh lẻ đi chơi. Mà Tiểu Lộc ca cũng chẳng mấy khi rảnh, rốt cuộc chỉ có nhóc chơi một mình.

- Ây Gấu Đen, ngươi không được trèo lên cây đâu. Ngã là ta không chịu trách nhiệm đâu á.

- Mặt Sữa ngươi không cần phải nhắc a. Bổn vương gia ta đây kinh nghiệm trèo cây không phải hạng xoàng nhá.

Hai nhóc Thế Huân và Chung Nhân góp công đi trang trí Tết, mỗi đứa xách hai cái đèn lồng tự làm mang đi treo hết chỗ nọ đến chỗ kia. Nói là làm chứ khác gì nghịch đâu.

Chung Nhân nhắm đến cái cây cổ thụ to nhất Linh Lâm uyển. Nhóc muốn treo đèn lồng ở đấy cho mọi người chiêm ngưỡng.

Thế Huân chưa từng trèo cây, bởi nhóc cần gì phải trèo cây a~ Gấu Đen là vương gia Thủy Quy quốc mà biết trèo cây làm gì nhỉ?

Ấy, Gấu Đen nào có biết trèo cây đâu. Cậu ta có pháp thuật hệ Dịch chuyển, muốn lên cây chẳng phải chỉ cần niệm chú là lên được thôi sao?!

- Xí tưởng gì! Ta tưởng ngươi biết trèo cây thật, ai ngờ là sử dụng tới pháp thuật. Chơi thế ai chơi. – Thế Huân bĩu môi không phục.

- Còn hơn ngươi vừa không biết trèo cây, vừa không dịch chuyển được như ta. – Chung Nhân nghe Thế Huân nói cũng không phục liền cãi lại.

- Ngươi biết ta không biết leo cây hả? Ta đây có biết leo cây nhá!

- Ngươi giỏi thì trèo lên ta coi thử.

Rồi xong Thế Huân bé nhỏ. Kinh nghiệm leo cây bằng không. Cái cây còn thẳng đuột không có chỗ để chân mà leo lên thì leo kiểu gì giờ..

Mạnh miệng quá. Một phút lỡ lầm thôi mà cái giá đắt quá.

Nhưng mà... Nam nhi đại trượng phu, thật sự không thể rút lui đơn giản như vậy được.

- Ta leo lên luôn. Sợ gì chứ?

Vậy là Chung Nhân đứng dưới gốc cây cổ vũ Thế Huân leo lên, trong khi Thế Huân dùng hết lực bình sinh cố mà trèo.

Trèo... trèo... trèo...

- Này Thế Huân, ngươi có thể dùng Phong hệ đưa ngươi lên được mà?

Nhóc Chung Nhân chợt đưa ra ý kiến. Và ngay lập tức nhóc Thế Huân liền tán thành.

- Ý kiến hay! Ngự Phong!

Thế Huân không nhiều lời liền triệu hồi gió. Chỉ là một cơn gió đưa cậu nhóc bé xíu lên ngọn cây, quá đơn giản rồi.

Chỉ là Thế Huân không lường trước được lúc xuống bản thân có hơi nóng vội nên sử dụng nguồn năng lượng quá lớn, nhóc không điều khiển được gió nữa rồi.

Ngay lúc Thế Huân tưởng chừng sẽ ngã từ trên chính ngọn gió nhóc tạo ra thì Lộc Hàm từ đâu chạy đến. Vị cứu tinh ngay lập tức ôm nhóc lên, dừng gió lại.

- Yah Huân Nhi, ai cho em nghịch dại vậy hả? Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao đây? – Lộc Hàm trách nhóc.

- Em muốn treo đèn lồng lên ngọn cây thôi mà. Cái cây thẳng đuột như vậy làm sao em trèo lên được nên mới dùng Ngự Phong để lên a.

Thế Huân tròn mắt nhìn Lộc Hàm, đôi mắt rưng rưng như làm nũng. Lộc Hàm yêu nhất cái vẻ đáng yêu này này của nhóc. Mỗi lần nhóc làm gì sai chỉ cần trưng cái mặt này ra là mọi lỗi lầm đều được xóa bỏ.

Trong khi đó nhóc Chung Nhân vừa nhìn thấy Lộc Hàm đến liền té lẹ về với các huynh nhà mình. Nhỡ vị Lộc ca vô địch thiên hạ này biết nhóc xúi dại Thế Huân nghịch ngu thì có mà dở.

- Huân Nhi à Huân Nhi, em biết ta thương em lắm mà. Đừng để ta lo lắng nghe chưa?

- Đã rõ Tiểu Lộc ca!

Lộc Hàm nựng nhẹ cằm Thế Huân. Nhóc nhỏ này thật là biết làm anh vui mà.

- À Tiểu Lộc ca, em muốn... - Tự dưng Thế Huân bỗng lí nhí.

- Em muốn gì hửm?

- Tiểu Lộc bế em. *mắt to tròn*

Thật cạn lời với nhóc mà. Mười tuổi đầu chứ có phải bé nữa đâu mà đòi bế a?

- Được không Tiểu Lộc ca. *mặt mếu rồi*

- Em nhìn người em cao như này rồi, làm soa ta bế được đây?

- Mấy hôm nay người bắt em ngủ riêng thì thôi, giờ bế chút cũng không được sao? *tiếp tục làm nũng*

- Thật sự không được mà. Ta cõng chịu không nào? Thêm nữa là được ngủ với ta nốt đêm nay. – Lộc Hàm cảm thấy cái thân già mấy ngàn năm này đang bị một đứa nhóc muốn leo lên đầu lên cổ.

Cuối cùng thì Thế Huân vẫn không thương lượng thành công. Nhóc đành chấp thuận lời đề nghị của Lộc ca. CHỈ MỘT ĐÊM được ngủ cùng.

Vậy là Lộc Hàm ngồi xuống để Thế Huân leo lên lưng, xiêu vẹo cõng nhóc đi. Dù sao thì nhóc cũng lớn rồi, không phải như mấy năm trước anh còn bế đi nhong nhong khắp nơi được. Thời gian đang chạy rất nhanh a~

Trong tương lai mấy vạn năm nữa, sẽ có ngày Thế Huân mới là người cõng Lộc Hàm, cũng có thể bế được anh luôn rồi.

Chỉ là điều đó còn rất xa mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro