Chương I: Khi ánh nắng lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua kể từ khi cơn bão Linda tràn về thành phố Magnolia. Cơn bão hung tàn, điên cuồng càn quét khắp mọi ngõ ngách của thành phố, như chỉ chực muốn hất tung tất cả lên. Cơn bão đó chất chứa bao nỗi tức giận, phẫn uất ngút trời.

Trong một tuần, thành phố Magnolia như vắng bóng người. Tất cả cư dân đều đóng kín cửa trốn trong nhà, không dám bước ra ngoài dù chỉ là nửa bước.

Chừng đó cũng đủ cho chúng ta hiểu cơn bão kinh hoàng như thế nào!

Hôm nay, theo dự báo thời tiết, cơn bão sẽ đi khỏi thành phố Magnolia. Người dân cầu nguyện rằng đây sẽ là sự thực.

Bầu trời tối đen kịt đang dần hé ra một vài tia sáng nhỏ nhoi. A! Hình như bão sắp tan rồi!

-Chậc, thế là bão tan rồi à? - Giọng điệu chán chường của một người phụ nữ vang lên. Trên nụ cười của cô ấy còn pha chút nguy hiểm lẫn giễu cợt.

-Nhưng chưa phải là tất cả... - Cô ấy nhẹ nhàng vén mái tóc dài thướt tha của mình, chăm chú nhìn vào ván cờ vua đang chơi dở với vị khách đối diện.

-Hm... - Cô hờ hững nhìn qua bàn cờ một lượt rồi đáp - Chiếu tướng!

Cùng lúc đó, nước cờ cuối cùng hạ xuống!

Rầm!

___

Bão tan, và nắng đã lên!

Trường PTTH Tư Thục Fairy Tail...

Còn đúng mười giây nữa là cổng trường sẽ đóng!

Phải, bất kì ai đi học muộn đều bị xử phạt rất nghiêm ngặt, thậm chí là con ông cháu cha!

Ở phía xa xa, một bóng người đang chạy thục mạng về phía cổng trường!

Ớ...

Khoan!

Mười giây? Với vận tốc rùa bò đó? Không thể nào con người đó có thể thoát vụ đi học muộn!

À vâng, xin một phút tưởng niệm nhân vật anh hùng này!

Nhưng tất cả chưa dừng lại ở đó.

Bất kì ai cũng nghĩ người này sẽ đi học muộn, nhưng...

Cô ấy thực chất đã thoát!

Trong cái tích tắc cuối cùng tấm lưới ma thuật chuẩn bị khép lại, cô nhảy vọt qua và...

Cô đã không đi học muộn!!

Vâng.

Quả là một kì tích!

Không, nó là phép màu!

-N... Này em kia! - Ông bảo vệ lắp bắp gọi với cô - Em qua đây!

Cô quay đầu nhìn bác bảo vệ già, đôi mắt lạnh lùng như muốn xuyên thủng trái tim của ổng ngay lập tức.

-Sao? - Cô lạnh nhạt hỏi, thái độ có vẻ khinh miệt.

-Em! - Bác bảo vệ tức sôi máu - Tấm chắn bảo vệ bị nứt rồi!

-Và...? - Cô tỏ ý không muốn quan tâm. Thậm chí chữ "I don't care" còn được viết rõ rành trên gương mặt mĩ miều của cô.

Cô cười nhạt, rồi lạnh lùng quay lưng bước đi. Trong suy nghĩ của cô, những kẻ thấp kém sẽ chẳng xứng đáng tiếp cận cô.

Cô là một bông hoa hồng kiêu sa đài các. Xung quanh cô là một bụi gai rậm rạp bảo vệ.

Cô sợ hãi, đúng chứ...?

Cô bước đi dưới ánh nắng nhàn nhạt của mặt trời, những đám mây đen vần vũ trên bầu trời đã dần tan biến, nhường chỗ lại cho những đám mây trắng muốt êm ả.

Bão tan rồi...

Nắng lên rồi?

-Hm... Khi ánh nắng lên, bông hoa mạnh mẽ nhất sẽ là bông hoa kiên cường nhất, phải không Black Rose?

Một giọng nói man rợ lướt qua tai của cô, khiến cô chợt rùng mình.

-Cái...?

Cô quay lưng lại nhìn, nhưng chẳng có ai hết. Trán đã rịn mồ hôi, cô đang sợ hãi.

Sự nguy hiểm vẫn luôn cận kề, cô gái nhỏ ạ!

Hãy chờ đợi...

Trò vui mới bắt đầu thôi!

Cuối cùng, cô cũng đã đến được lớp học của mình. Xin mạn phép giới thiệu, người con gái được mệnh danh Black Rose của Celestian Mage chính là Lucy Heartfilia. Cô sở hữu trong tay 10 Tinh linh Hoàng Đạo và có mối giao kết với Vua Tinh linh. Cô là Pháp sư Tinh Linh mạnh nhất Fiore và có thể nói, mạnh đến mức biến thái luôn!

Thầy giáo đi vào lớp. Đó là một con mèo màu xanh nước biển, trên lưng có đôi cánh trắng như thiên thần, tay trái thì cầm một con cá còn tay phải cầm sổ giáo án.

"WTF?????" Lucy shock không thốt nên lời "Một Exceed làm giáo viên?!"

-Chào các em! - Thầy giáo "mèo xanh" cười tươi roi rói - Lớp 10H chúng ta hôm nay có thành viên mới! Vào đi em, Heartfilia-san!

Lucy đẩy cửa lớp, nhẹ nhàng bước vào. Mái tóc vàng óng ả buông dài của cô khẽ tung bay theo từng nhịp bước. Nhìn cô lung linh như một thiên sứ giáng trần.

-Wowwww!!!! -Cả lớp cùng ồ lên ngạc nhiên - Là Lucy Heartfilia sao? Cô ấy còn đẹp hơn cả những gì tôi tưởng!

-Trời ơi, sao lại có con người xinh như thế chứ?

-Ôi mẹ ơi, Black Rose huyền thoại của Magnolia chúng ta đây mà?

-Ôi thần linh ơi! Black Rose đến lớp chúng ta học ư?

-Thằng ngu! Ma thuật Holder như Celestian Mage phải vào lớp này chứ còn đi đâu! Chẳng nhẽ chú định vào lớp của hội Ability?

-Thằng khốn, mày vừa nói ai ngu kia?

Yeah, như các bạn có thể đoán, sắp có một cuộc ẩu đả diễn ra. Và thông thường, những sự việc như này thì...

Bép!

Bép!

Hai con cá to ụ đang "yên vị" trên mặt của hai con người mới hồi nãy đang cãi nhau.

Gương mặt của thầy Chủ nhiệm "đáng kính" Happy đang nổi lên một chữ " CÁU " to đùng!

Thôi xong rồi...

-HAI CẬU! LÊN PHÒNG GIÁM HIỆU! NGAY VÀ LUÔN!!!!!! - Happy gào ầm lên.

Ồ, thì ra khi một Exceed nổi cáu cũng có sức đe dọa ghê gớm như vậy?...

Lucy âm trầm nghĩ ngợi.

Và cuối cùng, hai bạn trẻ vừa gây lộn với nhau đã phải ngậm đắng nuốt cay dìu nhau lên phòng giám hiệu trước cơn giận ngút trời của thầy giáo Happy!

-Thật là! - Happy lắc đầu nói - Xin lỗi em, Heartfilia-san. Bây giờ em xuống ngồi cạnh cô gái tóc đỏ kia nhé. Erza-san đó!

Lucy khẽ gật đầu rồi điềm nhiên bước xuống vị trí được chỉ định.

Trên con đường ngắn ngủi bước xuống chỗ ngồi của mình, Lucy chợt khựng lại vài giây khi thấy một gương mặt rất quen thuộc.

"Cái...? Cô ta làm gì ở đây?" Lucy tự hỏi. Hai vai cô cứng đờ, chân như bị đóng băng, cô chỉ còn cách lết từng bước nặng trịch về chỗ ngồi.

Cô gái kia, khẽ nở một nụ cười ma quái.

"Lucy nee-san, chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Từ phía sau, cô gái với mái tóc đỏ rực của lửa vẫn luôn âm thầm quan sát hành động của Lucy. Đó là Erza Scarlet - Titania nổi tiếng của Fiore.

"Lucy, em đã thay đổi rồi?" Erza nhíu mày nhìn cô, lầm bầm nói.

Gương mặt của Erza cũng lộ rõ vẻ căng thẳng lo âu hệt như Lucy.

Chà chà...

Tất cả đều đang sợ hãi đúng không?

Sau ánh nắng chan hòa kia, là một cơn giông mà các người không ngờ tới!

Lucy, I'm coming for you...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro