Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kính chào quý khách và chào mừng quý khách đến với Băng Cốc. Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay Suvarnabhumi, giờ địa phương là 3 giờ 15 phút chiều. Nhiệt độ ngoài trời là 29 độ C. Vì sự an toàn của quý khách, xin quý khách vui lòng giữ nguyên vị trí, thắt chặt dây an toàn cho đến khi máy bay của chúng ta dừng hẳn và tín hiệu cài dây an toàn tắt. Xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi rời máy bay. Thay mặt cho hãng hàng không Thai Airway và toàn thể phi hành đoàn, xin cảm ơn quý khách đã bay cùng chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong thời gian tới. Chúc quý khách một ngày tốt đẹp."

Sân bay đông nghẹt người, check-in xong tôi di chuyển đến khu vực xuất nhập cảnh để nhập cảnh vào Thái lan. Lấy hành lý ra khỏi cửa tôi gặp ngay một người đàn ông mặc vest lịch lãm.

- "Tiểu thư mời đi theo tôi." người đàn ông cúi người hướng tay chỉ đường đi, ông cẩn thận nhận vali từ tay tôi. Tôi đi theo ông ấy tới chỗ một chiếc xe sang trọng ông mở của cho tôi sau đó cất vali vào cốp xe.

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đến trung tâm thành phố Băng Cốc dừng ở trước một khu chung cư cao cấp, nhân viên nhanh chóng mở cửa xe nghênh đón khách. Tôi đi theo anh ta lên tầng 61 của toà nhà, nhân viên để hành lý của tôi ở của vào đưa tôi tấm thẻ phòng rồi cúi chào đi khỏi.

Tôi quẹt thẻ phòng đi vào, chỗ này không tồi đúng là khu đô thị lớn nhất Băng Cốc rất đẹp. Đánh người nằm xuống sofa "ting ting ting" chuông điện thoại reo lên tôi rút điện thoại từ trong túi ra là mẹ tôi gọi.

- [Alo. Mẹ?]

-[Con gái, con đã đến nơi chưa?]

-[ Con đến rồi mẹ à.]

-[ Phòng thế nào? Có tiện nghi không? Đó là khu đô thị lớn nhất Băng Cốc của tập đoàn Parama Group, một người quen của mẹ, nếu con thấy có gì không ổn thì nói với mẹ, mẹ sẽ bảo cô ấy giải quyết.]

-[ Mẹ không cần lo đâu chỗ này tốt lắm, tạm thời chưa có vấn đề gì đâu dù sao con cũng mới chuyển đến thôi mà. Nếu có gì con sẽ báo cho mẹ. Mẹ yên tâm đi!]

-[ Mẹ lo cho con quá thôi mà dù sao cũng là lần đầu con xa mẹ, mẹ đã bảo con về nhà ông bà ngoại mà con không chịu cứ muốn đi Băng Cốc làm gì chứ!]

-[ Mẹ. Băng Cốc tập chung nhiều tập đoàn lớn cũng là chủ lực kinh tế Thái Lan, con đến đây cũng là để tìm hiểu nhiều một chút lấy kinh nghiệm mà.]

-[ Được được mẹ sẽ sắp xếp thời gian về với con nhanh nhất có thể nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy Nadia.]

-[ Vâng con biết rồi tắt nhé mẹ!]

"Tút tút" tắt điện thoại Nadia lập tức chìm vào giấc ngủ trên sofa.

Sáng hôm sau lúc tôi ngủ dậy đã là 8 giờ tắm rửa một chút tôi sắp xếp đồ đạc từ vali vào phòng ngủ. Chỗ này khá tốt có hai tầng ở dưới là bếp và phòng khách còn có kho đồ trên tầng hai có một phòng ngủ khá rộng xung quanh là kính có thể nhìn xuống dưới tầng một. Tôi xuống nhà mở tủ lạnh haizz chả có gì cả phải đi mua ít đồ vậy. Không thay quần áo tôi đi xuống tầng trệt của toà chung cư. Dưới khu này có cả siêu thị và cửa hàng tiện lợi có vài cửa hàng quần áo và giày dép cùng ti tỉ thứ khác rất giống một thành phố thu nhỏ.

Mua đồ xong tôi lên nhà nấu ăn ăn xong chẳng biết làm gì tôi ngồi chơi game chán lại đọc sách rồi tập pilates. Mấy chốc mà đến buổi chiều tôi mang thân xác đầy mồ hôi đi vào nhà tắm.

Sau khi ngâm bồn tôi đến trước bồn rửa mặt sấy tóc.

Trước gương là một cô gái với khuôn mặt nhỏ nhắn, nổi bật là đôi mắt màu xanh nhạt trong veo như hồ nước với cái mũi cao cao thẳng, đôi môi đỏ hồng xinh xắn mái tóc đen dài bồng bềnh trông cô đẹp như một tinh linh. Vẻ đẹp trong trẻo nhưng sắc sảo lạnh lùng khiến người ta kinh diễm.

Sau ăn tối cô ngồi xem chương trình tivi rồi nhìn vào tin nhắn điện thoại. [Trường cấp ba tư thục Kocher. Ngôi trường danh tiếng của những người thuộc tầng lớp thượng lưu theo học. Ngôi trường mệnh danh là tốt nhất Thái Lan.]

-Vậy là mìnnh sẽ học ở đây? Có vẻ là một ngôi trường đầy thú vị~

Sáng hôm sau cô thay đồng phục rồi bắt taxi đến trường. Mở của bước xuống xe ấn tượng đầu tiên của cô về ngôi trường này là đồng phục không thẩm mỹ cho lắm, khá xấu. Cơ sở vật chất tốt trường rộng rãi. Cô hỏi đường đến phòng ban giám hiệu, gõ cửa ba lần phòng hiệu trưởng cô mở cửa bước vào.

-Em đến nhận lớp thưa thầy._ cô nói giọng lãnh đạm khiến hiệu trưởng ngước mắt nhìn.
Hiệu trưởng lập tức đứng dậy hơi hốt hoảng.

-Em là học sinh mới thầy đã nhận được thông tin về em, thầy sẽ đưa em đi gặp giáo viên chủ nhiệm. Mời em đi lối này._ cô đi theo hiệu trưởng tới phòng giáo viên.

Sau khi nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm tôi theo bước cô đi đến lớp học. Cô giáo đẩy cửa bước vào học sinh nhốn nháo chạy vào chỗ đứng nghiêm chào cô.

-Giới thiệu với các em lớp chúng ta hôm nay có bạn mới. Mời em vào lớp._ sau lời nói của cô giáo cả lớp ngoái đầu nhìn ra cửa tò mò.

Tôi bước vào lớp học bước đến đứng ở giữa bục giảng. Tiếng xôn xao của các học sinh ở bên dưới rất hỗn loạn nhưng đại khái là "Trời đất! Đẹp quá! Lớp mình số hưởng vậy sao??" Có vài người giơ điện thoại chụp ảnh tôi sau đó bấm bấm gì đấy. Tôi không quan tâm lắm.

-Chào._ nói xong tôi bước xuống chỗ trống cuối lớp, ngồi xuống trong ánh mắt tò mò của mọi người. Tôi đeo tai nghe bật lớn đủ để át mấy tiếng ồn cũng như mấy lời hỏi thăm của học sinh xung quanh gục xuống bàn ngủ.

Sau một ngày trải nghiệm học(ngủ) ở trường mới tôi cảm thấy học sinh ở đây khá thô lỗ không có tí lễ nghĩa gia giáo nào. Cầm tờ rơi tìm đến địa chỉ cửa hàng hoa "Vườn Morio". Sau 30 phút thì cuối cùng cũng tìm thấy, tôi thấy có vài người đang ở bên trong liền đẩy cửa bước vào.

-Dùng tiền mua điểm thì có. Ngày ngày không thấy học hành toàn chơi bời..

- Xin lỗi đã cắt ngang nhưng mà tôi đến đây có việc._ Nadia vừa cất tiếng nói mọi người liền hướng hết ánh nhìn về phía cô. Họ hơi ngạc nhiên nhưng khá nhanh đã phục hồi lại bình thường.

- Xin lỗi nhưng cô bé có việc gì sao?_ông chú mặc áo hoa thân thiện hỏi chuyện Nadia.

- Tôi đến theo tờ rơi tuyển nhân viên này. Không biết còn nhận thêm người không?_cô nói rồi đưa tờ rơi cho ông chú. Chú kia nhận lấy tờ rơi đọc một chút rồi ngẩng đầu nhìn cô cười thân thiện.

- Còn chứ chỗ ta vẫn còn nhận người. Cô bé cháu tên gì?_ông chú thân thiện hỏi cô.

- Nadia, cứ gọi là Nadia đi._cô nhẹ nhàng trả lời.

- Được rồi, Nadia giới thiệu với cháu ta là Gawao chủ tiệm này. Kia là Kaning và Gorya._Nadia nhìn hai cô gái tên Kaning và Gorya kia đánh giá. Người tên Kaning khá xinh xắn, đáng yêu. Gorya thì có vẻ ngoài thuận mắt có phần trưởng thành hơn so với Kaning.

- Rất vui được gặp mọi người. Mong giúp đỡ.

- Được rồi hôm nay cháu làm việc luôn nhé Nadia?_Gawao hỏi Nadia

- Được hôm nay cháu rảnh._ Gawao lấy cho Nadia cái tạp dề, cô đeo lên rồi đi lại chỗ Gorya và Kaning đang đứng.

- Chào cậu Nadia!_Kaning đưa tay ra bắt tay Nadia cô cũng cầm tay Kaning lắc hai cái rồi bỏ ra.

- Cậu đẹp thật đó Nadia!_Gorya tròn mắt nhìn theo Nadia nãy giờ lên tiếng.

- Cảm ơn tớ biết._ mọi người có hơi ba chấm với câu trả lời của Nadia

- Mắt cậu màu xanh cậu là con lai hả?_Kaning hỏi Nadia và nhìn mắt cô tò mò.

- Đúng vậy. Mẹ tớ người Thái ba thì là người Áo. Mà này Gorya cậu học ở trường Kocher hả?_ tôi nhìn đồng phục của Gorya đang mặc khá giống cái bộ đồng phục mà tôi vứt ở tủ.

- À đúng vậy. Tớ nhận được học bổng thể thao nên theo học ở đó._Gorya có chút ngạc nhiên trả lời tôi.

- Chúng ta chung trường. Mà ban nãy mọi người nói gì vậy?

- À bọn tớ đang nói về F4 của trường mình. Cậu biết không?

- F4 sao? Mình có biết một chút về họ, những thiếu gia nổi tiếng. Thyme Akira Prama người thừa kế của Parama Group - tập đoàn bất động sản lớn nhất Thái Lan. Với diện mạo điển trai, học giỏi, chơi thể thao tốt lại có khối tài sản kếch xù, Thyme khiến bao cô gái phải đổ "đứ đừ" cũng là thủ lĩnh của F4 . Còn có M.J. - Methas Jarustiwa M.J. được biết đến là một "quý ông tiệc tùng" và gia đình anh sở hữu chuỗi địa điểm giải trí, tổ chức sự kiện lớn nhất trong nước. Mọi người có thể dễ dàng bắt gặp M.J. tại bất kì địa điểm nổi tiếng nào. Một thành viên nữa là Kavin - Taemiyaklin Kittiyangkul, người thừa kế của một trong những gia đình tài phiệt lâu đời nhất. Gia đình của Kavin còn được biết toàn là quan chức cấp cao trong bộ máy nhà nước và còn kinh doanh xuất nhập khẩu sản phẩm Thái. Mẩu cuối của bộ tứ là Ren - Renrawin Aira. Ren là người thừa kế của Trung tâm Y tế số 1 Thái Lan. Ren sở hữu ngoại hình hút mắt nhưng tính cách lại lạnh lùng và ít nói. Có vẻ là một người yêu nghệ thuật khi anh ta thường đăng ảnh vẽ tranh và phong cảnh lên trang cá nhân của mình._Nadia nói một hơi dài về 4 cậu ấm nổi tiếng của trường.

- Cái gì chứ hoàn toàn là giả đấy Nadia cậu đừng để bị lừa, mấy cái trên mạng toàn là giả thôi!_ Gorya trừng mắt lay lay Nadia rất bức xúc nói.

- Vậy chứ ngoài đời họ như nào?_Nadia hơi nhíu mày vì bị lay người nhưng cũng không đẩy Gorya ra.

Gorya rất nghiêm túc thả Nadia ra hùng hổ nói:

- Cái tên Thyme trông thì có vẻ hoàn hảo nhưng chỉ là một kẻ xấu xa, dùng quyền lực để đổi lấy thành tích học tập và bắt nạt kẻ yếu. Cái tên Kavin luôn xuất hiện với hình ảnh sang chảnh, phong cách thời trang sành điệu trông như người xuất thân từ hoàng gia. Tuy nhiên, có một sự thật đó là Kavin chính là một "tay chơi" chính hiệu cực lăng nhăng. M.J gia đình cậu ta kinh doanh rất nhiều thứ mờ ám đàn em đi theo cậu ta hoàng toán, Mafia chứ còn gì nữa._ Gorya tuôn một tràng dài những thông tin thật sự về mấy người F4 mặt cô ấy trông bất bình cực kì.

- Còn Ren? Anh ta thì sao?_ Nadia hỏi

- Người này thì...có vẻ khác biệt với những người khác trong F4. Nhưng dù có sao đi chăng nữa, việc ở cùng nhóm mà không ngắn cản nhau thì vốn đã sai rồi mà. Dù ngoài mặt F4 có vẻ tốt đẹp và giàu có nhưng đằng sau họ là nguồn cơn của mọi vấn đề bắt nạt ở trong trường. Buồn cười không chỉ cần chi tiền cho trường là có quyền cai trị rồi._ Gorya vẻ mặt rất thất vọng và bất lực nói.

- Bắt nạt sao? Trường nào cũng có mà._Nadia có vẻ thản nhiên trước sự thật nói.

- Cậu là học sinh mới nên không biết bắt nạt ở trường mình ở một cái tình trạng kinh khủng khiếp. Cái trò thẻ đỏ tồi tệ đó!_Gorya giận giữ.

- Thẻ đỏ? Là gì vậy?_Nadia có chút hiếu kì hỏi Gorya.

- Trường Kocher ấy có một trò chơi, trò chơi này được chỉ huy dưới sự dám sát của nhóm quyền lực nhất trường. Ai mà đắc tội với họ thì sẽ bị gửi thẻ đỏ vào trong tủ. Là dấu hiệu...mọi người trong trường muốn làm gì người này cũng được. Nhưng mọi người cũng biết là cấm làm lớn chuyện trong trường. Phải khôn khéo nhất có thể. Vì khi không có bằng chứng thì giống như không có ai làm gì sai. Và cuối cùng nạn nhân sẽ bị dẫn đến sân vận động cũ của trường. Chỗ duy nhất ở trường không có camera giám sát, ở đó mọi người tự biết là cấm chơi điện thoại, cấm quay chụp gì hết. Vì không có bằng chứng thì họ làm cái gì cũng được...trước mặt bốn chàng trai đó. Người mà có quyền lực nhất trường chính là nhóm F4._Gorya với nét mặt tràn đầy thất vọng kể.

- Giáo viên không làm gì hết sao?

- Giáo viên sao? Họ thì dám làm gì chứ..chẳng làm được gì đâu. Đến cả hiệu trưởng còn bó tay mà._Gorya lại còn thất vọng hơn nữa nói.

- Tệ nhỉ. Hoá ra những thứ xa hoa hào nhoáng ấy lại là vỏ bọc đẹp đẽ cho một thứ bị mục ruỗng, thối nát vì tiền bạc._Nadia đầy mỉa mai nói.

- Thì đúng vậy. Nếu đẹp trai mà tính tình không tốt ta cũng không mua đâu. Nhìn cái này xem. Họ nói F4 có nguồn gốc từ "Flower Four" bởi vì mỗi người đều đẹp trai như một bông hoa có vẻ đẹp riêng biệt. Ú~ cũng có ranh giới mong manh giữa ngầu và kém văn minh~~_chú Gawao bông đùa.

Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi nói với Gorya:

- Dù họ có là vậy đi chăng nữa thì cậu cũng đừng có suy nghĩ điên khùng mà dây vào. Không thay đổi được gì đâu bọn họ là những người "có ảnh hưởng" giới nhà giàu trước nay đều vậy. Trước giờ nếu chưa có ai thay đổi được họ thì những người nhỏ bé cũng chẳng làm gì được đâu.

Gorya rất suy nghĩ vấn đề này. Cô ấy vừa cắn miếng bánh vừa suy nghĩ hồi lâu rồi nói kiên định:

- Nếu mà không thay đổi được..thì nghỉ học mẹ đi!

Sau một hồi vừa làm việc vừa tán gẫu nữa thì đến giờ tan làm. Tôi được Gorya add vào group chat và confession của trường. Bắt một chiếc xe tôi đi về nhà. Sau khi đã đánh răng rửa mặt xong xuôi tôi nằm lướt điện thoại. Ấn vào xem confession trường tôi thấy một số bài viết về mình. "Tinh linh trên trời rơi xuống lớp tôi! Mau ngắm nhìn đi xinh đẹp đến kinh hồn!!!" dưới bài viết là nột số cmt khá hài hước "Cái này thật quá xinh đẹp có phải người không? Đập nát mắt tôi điii" "Trên tiểu công chúa 2 khoá hay ta xin đúp xuống nhỉ?" "Tiểu công chúa lạnh lùng lắm còn chưa biết tên cơ!" "A mai nhất định phải xuống làm quen!"

Cái trường này cũng thật nhố nhăng, học sinh thì không học hành suốt ngày lên mạng làm nhăng nhịt này kia, lại còn tệ nạn bắt nạt nữa. Hôm nay thấy trong group có mấy tin nhắn kì lạ chắc cũng có một cái trò vụ thẻ đỏ. Tiếc là tôi ngủ không xem được.

Sáng hôm sau tôi dậy sớm như mọi ngày thư giãn cơ thể rồi đi tắm sau đó đến trường. Hôm nay không ăn sáng. Nghe Gorya kể là trường có canteen đi ăn thử xem. Đến trường tôi gặp Gorya ở tủ đồ tiện đường cùng cô ấy đi đến canteen. Sau khi lấy đồ ăn chúng tôi ngồi xuống một chỗ trống. Gorya đnag xem clip gì đó tôi chẳng quan tâm mà ăn phần của mình. Đồ ăn ở đây không ngon nhưng cũng không đến nỗi tệ.

- Gorya đang xem clip của chị Mira hả?

Một giọng nói có phần yểu điệu cất lên tôi không để tâm mà lướt lướt điện thoại.

- Chị Mira ngầu thật đấy nhỉ?

- Hana cũng biết chị Mira hả?

- Sao mà không biết được? Chị Mira là idol của mình đó nhé. Việc mình đến học ở trường này cũng là vì chị Mira đó. _cô gái tên Hana nói

Không hiểu sao tôi thấy lời đó không thật cho lắm.

- Cậu này tên gì vậy? Nhìn cậu có vẻ quen quá?_cô gái kia hỏi.

Không có ai quanh đây ngoài tôi cô ấy và Gorya. Gorya thì cô ấy biết rồi, chắc lf đang hỏi tôi.

- Tôi tên Nadia._ tôi ngẩng đầu nhìn cô gái kia nói. Cô ấy rất dễ thương nhưng trông đường nét khuôn mặt hơi đơ giống như là sản phẩm của dao kéo vậy.

- Cậu hình như là cô gái trên confession trường hôm qua. Ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh nữa. Thật xinh đẹp. Mình tên Hana, rất vui được làm quen._cô gái Hana trào ra một tràng lời khen sáo rỗng mà tôi đã nghe đến phát ngấy.

Trái với thái độ tích cực của cô ấy tôi chỉ thờ ơ đáp:

- Hân hạnh.

- Vậy mình đi trước nhé!_ Hana nói rồi cô ấy đứng lên đi khỏi bàn.

Chưa được mấy bước thì tiếng đổ vỡ vang lên, tôi ngẩng đầu nhìn. Thì ra là cô nàng Hana đụng phải cái cậu Thyme của F4 và làm rớt đồ ăn lên chân cậu ta. Có vẻ có trò hay rồi đấy. Cô nàng Hana hết sức hốt hoảng nhìn Thyme. Cái cậu Thyme thì hết nhìn đôi giày lại nhìn lên Hana ánh mắt đầy tức giận và khinh thường. Gay to!

Thyme cười khẩy nhìn Hana:

- Đây là cách tiếp cận con trai của cô hả?

Hana bối rối nước mắt lưng tròng:

- Anh Thyme. Em thật sự xin lỗi, em không cố ý. Để em mang giày đi giặt sạch cho anh ạ hay bắt em mua đền đôi mới cũng được ạ._Hana vừa nói nước mắt cô nàng vừa rơi lã chã trông rất đáng thương.

Nhưng cái cậu Thyme này chẳng có vẻ biết thương hoa tiếc ngọc gì cả ngạo mạn nói:

- Muốn mua hả? Cô có biết đây là giày gì không? Đây là thiết kế riêng từ Paris. Tìm mua được sao?

- Này Thyme mày đừng làm khó em ấy chứ em ấy cũng đáng yêu mà._ cái người tóc cột ra đằng sau nói. Đây chắc hẳn là M.J rồi.

- Anh Thyme em thật sự muốn đền bù cho anh. Bắt em làm gì cũng được em chấp nhận hết. Chỉ xin anh tha thứ cho em là đủ rồi._Hana vừa khóc vừa nói tay còn nắm lấy cánh tay Thyme nhưng bị cậu ta dựt lại.

Tên Thyme cười đều:

- Làm gì cũng được hả? Vậy nên làm gì đây?

"Vậy lau giày đi" một quần chúng đứng xem nói. "Này này này liếm giày có vẻ hay hơn chứ" vừa nói xong một đám reo lên tán thành.

- Đến mức đó luôn à? Nhưng tôi cũng không phiền đâu. Liếm đi._cậu ta nói rồi đưa chân nhích lên chút.

Tôi nhìn sang Gorya, tay cậu ấy cuộn thành hình nắm đấm mím môi nhẫn chịu. Này tôi thấy hơi không ổn.

Giọng tên Thyme lại vang lên:

- Liếm đi. Nếu cô làm, có khi tôi lại tha thứ cũng nên._ hắn nhìn Hana đầy giễu cợt. Đám người xem kịch cũng phụ hoạ cho sinh động bằng cách cổ vũ "Liếm đi, liếm đi, liếm đi."

"Rầm" tiếng đập bàn vang lên. Mọi người im lặng nhìn phía phát ra tiếng. Là chỗ tôi đang ngồi, Gorya vừa đập bàn một cái. Không nằm ngoài dự liệu, cô nàng này rất liều lĩnh.

Gorya đi ra đứng trước mặt Thyme, rất hùng hổ nhưng cô ấy lại không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Định làm gì hả?..Trả lời đi_Thyme nhìn Gorya đầy thản nhiên hỏi.

Gorya hít thở sâu, dõng dạc nói:

- Tôi thấy nó hơi quá đáng rồi đấy.

- Cô vừa nói gì hả?_ Thyme có vẻ không tin hỏi lại. Mọi người ở canteen đều trố mắt nhìn nhau. Gorya lại hít một hơi nữa nhắc lại những gì bản thân vừa nói:

- Tôi nói là: "Tôi thấy nó hơi quá đáng rồi đấy". Nhìn thôi cũng biết bạn của tôi không cố ý. Anh tha thứ cho bạn tôi không được sao? Đừng tính chuyện với bạn tôi._ Gorya nhìn Thyme đĩnh đạc nói.

- Cô dám ra lệnh cho tôi hả?_tên Thyme ngông cuồng hỏi vặn.

- Tôi không.._ Gorya chưa dứt lời thì có người chen ngang.

- Cô ấy không ra lệnh cho anh.

Mọi người đổ dồn về người kia. Là Nadia, cô thấy Gorya có vẻ không ổn rồi liền ra tay tương cứu. Bình thường cô chẳng phải người thích lo chuyện bao đồng rước sự vào người, nhưng mà cô khá thích cô bạn Gorya này nên ra tay giúp chút.

- Ai đây? Học sinh mới hả? Trông lạ hoắc._Thyme nhìn Nadia nhếch lông mày hỏi.

- Mới đến hôm qua._Nadia không có vẻ là sợ Thyme rất nhẹ nhàng mà trả lời.

Thyme bước đến gần chỗ cô, nhìn vào mắt cô đầy đe doạ nói:

- Muốn gì?

- Tha cho bạn tôi đi. Cô ấy có làm gì quá đáng đâu chứ?_Nadia rất điềm nhiên mà nhìn lại Thyme chẳng có chút run sợ nào trong đáy mắt.

- Hết con nhỏ kia rồi đến mày ra lệnh cho tao?_Thyme hổ báo nhìn Nadia.

- Đâu có ai ra lệnh cho anh? Là đang yêu cầu mà._từ vựng của cái người này không tốt lắm, Nadia nghĩ thầm.

- Được. Tôi sẽ tha thứ cho bạn cô theo yêu cầu của cô cũng được._Thyme nói rồi quay lại nhìn Gorya và Hana:

- Hai cô rất may mắn khi có một người bạn như vậy._sau đó đi qua Nadia vẻ mặt kiêu ngạo. Có vẻ đang toan tính âm mưu gì đó.

Hôm nay Nadia không có hứng học hành nên ra tủ đồ định lấy cặp rồi đi về. Vừa mở tủ ra cô thấy môht tờ giấy màu đỏ có hình 4 chữ F. Mấy người xung quanh thấy vậy lấy điện thoại ra chụp hình.

Cái này chắc là thẻ đỏ trong truyền thuyết của ngôi trường này rồi nhỉ? Cô mỉm cười rồi lấy nó xuống xé vụn tờ giấy thả mảnh vụn giấy nát xuống sàn rồi lấy đồ quay lưng định đi. Bỗng một quả bóng rơi vào đầu cô. Cô nhìn quả bóng trên sàn nhà, nhặt lên rồi đáp thẳng vào đầu cái thằng vừa rung tủ. Trúng phóc! Cô thản nhiên bước đi ra cổng.

Một học sinh chạy lại tính cướp cặp sách của cô nhưng cô nhanh tay giữ lại rồi đấm cho tên kia một cái giữa mặt chảy máu mũi. Bước ra cổng trường một cách thản nhiên gọi xe về nhà.

Vừa về đến nhà tin nhắn tới. Là Gorya nhắn:

- [Xin lỗi Nadia tại mình mà cậu bị liên luỵ. Rất xin lỗi!]

Tôi nhắn trả lời:

- [Không sao. Tớ không sợ mấy cái này đâu cậu không cần thấy có lỗi.]

Nhắn xong tôi tắt điện thoại và nhắm mắt lại. Ngày mai chắc bọn họ sẽ dẫn mình tới cái sân thể dục cũ đó nhỉ? Ha thú vị đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro