hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Gót chân sưng tấy miếng băng nhân


"Đi ra chỗ khác chơi đi Laxus. ". Mirajane giương đôi mắt bồ câu lên nhìn cậu chàng to con cùng hội trước mặt. "Tôi buồn ngủ rồi"

"Cẩn thận mồm miệng đấy Mira. Nếu như chưa muốn chết ở ngoài này thì đi theo tôi". Nói rồi, Laxus xoay người bước đi.

"Đi theo? Đi đâu cơ?"

Cuộc trò chuyện của hai người đột nhiên xuất hiện một khoảng lặng sau câu hỏi của Mirajane. Bước chân Laxus cũng chậm lại rồi dừng hẳn.

"Nhà tôi". Cậu không buồn ngoái đầu lại nhìn. "Nếu cô cảm thấy không phiền. Tôi còn phòng trống."

Mirajane bất ngờ, gương mặt ửng đỏ, hai tay đưa ra trước ngực một cách phòng thủ. "Nhưng anh biết đó Laxus. Tôi là con gái và anh là đàn ông, ai mà biết được anh sẽ làm gì tôi chứ."

"Có giường và máy sưởi đàng hoàng đấy. Hay là cô thích chết cóng ở ngoài này?". Laxus quay đầu, đảo mắt nhìn Mirajane.

Nghĩ đi nghĩ lại, ngay cả một đứa trẻ cũng biết một chiếc giường và máy sưởi hơn một cái bậc thềm lạnh cóng rất nhiều.

Hơn nữa, trong nhà đương nhiên sẽ an toàn hơn ngoài kia không ít.

"Laxus"

"Gì nữa đây?"

"Chân tôi đau quá, không đi được."

"Cô đùa tôi đó à?". Laxus bất ngờ mở to mắt nhìn cô gái đối diện.

"Tôi không có đùa. Tôi đã đi tìm nhà suốt cả buổi chiều nay, và gót chân tôi đã sưng tấy lên vì đôi giày chết tiệt của Lisanna." Mira mỉm cười. "Nó chật hơn tôi nghĩ"

Quả thật, khi Mirajane cởi bỏ đôi giày, gót chân của cô đã rỉ máu.

Laxus lướt đôi mắt nhìn xuống gót chân cô (mà theo Mirajane nhìn thấy thì đó là một ánh nhìn khinh người) rồi rời khỏi.

"Này! Anh đi đâu đấy Laxus!"

Không có tiếng trả lời.

"Này!"

Vẫn tiếp tục là cái khoảng lặng đó.

"Được rồi đồ khốn. Cứ bỏ tôi lại đây đi. Sáng mai lên hội tôi sẽ tính sổ với anh."

Mirajane nhắm nghiền mắt, dựa đầu vào tường.

Có lẽ cái tên chết tiệt ấy không tốt như cô nghĩ.

Cô lại bị bỏ rơi nữa rồi.

Một lần nữa.

"Hay lắm, ngày mai tôi sẽ cho anh vang danh ở cái thành phố này."

"Laxus xấu tính lừa đảo một cô gái yếu mềm được không nhỉ? Hay là Laxus khốn nạn bỏ rơi đồng đội trong lúc nguy kịch?"

Mirajane vẫn cứ tiếp tục lải nhải khi trời ngày một lạnh hơn.

"Cái nào cũng hay cả.."

Đêm thực sự đã đến rồi. Cô còn có thể nhìn thấy khói qua từng hơi thở. Lạnh quá..

Hôm ấy Magnolia chỉ còn có tám độ.

Mirajane, chúc mừng! Đêm nay chết cóng ngoài này nhé.

"Tất cả là tại tên Laxus khốn nạn! Rồi tên anh sẽ xuất hiện trong di chúc của tôi với tư cách là kẻ giết người."

"Aaa, biết vậy thì hôm đầu tuần mình đã nhận lời chỉ Lucy một ít phép giữ ấm rồi. Ít nhất còn nhớ lại được. Quên bỏ xừ rồi còn đâu.."

"Nếu tôi mà chết ở đây thì tôi sẽ hóa thành ma ám anh cả đời.."

"Này Mira, cô có thể im mồm một chút được không? Nói nhiều quá đấy."

Mirajane mở to đôi mắt sau khi nghe thấy giọng nói trầm quen thuộc.

Là Laxus. Anh ta đã quay lại.

"Ơ, tôi tưởng anh bỏ đi.."

Hóa ra, anh ta chạy đi mua hộp băng cá nhân.

Laxus loay hoay với miếng băng dán. Thực sự khó chịu khi cậu cố gắng bóc miếng băng cá nhân ra mà nó chẳng chịu rời ra cả.

Trông cứ như một thằng nhóc ấy, mặc dù anh ta to cao hơn cô một cái đầu.

Không, đính chính lại là nhiều hơn cái đầu một chút.

"Thôi được rồi, để tôi làm cho". Cô nhẹ nhàng lấy miếng dán từ tay Laxus, gỡ ra từ từ rồi dán vào chân cẩn thận.

"Anh đỏ mặt à Laxus?"

"Điên, đèn đường hắt vào nó thế."

Mirajane không nói gì mà chỉ mỉm cười tiếp tục dán từng miếng băng cá nhân vào bên chân còn lại. Sau đó, cô vịn tay vào tường và cố gắng đứng dậy.

Ừ thì chính Laxus cũng thừa nhận rằng việc cô chật vật để đứng dậy cũng cực kì khó khăn.

Cậu thở dài, khoác chiếc áo khoác của mình lên người cô rồi xoay lưng lại.

"Lên đi"

Mirajane đã rất bất ngờ.

"Lên thì lên chứ!"

Đầu tiên là hộp băng cá nhân, sau đó là áo khoác, và giờ là cái này.

Có lẽ con người ta cũng sẽ thay đổi theo thời gian mà, nhỉ?

Cô mỉm cười choàng tay qua cổ cậu.

Đôi chân Laxus đi từng bước chậm rãi trên những phiến đá trắng trải dài.

Giữa hai người chợt xuất hiện một khoảng lặng. Xung quanh chỉ còn tiếng nói cười của những con người đi đường.

Được một lúc, Laxus dừng chân trước một căn nhà ngói lam be bé ở ngay giữa trung tâm Magnolia.

Nói giảm nói tránh thôi, chính xác thì nó ở ngay bên cạnh nhà thờ Kaldia và mặt tiền là quảng trường lớn.

Mirajane trợn mắt.

"Này Laxus. Anh thuê bao nhiêu một căn này vậy?". Giọng cô run run. "Ở trung tâm đấy! Tiền thuê mỗi tháng không ít đâu.."

"Không phải thuê, tôi mua nó lâu rồi."

"Bao nhiêu vậy?"

Và rồi, tai của Mirajane thực sự đã ù hẳn đi một lúc sau khi nghe giá tiền của căn nhà.

Chắc chắn là anh ta đi cướp ngân hàng mới đào được một số tiền khủng khiếp tới mức đó.

"Trước khi vào nhà, nếu cô đồng ý thuê thì tôi có một điều kiện". Laxus đưa chìa khóa lên thì đột nhiên thở dài, quay một gương mặt tái mét sang nhìn Mirajane.

"Điều kiện gì?"

"Đồng ý đi cái đã."

"Được rồi, tôi đồng ý."

"Chiều tối thứ sáu, đặc biệt là sau sáu rưỡi tối tuyệt đối không được lảng vảng dưới tầng trệt. Tôi không quan tâm cô dùng cách nào để leo lên phòng, nhưng cô phải chắc chắn là mình không dùng cửa chính ngang nhiên bước vào nhà. Và sáng thứ bảy nhất định không được ra khỏi nhà trước chín giờ sáng."

"Này, chúng quái đản thật đấy". Cô bật cười. "Bắt buộc à?"

Laxus không nói gì, xoay mình mở cửa bước vào nhà. Đó là một căn nhà nhỏ lấy tông màu kem chủ đạo, khác xa với cái kiểu anh ta ăn mặc hằng ngày.

Đã có lúc Mirajane nghĩ, nhà anh ta nếu không phải tông rock thì cũng là dạng gothic.

Và rock lẫn gothic đều đối lập với màu kem.

"Nó thực sự khác xa những gì tôi nghĩ đấy". Mirajane nhỏ giọng rồi từ tốn đưa tay bám vào bức tường bên cạnh cầu thang tìm vào phòng bếp.

Ừ thì đó là thói quen xấu của Mira. Ở bất cứ nơi nào, cô đều tìm đến phòng bếp đầu tiên.

Mirajane Strauss là con người của bếp núc mà, không phải sao?

Căn bếp trong nhà nằm ở vị trí khuất tầm nhìn ở cuối dãy hành lang. Nhỏ bé và đi kèm với bàn ăn bằng gỗ, thẳng ra phía sau là một mảnh vườn vừa phải hướng ra phía khu dân cư.

Và ở đây cũng có những khung hình treo trên tường.

Kể từ lúc bước chân vào căn nhà, điều gây ấn tượng với Mira đó là, dù Laxus là một tên kiệm chụp hình nhưng trong nhà ở đâu cũng có hình cả. Từ hình khi còn trẻ của Hội trưởng cho tới hình của Laxus và Raijinshuu những ngày đầu tiên.

"Căn nhà thực sự đối lập với anh đấy Laxus". Mirajane mỉa mai.

"Im đi Mira"

Và điều tiếp theo ấn tượng với cô, đó là mùi cồn nồng nặc khắp nơi.

"Mà này Laxus, anh có uống rượu à? Tôi ngửi thấy mùi cồn trong nhà. Hay là anh mua rượu để trưng vậy?"

"Rượu?". Laxus đắn đo một hồi, rồi quay sang hỏi Mirajane. "Hôm nay thứ mấy?"

"Thứ sáu, có gì à?"

"Thứ sáu mà có mùi cồn thì bình thường cả thôi". Laxus nhún vai bước vào trong căn phòng khách bên cạnh cầu thang khi nãy Mirajane đi lướt qua. "Đây chính là lí do vì sao có những điều kiện khi nãy. Cô hỏi tôi có uống rượu không, câu trả lời là không, người đó không phải tôi."

Mirajane đi theo Laxus và chỉ dừng chân ở phía ngoài thay vì bước vào bên trong, đúng thật là ở trong đó, mùi rượu nồng nặc tới mức khiến đầu óc cô choáng váng.

Khác với phòng bếp, nơi cực kì sạch sẽ và gọn gàng, thì phòng khách, nói toẹt ra thì nó không khác gì một bãi chiến trường mấy. Cái đèn chùm pha lê mà Mirajane nghĩ nó đáng giá ngang với những món đồ nội thất trong phòng ở kí túc xá của cô ở phía trên rơi thẳng xuống nền nhà lạnh lẽo sau khi Laxus mở cửa tạo nên một tiếng động chói tai. Bên trong cực kì bừa bộn với sách báo ngổn ngang, những mảnh vụn bánh và đĩa nhạc ở khắp nơi, bàn ghế đều bị xô lệch, nước ngọt bị đổ lênh láng, thậm chí còn có mảnh vỡ thủy tinh dưới chân bàn và chậu cây bị đổ vỡ ở góc phòng.

"Này Laxus, sao anh ở dơ thế? Chỉ có phòng khách là anh bộc phát bản thân mình được thôi à?"

"Không phải tôi."

"Chứ trong nhà này còn ai ngoài tôi với anh nữa đâu". Mirajane đảo mắt. "Chả nhẽ là ma?"

"Dở hơi, nhìn cho kĩ đi, trên ghế sô pha ấy."

À không, Mirajane bám theo thành tường bước tới để nhìn kĩ lại một lần nữa. Đúng thật là không phải không có người.

"Master?! Đúng là Master rồi."

"Ừ, ổng đó. Cô không nhìn nhầm đâu."

"Nhưng sao..."

"Vấn đề chính là ở chỗ này. Thứ sáu tuần nào ổng cũng tới đây với cái bộ dạng như thế. Chả biết đi họp bên thập thánh hay đi bàn việc với bên liên hội mà lần nào về cũng say quắc cần câu rồi làm cho một tăng tới tận sáng hôm sau". Laxus khịt mũi. "Và chẳng hiểu sao ổng cứ thích leo vào nhà tôi làm loạn lên thôi, trong khi nhà thì chỉ cách chỗ này có bốn căn."

"Khoan đã". Mirajane bất ngờ. "Thứ sáu nào cũng thế?"

Laxus nở một nụ cười nhếch mép khẳng định chắc nịch.

"Tuần nào cũng vậy". Cậu khẽ đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía Makarov. "Mà thôi kệ đi, cứ để ổng ngủ vậy, phòng của cô ở tầng hai, bên trái cuối hành lang. Chìa khóa phòng ở cái rổ bên kia. Và có lẽ cô cần dọn dẹp nó một chút thay vì ở đây đấy. Đã rất lâu rồi kể từ khi tôi bước vào đó."

Mirajane gật đầu, từ tốn đến lấy chìa khóa rồi bước lên cầu thang một cách khó khăn.


"Này Laxus! Làm gì có giường với máy sưởi quái nào ở đây!"


-Gót chân sưng tấy miếng băng nhân-

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro