một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Đi dõi theo


Magnolia, vừa vặn ba tháng kể từ khi nhóm Natsu từ đảo Tenroujima trở về...

"Không thể tin được là Master lại làm như thế."

Mirajane lẫn Levy ủ rũ đứng bên cạnh Erza, và trước mắt cả ba là một đống hoang tàn, những mảnh tường đổ nát, những mảnh vỡ của đèn chùm vương vãi khắp nơi.

Với Levy, thật khó tin khi Hội trưởng đập luôn khu kí túc xá chỉ vì vài lời cằn nhằn (có lẽ là nhiều hơn một chút nếu chưa kể hành động) của cô nàng tóc đỏ về điều kiện xuống cấp của nơi này so với số tiền thuê họ phải trả mỗi tháng.

"Tớ than thở, nhưng tớ không nghĩ ổng triển luôn vào hôm nay". Erza thoáng đỏ mặt bào chữa rồi phá lên cười một cách ngượng ngùng. "Đúng là Hội trưởng! Làm cái gì cũng nhanh."

"Vậy là giờ chúng ta vô gia cư hết cả lũ luôn á?"

Juvia vừa mới trở về mệt mỏi sau một nhiệm vụ ngoại ô Magnolia. Tất cả những gì cô mong muốn hiện tại là trở về với đám gấu bông Gray chất thành núi ở kí túc xá. Nhưng chẳng hiểu sao phía trước cổng vào khu kí túc xá nhiều người hơn mọi ngày và cô đã rất khó khăn để len lỏi qua làn người đông đúc đang xì xào bàn tán phía sau.

"Có chuyện gì thế? Sao mọi người lại tụ tập trước cửa vậy?"

"Hôm qua Erza vật cho Master một tăng vì không chịu tu sửa lại và nhìn đi". Levy thở dài. "Nay ổng đập luôn rồi."

Gương mặt thanh tú của Juvia đen lại theo cấp số nhân sau từng câu nói của Levy, theo đúng nghĩa đen. Và khi Levy vừa dứt lời, Juvia toan nhảy vào đống đổ nát như thiêu thân lao vào lửa.

"Không thể nào! GRAY-SAMAAAAAAA!"

Levy và cả Mirajane vội vàng chạy ra cản Juvia, nhưng Levy đột nhiên đứng sững lại và chợt nhớ ra điều gì đó. Cô nàng mọt sách thốt lên.

"Nhưng còn tụi mình thì sao? Chả nhẽ tối nay ngủ ngoài đường."

"Không sao! Cái này cứ để tôi lo! Có một chỗ còn tuyệt hơn ở đây nhiều!"

Đương nhiên, sẽ không mấy bất ngờ nếu người trả lời cô là Erza đang tiến về phía trước với đôi mắt sáng rực như đèn pha ôtô. 



"Nè... Mấy người làm gì ở trước cửa nhà tôi vậy?"

Lucy ngao ngán mở cửa nhà sau khi nghe thấy tiếng gọi của Erza vọng lên cửa sổ.

Và bạn cũng biết chuyện gì rồi đó, mị lực đôi mắt cún con (và nắm đấm, trong đó chín phần là nắm đấm) của Erza không đùa được đâu.

"Chỉ đêm nay thôi! ĐÚNG ĐÊM NAY THÔI ĐẤY!"

.

.

.

"Này Gajeel! Ở đó có chuyện gì xảy ra vậy?". Natsu ngu ngơ hỏi, đưa ngón tay chỉ về phía quầy bar của hội, nơi một đám con gái sát khí ngùn ngụt (trừ Erza) của kí túc xá Fairy Hills tụ tập quanh Hội trưởng. "Tớ nghĩ có thể ngửi thấy mùi thuốc súng ở bên đó.."

"Ai mà biết được.."

"Master, liệu ngài có thể nói cháu nghe về những gì đã diễn ra chứ?"

"Này khoan đã.."

"Còn đồ đạc trong phòng..."

"Ta cho người chuyển tạm sang nhà kho của hội rồi. À, với lại mấy đứa nên kiếm chỗ nào ở tạm mấy tháng đi, có lẽ là đến đầu mùa đông năm nay mới xong, mặc dù bây giờ kiếm phòng hơi khó..."

"Ơ thế ngài đùng một cái đập chỗ ở của tụi con mà không nói cho tụi con là thế nào?". Levy tức giận. "Ít nhất ngài cũng nên nói trước rồi mới làm chứ!"

"Ta biết lỗi rồi. Mấy đứa tha lỗi cho ta.."

"Vậy thì chúng ta đi đâu bây giờ? Bây giờ đang là mùa cao điểm, kiếm phòng trọ khó lắm". Levy dịu giọng than thở.

"Lucy! Nếu tôi nhớ không nhầm thì nhà cậu còn chỗ thì phải?"

Ờ thì ai trong hội cũng biết Erza thích căn nhà mà Lucy thuê tới mức nào. Đặc biệt là kể từ khi tiệm bánh mà Erza hay đóng đô vừa mới mở một chi nhánh mới, trùng hợp thay, nó nằm ngay bên cạnh căn nhà Lucy thuê. 

"Không! Nhà tớ hết chỗ rồi!"

Tất nhiên là sẽ không vui vẻ gì cho cam nếu nhà cô trở thành nơi tá túc cho tất cả... à không, chỉ cần mỗi Erza thôi là đủ mệt rồi.

"Tuyệt vời! Vậy là vẫn còn chỗ. Này, mai tôi dọn đến ở chung với cậu. Nhớ chuẩn bị bánh kem dâu đãi tôi đấy."

"Này! Nếu tớ cho các cậu ở ké thì bà chủ sẽ lấy thêm tiền phòng đấy! Đến lúc đó rồi ai trả? Tớ chắc?"

"Tất nhiên là cậu."

"Cái gì cơ? Tớ á? Tại sao các cậu ở chùa nhà tớ mà chỉ có mỗi tớ trả tiền? Hơn nữa tháng trước tớ còn chưa thanh toán hết tiền phòng nữa". Lucy khóc thét.

"Đấy nhé! Chốt bốn người, tôi, Levy, Juvia và Mira.."

Erza chưa nói hết câu, cánh cửa hội đột nhiên mở tung. Là Wendy và Carla. Cô bé hoảng hốt chạy vào với một gương mặt như suýt khóc.

"Mọi người ơi khu kí túc xá bị gì rồi! Em vừa ghé qua mà sao..."

"Bình tĩnh nào". Levy nhẹ nhàng trấn tĩnh cô bé."Không sao đâu Wendy, Hội trưởng chỉ đang sửa lại thôi em."

"Trời, làm em sợ đứng tim. Còn đồ đạc thì sao chị?"

"Ở nhà kho của hội."

"À vậy thì không sao rồi. Thế mấy chị kiếm được phòng chưa? Bây giờ đang là mùa cao điểm đó.."

"Có nhà Lucy chúng ta không phải lo! Hay là Wendy qua đây ở luôn đi em!"

"Nhưng mà Er-chan này, hôm qua cả năm đứa tụi mình ngủ đã là chật lắm rồi, hôm nay thêm Wendy nữa có ổn không? Tối qua tớ còn phải nằm đè lên Lu-chan nữa đó.."

"Ờ thì..."

"Wendy cứ ở chung với mọi người đi! Tớ kiếm được chỗ trọ rồi."

"Thật á Mirajane? Nhưng mà chỗ Lucy được ở miễn phí đấy!"

"Thật mà. Thật may khi sáng nay tớ vừa kiếm được một chỗ giữa cái mùa cao điểm này. Với lại Wendy vừa đi làm nhiệm vụ về mà, giờ mà đi kiếm chỗ trọ nữa là cả vấn đề đấy! Hơn nữa con bé còn nhỏ, không ở một mình được đâu."

"Vậy thì được.. Lucy! Vẫn bốn người một exceed nhé! Tôi, Levy, Juvia, Carla và Wendy!"

"Ôi trời... Nhà tôi có phải là cái khách sạn đâu mà mấy người thích đến là đến đi là đi vậy"

Mà này,

Thật ra, có chỗ trọ quái đâu. Là Mirajane nói dối cả đấy.

Thế mà vẫn có kẻ nhận ra.

.

.

.

Đã được bốn tiếng kể từ khi Mirajane rời hội và dừng chân trước cửa từng ngôi nhà mái đỏ cao vút được đánh dấu trong danh sách.

Người dân Magnolia gọi mùa thu là mùa cao điểm, quả không sai.

Các lễ hội ở Magnolia đều cực kì nổi tiếng và là nguồn thu kinh tế lớn ở thành phố này. Tuy nhiên, đại đa số các lễ hội ở đây đều diễn ra vào mùa thu. Vì thế nên vào thời gian này Magnolia luôn chào đón nhiều khách du lịch hơn bình thường, khiến cho các phòng trọ, khách sạn lẫn quán trọ, thậm chí là nhà thuê đều rơi vào tình trạng khan hiếm.

Và thật khốn nạn, khi Hội trưởng quyết định đập khu kí túc xá vào đúng một tuần trước khi bước vào mùa thu.

Ừ thì có lẽ một tuần là hơi muộn.

"Được rồi! Đây là ngôi nhà cuối cùng. Nếu không được nữa thì nay ở ngoài đường luôn nhé Mira."

Thực sự mà nói thì ở ngoài đường trong tối nay là một phương án cực kì tệ hại. Thời tiết ở Magnolia khá là quái đản. Sẽ là một chuyện hoàn toàn bình thường nếu chỉ còn có mười lăm độ vào ban đêm của một ngày đầy nắng đầu hạ.

Và bây giờ đang chuyển mùa, ban đêm ở đây có thể rơi xuống mười độ, nghĩa là cực kì lạnh.

Cô cảm thấy hối hận chỉ mặc đúng một cái váy màu rượu vang quen thuộc mà thôi, tức là nó không có khả năng giữ ấm cho cơ thể cô.

"Nghĩ tích cực lên nào Mirajane!"

Và rồi cô mỉm cười gõ cửa rồi bước vào trong.

"Xin lỗi quý cô, chúng tôi đã kín phòng đến hết mùa thu này. Mong cô thông cảm."

Vừa tròn lần thứ 30 Mirajane nghe thấy câu nói đó.

Người ta nói có sắc đẹp là có tất cả. Mirajane đẹp, thực sự rất đẹp, nhưng cái đẹp đó chẳng kiếm cho cô được một căn nhà hẳn hoi để ở thì đẹp làm cái quái gì? Cuối cùng cũng bỏ xó thôi.

Vừa rời đi Mirajane không khỏi cảm thấy chán nản, cô thả mình ngồi sụp xuống bậc thềm tiệm hoa bên cạnh, tựa lưng vào tường, mi mắt khẽ khép lại.

Nói sao nhỉ, nó thoải mái hơn cô nghĩ. Có một khoảng trời rực rỡ sao trên đầu, không bị làm phiền bởi tiếng thét quái đản của Juvia phòng bên cạnh khi còn ở kí túc xá và khá tối, vừa đủ để chợp mắt và không cảm thấy sợ. Ngủ ở đây chắc là một ý kiến không tồi, nhưng đó là nếu như không có người đối diện xuất hiện.


"Này Mirajane. Cô làm cái quái gì ở đây vậy?"


- Đi dõi theo -

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro