Chương II: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng... Reng...

"Phew, cuối cùng thì cũng thoát khỏi tiết học chết tiệt ấy!" Lucy vừa chỉnh lại tâm trạng của mình, vừa âm thầm nghĩ.

Cô nhớ lại 45 phút trước...

-Aye! Hôm nay các em sẽ học bài "Cá voi"! - Thầy Happy nở một nụ cười tươi rói trong khi đi vòng quanh lớp phát cho mỗi người một mô hình cá voi.

"Cái khỉ gì đang diễn ra vậy?!" Lucy sầm mặt nhìn mô hình cá voi trước mặt mà không thể thốt nên lời.

-Heartfilia-san! - Thầy Happy đập mạnh thước hình con cá xuống mặt bàn giáo viên, gườm gườm nhìn cô với ánh mắt nghìn viên đạn - TẠI SAO EM LẠI ĐỐI XỬ VỚI CON CÁ NHƯ THẾ?

"Hả...?" Lucy nghiêng đầu tỏ ý không hiểu.

-EM DÁM KHINH BỈ NÓ!!! - Thầy giáo Happy nổi cơn phẫn nộ và gào thét ầm ĩ lên.

Tiếng hét vang dội tới tận trời xanh, làm kinh động tới cả Tinh Linh Giới...

-Cái quái....? - Leo đang ngồi đánh bài cùng Scorpio chợt rùng mình. Tiếng gào thét vừa chua vừa thé này chỉ có thể là của...

Con mèo xanh đáng ghét đó!

Không nghĩ ngợi nhiều, Leo tự mở cổng Tinh Linh và đi tới ngay chỗ của Lucy - chủ nhân của anh.

-Lucy! - Leo vừa xuất hiện ở cửa lớp thì...

Bép!

Một con cá đập ngay giữa khuôn mặt điển trai của anh!

Leo tức sầm mặt. Đây là lần xuất hiện bẽ mặt và thảm hại nhất trong cuộc đời của chòm sao playboy này.

-Haaaappppyyyy!!!!!!!!!!! - Leo gằn giọng, lao tới bóp cổ con mèo xanh đang bay lờ vờ chết tiệt đằng kia.

-Ặc ặc! - Happy vùng vẫy tay chân - Loke! Thả... tôi .... ra .... ặc ặc!!!

Gương mặt của Happy đổi từ màu xanh tái đến màu tím đậm, rồi tái mét và...

Trắng toát!

Phải mất chừng mười giây thì Loke mới phát hiện là mình vừa đồ sát con mèo xanh ấy...

-Loke, cậu làm trò gì đấy?! - Lucy hỏi với giọng đều đều - Tôi không nhớ là đã triệu hồi cậu?

-Lucy này, đây là ân oán cá nhân giữa tôi và Happy - Loke cười, một nụ cười tỏa nắng làm đốn tim biết bao thiếu nữ trong lớp - Thế nên cô không cần lo đâu!

-Ờ - Nói đoạn, Lucy đi tới bên " xác " của Happy, giẫm mạnh một cái lên cái đuôi đáng thương của cậu...

1...

2...

3...

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CÔ ĐIÊN RỒI À LUCY HEARTFILIA!!!!!??????????????

Một cách bất ngờ, Happy bật ngay dậy và gào ầm ĩ lên ( lần 2 ) và lại bị Loke cho ăn một chưởng Impact Regulus vào giữa bụng ( lần 2 ) rồi lăn ra bất tỉnh ( lần 2 ).

Well...

-Tôi nghĩ nên chôn sống nó... - Lucy đanh mặt nói.

Thú thực thì cô rõ ghét con mèo xanh to mồm này.

Cùng lúc đó, chuông báo hết tiết đã vang lên.

Một tiết học đầy hỗn loạn và kinh hoàng của cô đã hết.

Không biết tiết tới sẽ như thế nào nữa...

Lucy thở dài và đóng cổng cung Leo lại, sau đó ngồi phịch xuống chỗ của mình, mắt nhìn lơ đễnh ra ngoài cửa sổ...

Cô còn phải giả vờ cao ngạo đến khi nào đây?

Mệt mỏi thật đấy...

Chỉ vì một mệnh lệnh bất khả kháng từ " kẻ đó ", cô đã phải bán đi linh hồn mình. Cô vĩnh viễn không thể quay lại con người cũ...

Suy nghĩ của cô cứ thế trôi dạt đi theo đám mây trắng mờ ảo trên bầu trời xanh ngắt.

Thanh bình quá...

-Lucy!

Có ai đó gọi cô à?

Uể oải nhấc đầu lên và nhìn, cô nhận ra mái tóc đỏ rực như ráng chiều ấy...

Titania Erza Scarlet!

-Scarlet-san? - Lucy cười, nụ cười nhạt thếch và không chút sinh khí - Có chuyện gì vậy ?

Erza ngỡ ngàng. Đây đâu phải là Lucy. Mà không, đúng là Lucy, nhưng dường như con bé đã thay đổi.

Nó đã không còn là một Lucy mà cô từng biết nữa...

-Lucy, rảnh thì trưa nay đi ăn cùng bọn chị đi! - Erza cười mỉm - Lâu lắm rồi không gặp, Natsu...

Tim Lucy như ngừng đập.

Lucy không muốn nghe tới bất kì điều gì liên quan đến cậu ta. Vì đơn giản, hai người không còn liên quan đến nhau.

Hôn ước giữa nhà Dragneel với Heartfilia cũng đã bị xóa bỏ bởi cô, anh và cô cũng không còn quan hệ gì nữa.

Từ bây giờ, đường ai nấy đi!

-Levy cũng rất nhớ em! - Erza không nói về Natsu nữa, sợ chạm lại vào nỗi đau đớn của cô - Và cả Juvia, Gray nữa...

-Xin lỗi - Lucy lạnh lùng từ chối - Tôi không còn quan hệ gì với mấy người!

Erza cứng đờ người. Đôi mắt vô hồn lạnh lẽo ấy là sao? Sát khí ngút trời đó từ đâu ra? Và cả nguồn mị lực khủng khiếp đó...

Lucy, em đã bị biến thành ai vậy?

Em có còn là cô gái mà chị từng quen không?

Cố gắng tìm kiếm từng điểm từng điểm nhỏ của Lucy cũ ở cô, nhưng Erza đã phải đầu hàng trong vô vọng.

Lucy đã thay đổi thật rồi, cô ấy đã biến chất thật rồi...

-Nếu em không muốn thì thôi vậy... -Erza cắn cắn môi, cố gắng che đi nỗi đau đớn khi thấy cô như vậy - Chị đi có việc chút, gặp lại em sau!

Lucy gật đầu, đáp:

-Hẹn gặp lại!

Erza đang quay đầu bước đi, chợt nghe thấy vậy, thoáng bỗng không tin nổi rằng Lucy vừa nói thế với mình.

Như một giấc mơ vậy!

Cô định quay người lại nhìn Lucy, nhưng nhận ra người con gái tóc vàng đó đã biến mất từ bao giờ...

Lucy, em đang bị thao túng ư?

Erza nhíu mày suy nghĩ.

Với một Ma Pháp sư hạng S như cô, sự hiểu biết về pháp thuật sâu rộng hơn bất kì ai còn lại. Nhưng Erza lại không thể cảm nhận được tí tẹo ma pháp hay ấn chú gì đang tác động lên người Lucy. Hoặc là kẻ đó quá cao siêu tới nỗi không để lộ ra chút sơ hở nào...

Một kẻ khó xơi!

Cuộc tái ngộ lần này diễn ra theo chiều hướng không mấy tốt đẹp làm Erza càng trở nên băn khoăn. Nếu đối với cô đã vậy, thì những người khác sẽ như thế nào?

Lucy, xin đừng nói với chị rằng em đã bán linh hồn mình cho quỷ dữ?

Chỉ để trả thù cho truyền thuyết ấy, em sẵn sàng làm tất cả sao?

Làm ơn, Lucy thân yêu, quay về bên đội mình đi...

Khi chúng ta cùng sát cánh, mọi khó khăn đều có thể vượt qua mà!

Bởi vì...

Bởi vì,

Đó là sức mạnh của tình đồng đội!

Lucy đang bước từng bước chậm chạp về phía khu rừng Đen. Đến bìa rừng, một cảm giác ớn lạnh xộc thẳng vào người cô, làm cô không khỏi run rẩy.

Lucy hít một hơi, cười nhạt.

Hôm nay gặp lại Erza. Có lẽ sẽ còn gặp cả Levy, Juvia, Gray và những người khác.

Cô sẽ cư xử dửng dưng.

Cô sẽ làm họ tổn thương.

Để bảo vệ họ khỏi cuộc chiến luân hồi này.

Họ không cần biết, họ không cần hi sinh vì cô. Cô không xứng đáng nhận điều đó.

Cô biết chứ.

Phản bội lại Hội, phản bội lại lòng tin của mọi người.

Cô chỉ có thế.

Cô là một ác ma rồi!

À không, là thiên thần sa đọa mới đúng.

Cô cười giễu bản thân, lầm bầm:

-Erza-san, em xin lỗi... Em không muốn mất mọi người lần nữa... Xin hãy tha thứ cho em...

Nói đoạn, một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi cô.

Lucy khóc.

Rồi lại cười.

Cười như điên dại.

Phải.

Cô điên rồi.

Để đạt được mục đích ấy, cô sẵn sàng trở thành kẻ điên trong mắt mọi người.

Cười nhạt, rồi kiêu hãnh tiến sâu vào trong khu rừng âm u kia.

Điều gì đang chờ đón Lucy ở phía trước? Và vì sao cô lại trở nên như thế?

Không ai biết.

Không một ai ngoại trừ chính bản thân cô.

Có lẽ, chiến tranh đến rồi...

___ Hết Chương II___

Lời bạt:

Mình đã tốn gần 2 tháng để hoàn thành chương này.

Mình đã viết ra rất nhiều hướng đi khác nhau, song cho tới khi lựa chọn, ý tưởng này lại nảy ra và mình phát triển mạch truyện theo nó.

Có lẽ mình viết chưa được hay, mong các bạn thứ lỗi.

Hi vọng mọi người sẽ bình chọn và nhận xét cho truyện của mình để mình có động lực viết tiếp :D

Xin cảm ơn!

Thân,

Hime Sayuri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro