Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy sớm như mọi ngày buổi sáng của Nadia cũng chỉ có vậy. Cô ăn sáng rồi thay đồ đến trường như thường lệ. Cô không thích mặc đồng phục tại vì nó kém thẩm mĩ, Nadia mặc thường phục đi học vì đẹp và thoải mái hơn. Hôm nay cô mặc một cái chân váy trên đầu gối một chiếc áo sơ mi và áo khoác len mỏng mặc ở ngoài.

Đến trường như thông lệ cô đi đến tủ đồ, cất cặp sách của mình vào trong đó, một người nhanh như cơn gió sượt qua lấy mất cặp của cô, tên đó còn vẫy vẫy cái cặp trên cao như trêu tức cô. Cô từ từ đi theo tên đó, đám học sinh cũng ồ ạt chạy theo tên kia, cô rất chậm rãi mà đi theo bọn oắt này.

Bọn chúng đưa cô đi qua một bãi cỏ rộng đến một khu vực hoang tàn, bẩn thỉu rất nhiều người tập trung ở đó bọn họ xếp thành hình tròn như đi xem xiếc. Tên Thyme bước đến cướp lấy cái cặp của Nadia.

- Đây là đồ chơi để tụi mày chuyền nhau sao? Ra chỗ khác chơi._ hắn nhăn mặt nói với mấy tên kia.

Thyme cười xấu xa lại gần Nadia đưa cái cặp đến trước mặt cô. Khi cô định giật lấy thì cậu ta đưa nó lên cao cười cợt rồi ném nó ra vũng nước gần đó.

- Những thứ rác này phải để ở đúng nơi đúng chỗ. Tụi mày hiểu chưa hả._cậu ta nói xong cả đám người cười phá. Làm xong cậu ta quay người nghênh ngang bước đi.

Nadia đuổi theo nắm lấy cổ áo cậu ta, kéo cậu ta quay người lại, đấm một phát vào mặt khiến Thyme ngã ra đất. Cô leo lên người Thyme, túm cổ áo cậu ta. Mọi người xung quanh ngạc nhiên nhìn nhau trừng trừng, không tin chuyện đang xảy ra.

Nadia cúi đầu mặt đối mặt với Thyme. Cô cất giọng đủ cho cậu ta nghe thấy:

- Thứ mà anh muốn là thấy người khác chịu thua trước anh đúng không? Muốn thấy người khác phục tùng mình đúng không? Đủ rồi đấy mấy trò trẻ con này oai được với đám nhóc kia thôi. Nếu thật sự muốn thắng thua thì tôi có một trò chơi thú vị hơn nhiều. Dám chơi không?_Thyme nhìn Nadia khuôn mặt dí sát mặt cậu ta nuốt nước miếng đánh ực.

- Cô muốn chơi cái gì?_Thyme giả kiêu ngạo hỏi.

- Tôi với anh yêu nhau chơi xem ai là người yêu người kia trước? Ai động lòng trước chính là kẻ thua cuộc._Nadia nói đầy quỷ quyệt.

- Cái trò gì vậy hả? Không chơi!_Thyme trừng mắt khinh thường.

- Cậu bé Thyme sợ sao? Cũng chỉ có ngần này bản lĩnh nhỉ?_Nadia nhìn Thyme đầy chế giễu.

- Cái gì? Ai sợ ai chứ? Chơi..thì chơi! Cô thua là cái chắc!!_Thyme ngập ngừng nói đầy ngạo mạn. Trông cậu ta như chó sói cụp tai khá đáng yêu khiến Nadia cười khẩy một cái, cô đứng dậy khỏi người Thyme.

- Bắt đầu từ ngày mai._thả lại một câu cho Thyme sau đó Nadia đi mất tăm. Để lại cho mọi người sự ngạc nhiên.

Thyme cực kì hoang mang cậu vẫn hơi bàng hoàng ngồi đẫn ra một lúc, sau khi đã hoàn hồn Thyme đang ngồi ở phòng riêng cho F4 ở trường. Bây giờ trong đầu Thyme chỉ gào thét "Mình bị cái quái gì mà đồng ý nhỏ đó vậy? Rõ ràng nó đang chơi mình!"

M.J thấy mặt Thyme hết bàng hoàng lại kinh sợ hoang mang tò mò hỏi:

- Mày bị sao vậy Thyme? Mặt mày nãy giờ đa dạng sắc thái biểu cảm lắm luôn đó?

Thyme nhìn qua M.J thẫn thờ nói:

- Tao chơi ngu rồi!_sau đó Thyme không trả lời thêm bất kì câu hỏi nào của mấy thằng bạn, trực tiếp đi tìm cái con nhỏ hồi nãy.

Thyme đi trên hành lang sắc mặt không hề tốt không có vẻ kiêu ngạo như thường ngày mà thay vào đó là giận dữ. Đi đến lớp cô ta không thấy cô ta đâu, đi xuống canteen cũng không có. Rốt cuộc nhỏ đó sinh sự xong chạy biến mất đâu rồi?

Thyme lái xe về nhà cho người điều tra lai lịch của con bé kia. Rốt cuộc chẳng tra được gì ngoài việc con bé làm việc ở cửa hàng Vườn Morio và một số bài đăng về nó trên confession trường. Rốt cuộc là thế nào mà đến cả cậu cũng không tra được tung tích chứ? Con bé này không phải hạng tầm thường rồi.

Thyme lại lấy đại một cái chìa khoá xe, đến gra bấm một phát cho xe kêu lên rồi đi lại chiếc xe đó. Phóng nhanh trên đường đi thẳng đến cái tiệm hoa Midori gì đó. Dừng xe trước cửa hàng hoa nhìn qua cửa kính thấy có vài người đang làm việc ở trong đó. Một người nổi bật nhất trong số họ có làn da trắng trẻo, ngũ quan xinh đẹp đôi mắt xanh dịu dàng và mái tóc bồng bềnh sống động. "Là con bé đó!" Thyme mừng thầm. Cậu nhanh chóng xuống xe đẩy cửa bước vào tiệm.

Mọi người ai cũng dồn hết ánh nhìn vào vị khách mới đến kia.

- Thyme Akira Parama!!!_ba người nào đó nói đồng thanh vẻ mặt bất ngờ giọng họ cao lên chót vót như kiểu gặp ma.

- Đúng. Là tôi._Thyme thờ ơ nói. Cậu đi lại chỗ Nadia kéo tay cô tính ra khỏi tiệm. Nadia kéo lại đừng yên chỗ cũ, khoanh tay trước ngực hỏi Thyme:

- Có chuyện gì? Nói luôn, tôi đang trong giờ làm không có thời gian đâu.

Thyme trừng mắt nhìn Nadia, rất bực mình đến nỗi ngửa mặt lên thở hắt ra một hơi.

- Có việc cần nói, nhưng phải nói riêng. Cô đi theo tôi ngay lập tức!

Thyme nói rồi lại kéo Nadia đi ra ngoài. Chưa ra đến cửa Nadia giật ngay tay lại cô không hài lòng cau mày nhìn Thyme:

- Nè làm vậy sẽ bị trừ lương đó.

Thyme cáu lên nhìn Nadia, rồi đột nhiên rút mấy cái thẻ tín dụng trong túi ra giơ lên đi lại gần chỗ Gawao:

- Nếu tôi mua hết hoa chỗ này nghĩa là cô ta không phải làm việc nữa có đúng không?_Thyme hỏi

- Đúng..đúng vậy._Gawao hơi hoang mang trả lời Thyme.

Chỉ có vậy Thyme đưa cho Gawao cái thẻ hất cằm ra hiệu cho chú ấy quẹt thẻ. Gawao quẹt một phát thanh toán thành công, Thyme không chờ nổi mà nhanh chóng kéo Nadia ra xe. Cậu ta nhét Nadia vào ghế lái phụ và nhanh chóng ngồi vào ghế lái .

- Có chuyện gì vậy? Bạn trai?_Nadia ma mãnh hỏi Thyme nụ cười xinh đẹp trên môi khiến Thyme nổi gai ốc.

- Đừng có gọi tôi như vậy. Ai là bạn trai cô chứ?_Thyme tức giận vừa nói vừa nhấn ga phóng xe đi.

- Không phải anh đồng í chơi với tôi rồi sao?_Nadia dựa lưng vào ghế không thắt dây an toàn bình tĩnh nói.

- Tôi..lúc đó tôi.._Thyme ngập ngừng nhất thời không biết nói gì..

Nadia thấy vậy ngắt lời ngay tức khắc:

- Không phải anh thích thắng cuộc sao? Tôi cho anh cơ hội chơi với tôi đấy còn muốn gì nữa. Cái trò bắt nạt kia không ảnh hưởng tới tôi được đâu. ĐỪNG MƠ TÔI THUA VÌ TRÒ ĐÓ._Nadia nói xong Thyme bẻ lái tấp vào lề đường phanh gấp khiến người cô ngả về đằng trước đột ngột.

Thyme thấy vậy nhanh chóng nhoài ra đỡ trước người Nadia để tránh đập đầu cô. Cậu ta tức giận nói:

- Bị ngu hả? Không biết thắt dây an toàn sao?_Thyme đỡ được Nadia ấn cô lại vào ghế nhoài qua với lấy dây an toàn thắt ngang qua người cô.

- Tại anh phanh gấp mà. Ai biết được chứ!_Nadia hơi bực phản bác lại Thyme.

- Kệ cô nói tóm lại là tôi không chơi cái trò đó đâu!_Thyme ngồi nghiêm chỉnh lại nghiêm túc nói.

Nadia cười cười nhìn Thyme, Thyme quay qua nhìn Nadia bắt gặp nụ cười xinh đẹp của cô. Khoé môi cong lên ánh mắt nhẹ nhàng ý cười nhưng là cười chế giễu! Nhưng nụ cười đó thật sự khiến tim người ta hẫng một nhịp.

- Cậu Akira đây là sợ thua trước một đứa con gái như tôi sao?_Nadia nhìn thẳng vào mắt Thyme cười nói.

- Ai sợ cô chứ! Tôi không muốn chơi thôi!!_Thyme rất chắc nịch nói nhưng tai cậu hơi ửng hồng.

Nadia vươn người chút nhéo tai Thyme khiến cậu ta che tai tức giận nhìn cô trừng trừng.

- Nếu anh sợ thua, ngay từ đầu đừng động đến tôi. Cái trò thẻ đỏ ấu trĩ đó có thể ghê gớm với tụi nhóc kia nhưng tôi thì không quan tâm đâu._Nadia không thèm để í sự tức giận của Thyme khi bị véo tai, chậm rãi nói.

- Này tôi đã bảo là tôi không sợ thua!!_Thyme hét lên.

- Vậy sao không giám chơi? Rõ ràng là sợ!_Nadia châm chọc Thyme. Mặt Thyme đỏ ửng vì tức giận.

- Chơi. Chơi thì chơi. Ai sợ ai chứ!?_Thyme tức tối nói.

- Vậy ngày mai đến đón tôi đi học. "Bạn trai" của tôi._Nadia ngay lặp tức chớp lấy thời cơ.

Thyme hơi ngơ ra, vậy mà bị hớ rồi rõ ràng là đến để từ chối rồi bắt nhỏ xin lỗi mà lại thành đồng í lần hai luôn rồi.

- Này..cô_chưa để Thyme nói hết Nadia tháo dây an toàn, mở cửa xe bước xuống.

Thyme thấy vậy mở kính xe nói:

- Này! Cô đi đâu vậy? Chưa nói xong mà.

Nadia cúi người khoanh tay tựa vào của xe:

- Tôi đi về nhà. Tối rồi ở ngoài đường nguy hiểm.

Thyme cau mày bước xuống xe đi đến trước Nadia:

- Tối rồi nguy hiểm mà cô định tự đi bộ về hả?

- Tôi bắt xe về._sau câu nói đó Thyme nhìn cô như một nhỏ đần.

- Đây là đường cao tốc cô bắt xe ở đâu được hả?

Nadia nhìn xung quanh, đều là xe chạy với vận tốc cao đường còn hơi vắng vẻ. Chỗ này hình như không bắt xe về được rồi..

- Lên xe tôi đưa về. Nhanh._Thyme nói rồi đi vào trong xe.

Nadia thấy không trông chờ được gì vào bắt xe đi về rồi nên đành lên xe Thyme ngồi. Tên Thyme nhìn cô ánh mắt như nhìn một đứa ngốc, thở dài rồi nhoài qua thắt dây an toàn cho cô.

- Nhà ở đâu?_Thyme hỏi.

- Khu đô thị Parama.

- Có vẻ nhà cô có điều kiện đấy nhỉ? Khu đô thị đó của nhà tôi đắt lắm đấy._Thyme lái xe vừa nói.

- Cũng có chút điều kiện._"điều kiện mua cả nhà anh" Nadia nghĩ thầm.

Đi đường Nadia ngắm nhìn đường xá xung quanh. Băng Cốc rất đẹp, nhưng cô vẫn là thích vẻ đẹp thơ mộng của nước Áo hơn. Sau 20 phút đi xe Thyme dừng lại trước khu Nadia ở.

- Chút nữa phát định vị cho anh mai đi đón tôi đi học._Nadia nói xong nháy mắt với Thyme vẫy tay đi vào trong. Thyme dừng xe một lúc thấy Nadia đã vào cửa khu nhà mới phóng xe đi.

Thyme vừa lên phòng thì có thông báo tin nhắn đến. Tin nhắn gửi đến từ "Tiểu công chúa" là một tin nhắn phát định vị. Là con bé đó!

- [Này tôi chưa biết tên cô]_Thyme

- [cứ gọi tôi là tiểu công chúa là được rồi 😉]_ Tiểu công chúa

- [Bị khùng hả? Tên gì nói mau🤬]_Thyme

- [tiểu công chúa nghe hay mà. cứ gọi vậy đi, nếu không thích thì tự tra tư liệu mà tìm tên tôi]_Tiểu công chúa

- [Tôi tra thế nào cũng không ra được tin gì về cô. Rốt cuộc là người phương nào?🙃]_Thyme

- [Thái gốc Áo nha bae]_Tiểu công chúa

- [Nhờn vừa thôi chứ! Khai tên ra mau!!🫠]_Thyme

-[ngày mai 7h30 đón tôi. giờ phải đi tắm miếng đã😶‍🌫️]_Tiểu công chúa

- [Ê! Chơi kì!!💩]_Thyme
Tiểu công chúa đã xem

Thyme tức giận ném điện thoại xuống giường. "Giám seen tin nhắn tôi!!"

Nadia tắm xong cầm điện thoại thấy Thyme gửi cả tá stiker thì cười ngặt nghẹo vì độ trẻ trâu của Thyme. Cô nhấn gọi điện cho cậu ta.

- [Nhớ tôi hay sao mà spam stiker vậy?]

- [Này đừng có tự ảo tưởng tôi chỉ bực vì cô seen tin nhắn thôi!]_giọng Thyme có chút bực tức.

Nadia bật camera quay về mặt mình. Thyme thấy yêu cầu facetime thì cũng bật camera lên.

- [Cho anh nhìn tôi một lúc đỡ nhớ nhé!]_Nadia để camera lên tủ đầu giường với lấy một quyển sách ra đọc.

- [Ai thèm chứ!] Thyme nói.

Nadia không mấy quan tâm chỉ cười nhẹ một cái rồi chú tâm vào đọc sách không đôi co với tên này nữa.

Thyme bên đây cũng lấy máy chơi game ra đặt điện thoại trước mặt và chăm chú chơi game. Nói là chơi game nhưng thi thoảng cậu vẫn liếc nhìn "tiểu công chúa". Tóc cô ta hơi ướt mặc một cái áo ngắn bó vào người và một cái quần nỉ dài cùng bộ của Nike. Xem ra nhà cô ta chắc cũng là dạng giàu có. Thyme hơi ngơ người một chút, người này cũng đẹp quá đi đấy góc nào cũng đẹp. "Chết tiệt mình đang nghĩ cái gì vậy hả!!?"

Thyme đang thẫn thờ hơi đỏ mặt thì Nadia lên tiếng:

- [Thyme, tôi đi ngủ trước anh cũng ngủ sớm mai đi đón tôi. Nhớ đúng giờ không tôi đá mông anh]_Nadia nói xong cúp máy ngay kệ tên Thyme kia tính nói gì.

- [ngủ ngon😴]_Tiểu công chúa

- [Ừ cô cũng vậy]_Thyme

Sáng hôm sau đúng 7h25 Thyme có mặt trước khu nhà Nadia. Đợi 5 phút sau Nadia mới có mặt ở cửa vào. Cô mặc một cái váy chân váy tennis đen và áo jacket trắng đi một đôi giày thể thao. Tóc cô cột cao nửa đầu trông rất dễ thương.

Thyme đi xuống mở cửa xe cho cô, Nadia ngồi vào. Hôm nay tên Thyme lại đi một con xe khác quả là lắm xe. Thyme hôm nay ăn mặc không diêm dúa như mọi khi nhưng cũng rất đẹp. Một cái áo jacket đen quần thể thao đen và áo thun trắng. Đơn giản nhưng không nhạt nhoà phải công nhận là tên này rất đẹp trai.

Đến trường cả toán nữ sinh đang đứng ở cổng đều hét ầm lên như lũ fan cuồng khi thấy xe Thyme đi vào trường. Thyme xuống xe mấy nữ sinh lại càng phấn khích mà hét ầm ĩ lên. Cậu ta đi qua cửa xe bên kia mở cửa cho Nadia bước xuống. Cô vừa bước xuống xe tất cả mọi người im bặt. Không ai ho he gì chỉ thì thầm vào tai nhau gì đó. Cô chả quan tâm, Thyme vứt chìa khoá cho một người nào đó rồi hai người đi vào trường.

Vừa đi được mấy bước mấy người còn lại của F4 cũng lại gần đây, họ có vẻ rất hứng thú mà huýt sao.

- Thyme có bạn gái sao? Bé con này xinh đẹp đấy em tên gì vậy?_Kavin hỏi.

Nadia nhìn Kavin mỉm cười:

- Gọi là "Tiểu công chúa" đi cho thân thiện!

- Haha anh là Kavin rất vui được biết Tiểu công chúa đây._Kavin nói rồi khoác vai Nadia. Cô không đẩy ra để yên cho anh ta làm gì thì làm.

- Anh là M.J chắc em cũng biết rồi nhỉ!_M.J nói rồi nháy mắt một cái với Nadia.

- Ren._Ren chỉ nhả ra một chữ, đúng như tin đồn anh ta khá lạnh lùng và ít nói.

- Đi ăn gì đi tôi chưa ăn sáng._Nadia nói rồi bỏ tay Kavin ra đi đến canteen. Thyme thấy vậy cũng đi theo cô mấy người F4 cũng nối nhau mà đến canteen.

Mọi người bàn tán xôn xao lấy điện thoại ra chụp hình Nadia lia lịa. Cô hơi khó chịu nhíu mày lại lùi ra sau một bước nấp đằng sau Thyme.

Thyme thấy cô khó chịu thì quàng tay vào cổ cô trừng mắt nhìn mọi người chỉ tay vào mấy người đang dơ máy chụp. Bọn họ sợ sệt mà bỏ điện thoại xuống, Thyme đưa Nadia đến quầy đồ ăn ở canteen.

- Ăn gì lấy đi._Thyme nhìn Nadia nói tay không bỏ ra vẫn khoác vai cô. Nadia không hất ra cô lấy một hộp sữa rồi nhìn một lượt chẳng có gì muốn ăn nên thôi.

- Đi thôi chẳng có gì tôi ăn được cả._Thyme quay người cùng cô đi lên chỗ ngồi đặc biệt của F4 tại tầng 2.

Nadia xé ông hút chọc hộp sữa hút một ngụm rồi bỏ xuống bàn, cô lấy điện thoại ra nhắn tin với ai đó.

- Này công chúa nhỏ em là con lai sao?_M.J tò mò nhìn Nadia hỏi.

Nadia rời mắt khỏi điện thoại nhìn M.J đang tò mò hỏi cô:

- Ừm mẹ tôi là người Thái ba thì là người Áo._Nadia nhìn M.J vẫn đang nhìn cô nãy giờ trả lời lãnh đạm.

- Em đẹp thật đó! Đôi mắt cứ như hồ nước trong veo xanh ngát ấy._Kavin rất hứng thú nhìn đôi mắt Nadia khen ngợi.

- Nó là đặc điểm nhà nội tôi, mỗi đứa con đều có đôi mắt xanh nhạt giống như nhau._Nadia lại cầm hộp sữa lên dựa lưng vào ghế nói.

- Nói vậy em thuộc dòng họ lâu đời?_Ren luôn im lặng đột nhiên hỏi.

- Đúng vậy nhưng tôi không được phép tiết lộ thông tin về mình nên các anh đừng hỏi. Tra cũng không ra được đâu._Nadia thấy rõ ánh nhìn tò mò của Kavin nhắc nhở.

- Rốt cuộc lai lịch như thế nào mà tôi tra mãi cũng chẳng ra bất kì thông tin nào về cô vậy chứ?_Thyme nãy giờ mới lên tiếng rất bức xúc nói.

- Không cần biết đâu. Nếu tôi muốn thì cả thế giới đều sẽ biết, nếu không thì có tìm như nào cũng chẳng ra đâu.

F4 rất trầm tư nghi hoặc về câu nói của cô gái kia. Muốn thì cả thế giới biết, không thì tra mấy cũng không ra? Nhất định không phải người tầm thường.

- Nhưng rốt cuộc là cô tên gì hả?_Thyme hỏi. Đây là lần thứ mấy cậu hỏi tên cô gái này là gì rồi không biết! Có mỗi cái tên thôi mà giấu kĩ thế làm gì chứ??

- Gọi là tiểu công chúa đi. Có sao đâu chứ?_Nadia uống hết sữa liền đứng dậy vứt rác.

- Này quen nhau thì cô cũng phải cho tôi biết tên mới được chứ? Người yêu mà tên cũng không biết là sao?_Thyme vừa dứt lời mọi người ồ lên.

- Thyme thì ra hai người bọn mày thật sự là tình nhân sao? Tao tưởng chỉ là mấy tin đồn nhảm chứ??_M.J rất hào hứng hỏi Thyme.

Thyme không tỏ thái độ gì đặc biệt ngồi tựa ra sau ghế gác hai chân lên bàn lười biếng trả lời:

- Ừ. Là tình nhân.

Mấy người F4 rất hào hứng cười nói về chủ đề này.

- Ây bé con em là tình đầu của thằng Thyme đó nha!_Kavin rất bông đùa nói. M.J cười phá lên đến cả Ren cũng cười cười.

- Này bọn mày nói gì vậy! Câm hết đi cho tao!!_Thyme cáu kỉnh phất tay đọnh đánh mấy người kia.

Nadia giữ vai Thyme lại, đứng sau cậu ta hơi kiếng lên nhoài ra hôn má cậu ta một cái:

- Đến giờ học rồi tôi đi trước tạm biệt!_nói rồi cô nháy mắt với Thyme vẫy tay chào mấy người F4 rồi mất hút.

Thyme hơi ngẩn ra tai cậu đỏ bừng mặt nóng hôi hổi. "Cái..cái con nhỏ đó vừa mới hôn má mình??" Thyme lần đầu được gái thơm má nên có chút hoảng loạn thấy bộ dạng này của Thyme mấy người F4 như vớ được vàng cười ha hả không ngớt được.

Nadia bước vào lớp học đi xuống chỗ ngồi thấy mấy dòng chữ trên ghế. "Nghỉ học đi đồ khốn" " Mày là ai mà dám quyến rũ anh Thyme hả cút xa anh ấy ra" cùng mấy lời chửi rủa thậm tệ nữa. Nadia thấy vậy đi qua bàn trống khác ngồi, bọn nữ sinh trong lớp nhanh chóng bước đến chỗ Nadia.

- Này con nhỏ kia!_một con bé giọng chua loét hét lên. Nadia ngẩng lên nhìn con bé đó. Mọi người xung quanh tập trung lại chỗ cô xem trò vui.

- Tôi tên Nadia._cô rất bình tĩnh mà tháo tai nghe xuống vẫn ngồi im.

- Tao không cần biết mày tên là gì. Tao cảnh cáo mày, mày không có cửa với anh Thyme đâu tránh xa anh ấy ra nếu không hậu quả mày chưa chắc gánh được!_một con bé nữa lại lên tiếng.

Nadia lạnh nhạt nhìn mấy đứa con gái đang đứng trước mặt cô bình tĩnh nói:

- Tôi không có cửa thì mấy người càng không có. Thật hiếu kì cái hậu quả kia nha!

Mấy con nhỏ tức điên, một đứa giơ tay định tát Nadia nhưng cô nhanh tay đỡ được. Hất tay con nhỏ đó ra, cô lại đỡ tiếp một đòn nữa từ một con bé khác. Cầm cái gậy sắt trong tay Nadia hơi bất ngờ "Lũ này chơi vũ khí luôn sao? Không sợ chết người hả?"

Bên ngoài lớp học chật kín, mọi người trong trường đều đến xem trò vui. Thyme thấy có chuyện linh cảm không tốt lắm liền cùng mấy cậu bạn đến chỗ náo loạn kia xem.

Một đứa khác lại tính đánh cô nhưng bị cô đẩy ngã ra đất. Mấy đứa con gái cùng xông lên, cô đỡ được mấy chiêu cào cào của bọn họ, dù sao cũng là người học võ so với đám chân yếu tay mềm này bọn họ là tép thôi. Bỗng nhiên sau ót Nadia hơi đau nhức cô quay lại một con nhỏ cầm cái côn sắt đập vào ót cô.

Đầu óc cô hơi choáng váng, nhìn ra cửa bất chợt thấy gương mặt Thyme hơi hoảng hốt cậu ta đẩy đám người đi lại phía cô. Nadia thấy Thyme đến gần mình thở hắt ra rồi ngất lịm. "Cú đó đau đấy!"

Sau khi tỉnh lại thấy mình nằm trong căn phòng lạ hoắc tôi ngờ ngợ nhớ lại chuyện lúc nãy. Mấy con nhỏ đó điên thật mà! Vì một thằng con trai mà điên cuồng như vậy? Bị cái gì vậy chứ? Xuống khỏi giường tôi hơi choáng váng bám vào bàn. Thấy giày của mình tôi đi vào mở cửa phòng ra "Đang ở bệnh viện" Tôi tìm đường đi ra quầy lễ tân.

- Xin hỏi là phòng 312 đã trả viện phí chưa ạ?_tôi hỏi cô nhân viên. Cô ấy kêu tôi đợi chút rồi tra thông tin.

- Phòng 312 đã thanh toán viện phí rồi thưa cô._cô nhân viên ngẩng đầu khỏi máy tính nói với tôi.

Tôi làm thủ tục xuất viện rồi đi ra khỏi cổng. Vừa đến cổng tôi thấy mấy cái xe sang đỗ ngay lại khi thấy tôi. Mở cửa xuống xe tôi nhận ra đó là Thyme. Anh ta đi lại phía tôi hơi cau có.

- Cô bị ngốc hả? Sao lại ra đây? Vào bệnh viện nằm nghỉ ngay lập tức!_Thyme kéo tay tôi.

- Này tôi ổn Thyme à. Chỉ là bị ngất vì choáng thôi không có gì đáng lo ngại cả._tôi giữ tay Thyme lại cho anh ta không kéo tôi vào bệnh viện nữa.

- Cô ngốc thật đấy. Để bọn họ đánh như vậy? Không phải lần trước đấm tôi hăng lắm sao? Bị gì không biết!_Thyme gắt gỏng nhìn tôi mắng.

- Lần đó có một mình anh họ có một đám người, làm ơn đi cậu Akira tôi còn bị con nhỏ đó dùng vũ khí đánh!_tôi cáu lên nói như mắng vào mặt Thyme. - Còn nữa không phải vì anh nên tôi mới bị bọn họ hội đồng sao? Trách ai chứ!?_tôi lườm Thyme.

Anh ta hơi sững người lại rồi lại đanh mặt hét tôi:

- Này tôi muốn sao? Cái trò hẹn hò này là cô bày ra còn trách ai chứ?

Tôi tức giận hất tay Thyme ra:

- Ừ tại tôi đó tại tôi hết được chưa? Tôi xin phép đi về!_tôi cáu lên dẫm chân Thyme đi ra chỗ Ren.

- Ren anh có phiên không nếu tôi quá giang anh đi về nhà?_Ren hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng quay người mở cửa xe cho tôi. So với M.J và Kavin có thể đưa tôi vào khách sạn thì Ren là lựa chọn an toàn nhất!

Tôi lườm Thyme một cái rồi ngồi vào xe. Ren cũng lên xe và đi luôn khỏi bệnh viện.

- Em muốn đi ăn gì không? Từ sáng em chỉ uống mỗi hộp sữa chắc giờ đói rồi nhỉ?_đi được một đoạn Ren nhẹ nhàng hỏi tôi.

Nhắc mới nhớ tôi thật sự đói rã ra rồi đây!

- Được, em cũng đói rồi đi ăn đi. Anh biết chỗ nào ngon không? Em mới đến không lâu chưa đi đâu hết._tôi nhìn sang Ren đang tập trung lái xe.

- Em muốn thử quán ruột của anh không?_Ren quay qua hỏi tôi.

- Được em tin tưởng khẩu vị của anh!_Ren nhìn tôi cười, trời đất người con trai này còn có thể dịu dàng thế nào nữa! Nếu không phải là tôi mà là đứa con gái khác chắc chắn đổ rạp anh ta rồi!

Chúng tôi dừng lại trước một toà cao ốc, vừa xuống xe đã có nhân viên ra nghênh đón có vẻ Ren là khách V.I.P ở đây. Nhân viên đưa chúng tôi lên tầng 44 của toà nhà. Tầng này là một nhà hàng sang trọng kiểu Pháp, rất thơ mộng cách bài trí mang hơi hướng thế kỉ 19 Châu Âu cực hút mắt. Quản lí dẫn chúng tôi tới một phòng riêng.

Ren kéo ghế cho tôi rồi anh ấy ngồi vào chỗ:

- Em xem Menu xem muốn ăn món gì?_Ren đẩy cho tôi tờ Menu của nhà hàng.

Tôi không xem Menu mà mỉm cười nhìn Ren:

- Anh cứ gọi mấy món bình thường anh hay ăn, em dễ ăn lắm.

Ren gọi món rồi chúng tôi ngồi chờ đồ ăn ra. Khung cảnh từ căn phòng này nhìn ra rất đẹp.

- Ren đây là phòng riêng của anh đúng không?_tôi hỏi anh ấy.

Ren hơi ngạc nhiên nhìn tôi anh ấy mỉm cười đáp:

- Đúng đây là phòng riêng của anh ở đây. Sao em biết?

- Khung cảnh ở đây rất đẹp, có hồ nước, có cầu có nhiều cây cối những toà nhà cũng đều rất đẹp khung cảnh rất thơ mộng. Anh là người thích nghệ thuật hơn nữa quản lí vừa thấy anh liền không nhiều lời mà đưa anh đếm phòng này. Anh không thể đặt bàn trước được vì chỉ vừa nãy chúng ta mới quyết đến đây ăn. Nếu không phải phòng riêng thì hơi lạ._tôi nhấp ngụm nước giải thích.

- Nhưng nhỡ chỉ là nhà hàng còn thừa phòng này thì sao?_Ren hứng thú hỏi.

- Nhà hàng này đông như vậy các phòng riêng hay bàn lẻ đều đã hết chỗ, em còn nghe lễ tân gọi điện nhận đặt bàn nên em không có chuyện thừa ra đâu._tôi nói

Đồ ăn vừa lúc đó cũng ra, chúng tôi vừa ăn vừa tán gẫu thêm chút nữa, vậy mà đã đến lúc tôi nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối luôn rồi. Ren đưa tôi về nhà.

- Ngày mai cần anh đón em đi học không?_Ren hỏi.

- Để xem đã..nếu cần em sẽ nhắn cho anh. Vậy nha baii_tôi nói rồi vẫy vẫy tay đi vào.

Tôi tắm xong liền đổ bộ ngay xuống giường. Thật là mệt chết đi được! Đầu vẫn hơi đau nhức, cái con bé đó phải cho nó biết tay mới được!!!

"Ting" tiếng tin nhắn đến, là Ren? Anh ấy sao lại biết nick tôi nhỉ?

- [Tiểu công chúa suy nghĩ như nào rồi? Có cần anh đón không?]_Ren

- [để xem thái độ của anh như nào đã 🤔]_Tiểu công chúa

- [Đi đón em mà cần xem thái độ của anh á?]_Ren

- [đương nhiên nếu anh có lòng thành thì em mới nhận lời nha!!]_Tiểu công chúa

- [Anh rất chân thành đây! Em suy nghĩ xem?]_Ren

- [thôi được rồi! 7h30 ngày mai trước chung cư nhà em 😙]_Tiểu công chúa

- [Được được 7h30 ngày mai 🫡]_Ren

- [được anh mau đi ngủ em cũng phải đi ngủ rồi. vậy nhé Ren ngủ ngon😴😴😴]_Tiểu công chúa

- [Được em ngủ ngon]_Ren

Ren đã đặt biệt danh cho bạn là công chúa nhỏ nhiễu sự!!

Bạn đã đặt biệt danh cho Ren là ông anh "good boi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro