Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì ra mọi chuyện là như vậy, không trách cậu được". Ezra đặt tay lên đầu Gray xoa nhẹ

"Làm tốt lắm".

Gray ngượng ngùng đỏ mặt nên quay đi. Điều này khiến đèn cảnh báo tình địch của Juvia vang lên.

"Tình địch số 2!"

Cô ôm chặt lấy Gray rồi chu mỏ phồng má với Ezra. Nhìn cảnh này khiến Ezra bật cười.

Lúc này Lucy chỉ lẳng lặng ngồi cạnh Natsu, cô khẽ chạm tay lên tảng băng lạnh lẽo bao lấy người con trai ấy rồi gọi khẽ tên cậu.

Căn phòng lại trở nên im bặt bỗng một tiếng vang lên. Mọi người đồng loạt quay sang thì thấy chính là Happy, cậu ấy đã tỉnh lại.

"Happy cậu tỉnh rồi sao?"

"Ùm, nhưng Natsu đâu cả Gray nữa?!". Happy lo lắng nhìn xung quanh.

Lucy ôm cậu vào lòng.

"Không sao cả, tất cả đều ổn rồi".

Nghe vậy Happy cũng yên lòng phần nào.

"Tại tớ cả, là tớ đã tìm ra chỗ đó rồi kéo cả Natsu và Gray vào nên mới thành ra như vậy".

"Không, không phải lỗi do cậu đâu!"

Happy tiếp tục mếu máo.

"Không những thế tớ còn bất tỉnh trong lúc đi nhờ người tới giúp nữa. Nếu các cậu không gọi có lẽ đến giờ họ vẫn..huhu.."

Thấy Happy khóc cô càng ôm chặt hơn.

"Đã nói không phải lỗi do cậu mà, chúng ta là đồng đội đúng chứ. Đã là bạn bè với nhau rồi thì không có chuyện trách cứ bất kì ai cả hiểu chứ Happy?!".

"Ùm..Lucy".

Jella thấy bầu không khí có vẻ đã ổn hơn lúc nãy bèn lên tiếng.

"Vậy thì thi thể ấy còn ở đó chứ?"

Gray lắc đầu nói không biết.

Wendy chợt nhớ lại.

"Lúc chúng em vào đó thì không thấy cỗ quan tài nào cả, bên trong chỉ có anh Natsu và anh Gray thôi".

"Vậy à". Jella bắt đầu suy tư.

Chợt bà Porlyusica cất tiếng.

"Cậu mau phá bỏ tảng băng này đi, tôi cần chẩn đoán cho cậu ta".

Gray hơi do dự.

"Chuyện này...".

"Yên tâm có bọn họ ở đây thì chuyện đó có xảy ra lần nữa thì cũng có cách ngăn lại thôi".

Anh nhìn hết một vòng mọi người trong phòng rồi hạ quyết định. Anh tin tưởng đồng đội của mình, Gray lẩm nhẩm câu thần chú gì đó ngay lập tức tảng băng nứt toác.

Nhìn tảng băng từ từ bốc hơi cảm nhận được sự sống bên trong khiến Lucy yên tâm hơn phần nào.

Cơ thể của Natsu đã trở lại như bình thường. Chờ khi băng hoàn toàn tan hết thì bà Porlyusica bắt đầu vào việc, trước tiên kiểm tra các vết thương bên ngoài, rồi đến các có quan nội tạng bên trong. Kiểm tra hết một lượt thì bà mới đứng dậy cất dụng cụ.

"Cậu ấy sao ạ?". Lucy có phần hơi gấp gáp.

"Không sao cả, chỉ là kiệt sức thôi. Nghỉ ngơi vài ngày là khỏe."

Nghe xong tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng có thứ gì đó đang xáo trộn trong cơ thể cậu ta. Ta không biết đó là gì nhưng hiện tại nó không gây hại gì cho thằng nhóc, cứ để đó ta cần thời gian nghiên cứu và chẩn đoán lại".

Lucy và mọi người dù lo lắng nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Tất cả chỉ có thể kì vọng vào bà Porlyusica.

"Giờ thì về đi, cả phòng tràn ngập mùi con người thật bực mình".

"Nhưng.."

"Nhưng nhị gì, trời đã tối rồi. Ta cũng cần phải nghỉ ngơi, chẳng phải ngày mai các ngươi còn buổi tiệc gì sao, về lẹ đi!"

Juvia ôm chặt lấy Gray nũng nịu.

"Không...Juvia không muốn về, em sẽ ở đây chăm sóc cho Gray -sama...".

Rất nhanh cô cũng bị bà ta đá khỏi cửa.

"Đáng ghét, Gray - sama..!!"

Ezra bất đất dĩ kéo áo cô trở về, theo sau là Jella và Wendy.

Sau khi tiễn được một đám người bây giờ chỉ còn lại Lucy và Carla.

Carla nói vài lời với Happy rồi cũng theo Wendy quay về. Người cuối cùng là Lucy.

"Sao còn chưa về?"

"Cháu muốn ở cùng cậu ấy thêm một lúc nữa"

Bà nhìn hai người họ một lúc rồi thôi mặc kệ.

Lucy nắm tay Natsu, tay cậu ấu vốn luôn ấm áp giờ đây lại rất lạnh lẽo. Cảm giác thật xa lạ, một sự khó chịu không biết từ đâu bắt đầu khuấy đảo tâm trạng cô.

"Natsu..hãy mau mau khỏe lại đi".

Cùng lúc này Gray nhìn khung cảnh trời đêm bên ngoài của sổ. Anh thầm nhủ sẽ không để chuyện này xảy ra nữa.

Sáng hôm sau, tại hội Fairy tail.

"Tất cả chú ý"

Mest đẩy ngài hội trưởng đang ngồi trên xe lăn ra trước tâm và hướng về phía mọi người.

"Thời gian qua mọi người đã rất căng thẳng, có những nỗi buồn, những mất mát và đau khổ. Chiến tranh chính là vậy, dù có làm thế nào cũng không tránh khỏi việc có thương vong."

" Nhưng dù vậy chúng ta vẫn luôn đứng lên chiến đấu, chính tinh thần dũng cảm và kiên cường đã giúp chúng ta chiến thắng. Giờ đây để ăn mừng cho sự chiến thắng đó.....Tất cả hãy cũng nhau nhập tiệc đi!!!"

"Fairy tail! "

Tiếng la hét hò reo của mọi người vang lên làm rung chuyển cả một tòa nhà.

"Đã là tiệc thì phải có rượu chứ, uống đi mọi người!!".

Cana dường như rất phấn khích với buổi tiệc ngày hôm nay nên có lẽ nàng ta đã say trước khi buổi tiệc bắt đầu.

Buổi tiệc ngày càng trở nên sôi động và huyên náo hơn. Makarov quan sát một vòng trong hội bỗng cảm thấy kì lạ.

"Nhóm Natsu đâu, sao không thấy bọn nó vậy?"

Mira đang bưng nước nghe thấy thì cười gượng.

"Cả ngày hôm qua đã không thấy Natsu, Happy và Gray đâu rồi ạ. Còn Ezra, Lucy, Wendy và Calar thì đi theo Jella làm việc gì đó rồi ạ Master."

"Jella?"

"Cậu ta đến đây làm gì?"

"Cháu cũng không rõ, nhưng có vẻ là việc gì đó liên quan đến Natsu. Cháu nghe Jella nói thế"

"Ùm". Master suy tư.

Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Master"

"Ezra!"

Khi thấy người đi sau Ezra thì ông bỗng dè chừng.

"Jella sao cậu cũng ở đây?"

"Tôi..."

Thấy vậy Ezra liền cắt ngang.

"Master tụi cháu có chuyện muốn bàn bạc với ngài, nhưng ở đây không tiện lắm...". Cô đảo mắt nhìn đám đông.

Makarov gật đầu ý đã hiểu.

Sau khi vào một hầm trống bên dưới hội và nghe Ezra kể đầu đuôi câu chuyện thì Makarov đã hiểu rõ mọi chuyện.

"Thì ra chuyện là như vây"

"Vậy chuyện này ta giao cho các con điều tra"

Ezra gật đầu.

"Cảm ơn ngài, Master"

"Hành động này có lẽ sẽ rất nguy hiểm, nên hãy nhớ bảo đảm an toàn cho bản thân".

Jella nghe vậy liền nói.

"Ngài hãy yên tâm, tôi chắc chắn sẽ đảm bảo an toàn cho bọn họ".

Makarov nhìn thấy sự quyết tâm của anh nên cũng gật đầu chấp nhận.

Trở lại bên ngoài buổi tiệc.

"Này Gajeel! Anh làm gì mà cười đểu vậy?". Levey bực bội hỏi.

"Không có gì, chỉ là nghe được một chuyện thú vị thôi".

"Hưmm...."

"Rốt cuộc là chuyện gì?"

Gajeel vò tóc Levy.

"Chuyện mà những người cao lớn mới nghe được ấy mà haha"

"Mồ đáng ghét!". Levy giận dỗi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro