Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ở chỗ của Natsu.

Lucy, Wendy và Calar đã đến trước nhà bà Porlyusica. Lúc cả ba định mở cửa vào thì người bên trong đã bất ngờ mở cửa ra trước khiến họ không khỏi giật mình.

"Bà Porlyusica!"

Nhìn thấy trước mặt là bọn họ bà không nói nhiều trực tiếp kéo Lucy vào và nói với những người còn lại.

"Các ngươi ở ngoài đi đợi đi!". Nói xong thì đóng sầm cửa lại trong sự hoang mang của mọi người.

"Chuyện gì thế?"

"Chả biết nữa". Calar bất lực trả lời.

"Chắc bà ta muốn ăn cá cùng Lucy đó". Happy tưởng tượng rồi chảy nước miếng.

'Chỉ có tên ngốc như cậu mới nghĩ như vậy thôi'. Wendy và Carla thầm nghĩ.

Bà ta kéo Lucy đến trước Natsu, lúc này cô mới cảm nhận được hình như nhiệt độ trong đây giảm một cách kì lạ.

"Sao lạnh thế này". Lucy run rẩy.

"Mau cởi đồ ra đi". Porlyusica thản nhiên nói.

"Hả...làm chi cơ?!". Lucy giật mình ngượng ngùng.

"Còn nhớ triệu trứng của cậu ta lúc trận chiến với Tartaros chứ?"

"Lúc Natsu bị bất tỉnh ư?"

"Đúng vậy". Bà ta nhìn về phía Natsu đang nhăn mặt.

Lucy tiến lại vuốt ve gương mặt của Natsu, khi bàn tay của cô vừa chạm vào thì một cảm giác lạnh buốt truyền thẳng đến làm cô giật mình.

"Sao lại có thể như vậy được, cơ thể con người sao có thể thể lạnh như này!"

"Natsu cậu nghe tớ nói gì chứ?!". Cô hốt hoảng nắm lấy tay cậu ta không ngừng gọi.

"Chính vì vậy tôi mới kêu cô cởi đồ để cọ xát giữ ấm cho cơ thể của cậu ta. Triệu chứng lần này rất giống với lần đó, tôi nghĩ nó sẽ có tác dụng".

Lucy nhìn chằm chằm vào gương mặt với biểu cảm đau đớn của Natsu rồi âm thầm hạ quyết tâm.

"Được, tôi sẽ làm".

Porlyusica gật đầu.

"Vậy tôi sẽ ra ngoài đợi, khi nào thấy nhiệt độ cơ thể của cậu ta bình thường lại thì gọi tôi hoặc cô cần giúp đỡ gì đó".

"Được, cảm ơn bà".

Porlyusica lặng lẽ ra ngoài.

Xung quanh giường được che chắn màn cẩn thận, Lucy từ từ cởi đồ trên người ra rồi lên giường ôm lấy cơ thể Natsu.

Bỗng Gray giường bên cạnh lên tiếng.

"Lucy"

Cô hơi hoảng vì quên mất Gray còn nằm kế bên.

"S...sao cơ?!"

"Cô...đối với Natsu là như thế nào?". Giọng Gray hơi khàn.

"Đương nhiên là bạn bè!"

Nghe câu này Gray phụt cười.

"Bạn bè mà lại trần truồng ôm nhau sao?"

Lúc này cô bắt đầu đỏ cả mặt.

"Không, không phải như cậu nghĩ đâu...Đây là tình huống cấp bách"

"Tôi thì lại nghĩ không phải chỉ như vậy, rõ ràng nếu chỉ vì cứu bạn bè thì ai trong chúng ta chẳng làm như thế được. Nhưng tại sao lần nào cũng là cô?"

Lucy im lặng, bầu không khí chìm vào khoảng lặng một lúc.

"Thật ra nếu không gặp được Natsu và Happy thì tôi sẽ chẳng có được ngày hôm nay".

Gray im lặng lắng nghe cô nói.

"Nếu không có hai cậu ấy tôi đã chẳng thể gia nhập Fairy tail, cũng sẽ không gặp được mọi người. Chính vì vậy đối với tôi cậu ấy chính là một người bạn rất quý giá."

"Nhiệm vụ đầu tiên ở hội của tôi cũng là làm cùng cậu ấy, mặc dù tôi rất nhát gan, khả năng thì kém cỏi và có những lúc mắc lỗi trong lúc làm nhiệm vụ nhưng cậu ấy chưa bao giờ phàn nàn gì cả. Cũng nhờ cậu ấy tôi mới quen biết các cậu, những người đồng đội tuyệt vời như bây giờ. Số phận thật thần kì phải không".

Gray nhìn khung cảnh tươi sáng bên ngoài rồi mỉm cười.

"Nếu không gặp Natsu và Happy thì cậu vẫn sẽ gia nhập Fairy tail. Bằng cách nào đó nhưng có lẽ sẽ hơi muộn."

"Hả?". Lucy không hiểu.

"Tôi nhìn thấy được sự yêu thích của cô đối với Fairy tail vào lần đầu tiên cô tới hội."

"Sao cơ..?"

"Cô có thể cho tôi biết vì sao cô lại yêu thích Fairy tail như vậy không?". Gray hỏi.

"Ummm....có lẽ sự yêu thích của tôi bắt đầu từ lúc tôi còn nhỏ. Vào cái ngày mà tôi một mình đi đến chỗ làm của cha vào lúc khá trễ, nhưng không may là ngày hôm đó con ngựa kéo xe đã trở nên điên loạn và ngay lúc nguy hiểm tôi đã được một cô gái cứu giúp, người đó trên tay có khắc hội huy của Fairy tail. Lúc đó tôi đã bất đầu có ấn tượng với Fairy tail."

"Vậy à..".

"Ùm đúng vậy".

Không gian lại tiếp tục trở nên im lặng, Gray lên tiếng trước.

"Cũng giống như lần đầu tôi gặp cô, tôi cảm nhận được sự quan tâm cô dành cho Natsu không giống như dành cho những người bạn như chúng tôi".

Lucy tại tiếp tục ngượng.

"Không thể nào, tất cả các cậu đều là bạn bè của tôi làm sao có chuyện khác biệt được chứ!".

"Tôi biết, nhưng nói sao nhỉ...Tôi không như thằng ngốc đó. Tôi cảm nhận được sự yêu thích của ai đó rất rõ ràng."

"Ý cậu là đang nói Juvia sao?".

"Chậc, đúng là nồi nào nấp vung đó". Gray bất lực cười".

"Ý cậu là sao, cứ nói mơ hồ cái gì đâu không!".

"Tôi nghe nói các nhà văn thường sống rất tình cảm, sao cô lại ngốc nghếch như thế cơ chứ."

Lucy bắt đầu tức giận, thật ra lời Gray nói thì cô vẫn hiểu được phần nào nhưng càng nghe thì nó càng sai sai thế nào ấy.

"Tóm lại cậu muốn nói chuyện gì thì nói lẹ, tôi đang lạnh chết đi này!"

"Tôi chỉ muốn xác nhận lại cảm xúc của cô dành cho Natsu thôi. Nếu cô thật sự thích cậu ta thì tốt rồi".

Lucy chính thức trở thành con tôm luộc chính hiệu.

"Ai, ai nói tôi thích cậu ta theo kiểu đó chứ. Bạn bè, chỉ là bạn bè thôi biết chưa!!".

"Được rồi bạn bè, vậy nếu bây giờ người nằm ờ đó là tôi thì vẫn có thể sưởi ấm cho tôi như vậy không?".

"Tôi....". Lucy không trả lời liền mà hơi do dự.

Gray liền nói.

"Đấy, thấy chưa".

Lucy cắn môi cố gắng nói gì đó.

"Thật ra thì tôi có....". Chưa kịp nói hết câu thì cô cảm nhận được có gì đó đang chuyển động.

Lucy dở chăn lên thì thấy tay Natsu đang chuyển động, mặc dù chỉ chuyển động nhẹ nhưng thật sự cậu ta đã cử động.

Nước mắt cô không kiềm được tự động nhỏ từng giọt từng giọt xuống gối.

"Natsu..."

Nghe thấy tiếng động lạ bên đó Gray cũng thắc mắc.

"Xảy ra chuyện gì sao?"

"Natsu...cậu ấy vừa mới cử động". Lucy vừa nói vừa khóc.

Vừa nghe cô nói xong Gray cũng ngạc nhiên bắt đầu lật đật chạy qua. Vừa qua tới thì Lucy đã ngồi dậy lấy chăn quắn chặt người, thấy vậy Gray liền nhanh tránh đi để cô mặc đồ vô lại.

"Được rồi, cậu kêu mọi người ở ngoài vào đi".

Gray gật đầu rồi gọi tất cả vào. Đi vào ngoài bà Porlyusica, Wendy, Calar, Happy còn có Ezra, Jella, Juvia, khi vừa nhìn thấy Gray thì Juvia ngay lập tức lao đến ôm lấy anh.

"Gray - sama~~ Juvia nhớ anh chết được, nhưng bag Porlyusica không cho em vào...huhu"

"Thấy chưa hai người họ lại tán tỉnh nhau nữa rồi". Happy nói nhỏ với Lucy khiến cổ chỉ thể cười cho qua.

Cơ thể bị Juvia ôm chặt lấy khiến vết thương trở nên thêm đau nhức.

"Tôi biết rồi, nhưng em buông ra trước đã. Vết thương của tôi.."

Lúc này Juvia mới biết mình có hơi quá đà nên lập tức buông ra.

"Em xin lỗi anh, nhìn Gray - sama bị thương mà trái tim của Juvia cũng đau quá...".

"Vậy, vậy sao, cảm ơn em đã lo lắng cho tôi". Gray chỉ có thể cười gượng.

Juvia nhìn Lucy và Natsu đang ở gần nhau liền nhớ ra chuyện gì đó.

"Gray - sama~ em nghe nói Lucy đã giúp Natsu giữ ấm cơ thể đó. Anh có cần giữ ấm cơ thể không, để Juvia giúp anh nha!"

"Thoi khỏi cảm ơn". Gray thẳng thừng từ chối.

Juvia nghe như xét đánh lại nhào đến ôm lấy Gray lần nữa.

"Huhu...Gray - sama từ chối cơ thể của Juvia, anh làm em đau lòng đến mức tan chảy rồi đây". Cơ thể cô hóa thành nước quấn lấy anh, khiến anh vừa hốt hoảng vừa xấu hổ.

"Không hề có chuyện đó nhé, mau buông ra nhanh...em làm ướt người tôi rồi Juvia!".

Tất cả nhìn cảnh tượng này không khỏi bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro