Chương 7. Đưa người về nhà chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc mọi người đang cười đùa thì có một người đã dần dần tỉnh lại. Chàng trai với mái tóc màu hoa anh đào từ từ mở mắt, các giác quan của các sát long nhân rất nhạy bén, tiếng nói chuyện ồn ào đều bị cậu thu vào tai. Cậu không vội cử động hay lên tiếng mà cứ thế nhìn chăm chú lên trần nhà, đôi mắt thì luôn chớp như thể đang làm quen lại với ánh sáng cho đến khi người bên cạnh phát hiện ra cậu.

"Natsu?". Giọng của Lucy dịu dàng rất êm tai.

Sau đó tất cả đều dồn ánh mắt về phía cậu, Happy thì vội lao đến ôm chầm lấy Natsu không ngừng dụi mặt vào người cậu. Natsu không nói gì chỉ lấy tay xoa xoa Happy.

"Cậu thấy trong người sao rồi?". Ezra lúc này mới lên tiếng.

"Không sao cả, vẫn ổn". Natsu mỉm cười rồi chào từng người.

"Cảm ơn mọi người".

Nghe câu này của cậu ai nấy đều yên tâm rồi.

"Cảm ơn gì chứ, chúng ta là đồng đội mà phải không?". Ezra xoa đầu cậu.

"Phải rồi....đồng đội..." Cậu lại chìm vào suy nghĩ chuyện gì đó, đột nhiên cậu nhìn về phí bên cạnh khiến cô bất ngờ.

"S..sao thế?!".

"Cảm ơn cậu Lucy". Natsu mỉm cười với cô

Nụ cười vừa rực rỡ vừa dịu dàng của Natsu khiến cô ngượng ngùng.

"Cả...m cảm ơn gì chứ, việc nên làm cả thôi!!".

Trong lúc này chỉ có Gray là có cảm giác là lạ nào đó. Natsu không phải là một người sẽ ăn nói nhỏ nhẹ yên tĩnh như thế này, lẽ ra khi tỉnh lại thì cậu ta sẽ la róng khó chịu mới phải chứ. Natsu có vẻ yên tĩnh quá mức.

"Nè kì nhông lửa". Gray quyết định thử thâm dò.

Mọi người tưởng chừng Natsu sẽ lại như mọi khi nổi đóa lên rồi cãi nhau với Gray nhưng không, lần này cậu ta lại im lặng cúi gầm mặt xuống. Chẳng giống Natsu bình thường chút nào, điều này khiến tất cả không khỏi ngạc nhiên, không lẽ bị đóng băng thôi mà cũng có thể khiến một người thay đổi tính cách sao.

Nhìn người trước mắt im lặng có phần xa lạ kia khiến Gray trở nên bực bội.

"Ê mày nghe tao gọi gì không?".

"Gray - sama, bĩnh tĩnh đã...!". Juvia nhìn hai người họ lo lắng.

Thấy vậy mọi người cũng giải vây.

"Phải đó, cậu bình tĩnh lại đi. Có gì thì từ từ nói, Natsu cũng vừa tỉnh lại thôi"

"Có lẽ cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên mới thế...". Lucy đỡ lấy Natsu giúp cậu dựa lên đầu giường.

Natsu chạm nhẹ tay Lucy nói cảm ơn, cô nhanh chóng rút tay lại, phần bị chạm cảm giác hơi nóng .

"Tôi xin lỗi Gray".

Những người có mặt tại đó đều xịt keo, Natsu nói xin lỗi Gray!!. Trời ơi không thể tin được, không ngờ ngày này cũng đến, quá sốc quá chấn động. Chuyện này mà truyền đi khắp hội chắc chắn sẽ trở thành tin hot.

Hai người họ lúc nào cũng đấu đá, không thích hơn thua nhưng thua thì lại đéo thích!. Việc Natsu xin lỗi chẳng khác chịu lép vế trước Gray.

"Ch..chuyện..này có chút...". Lucy kinh ngạc không nói nên lời.

Gray sau khi nghe câu đó thì nhăn mày.

"Mày xin lỗi cái gì cơ?".

"Gray!". Ezra thấy Gray đã đi quá xa nên liền cảnh cáo.

Mặc kệ ánh mắt cảnh cáo của Ezra, Gray vẫn tiếp tục.

"Tại sai lại xin lỗi tao?"

"Cậu!". Ezra định bịt miệng anh lại thì Natsu cũng lên tiếng.

"Xin lỗi mày vì chuyện lúc đó".

Lucy lo lắng nhìn Natsu.

"Hả?". Gray đẩy Ezra ra.

"Tôi đã một lần nữa mất kiểm soát và lại làm đồng đội của mình bị thương. Vì thế tôi xin lỗi".

"Chuyện này không chỉ mày có lỗi, là do tao kêu mày hấp thụ ngọn lửa đó. Nên đừng xin lỗi gì tao cả, nghe thật khó chịu".

"Nhưng tao đã làm mày bị thương". Natsu ngước nhìn Gray.

"Làm ơn thôi ngay nhìn tao bằng cái gương mặt đó đi mắc ói chết được. Tao với mày có khi nào đánh nhau mà lành lặng không? nên là bỏ qua đi"

Gray giơ nấm đấm tới trước, Natsu nhìn một hồi rồi cũng mỉm cười đưa nấm đấm tới. Cái chạm tay của những người bạn lại trở về như xưa.

Nhìn hai người họ đã trở lại như trước khiến tất cả lại thở một hơi yên tâm.

Trở lại bầu không khí như thường ngày được một lúc thì bà Porlyusica liền phá vỡ.

"Đủ rồi chứ, đủ rồi thì về hết đi lũ phiền phức".

"À bà Porlyusica ơi Natsu anh ấy vừa tỉnh lại thôi hay là bà xem cho anh ấy một chút rồi về cũng được ạ". Wendy tiến tới nói với chất giọng trong trẻo.

Porlyusica liếc nhìn cô bé một chút rồi cũng đi đến xem cho Natsu. Sau khi xác nhận không có gì nguy hiểm thì cũng đuổi người về, chỉ giữ lại một ít máu để làm nghiên cứu.

Gray cũng trở về nhà nhưng việc đi lại vẫn còn có chút khó khăn nên Juvia tình nguyện đưa Gray về nhà mình chăm sóc. Điều này khiến Gray cực kì phản đối nhưng bản thân không đi được nên cuối cùng cũng đành chịu.

Juvia kế hoạch thứ nhất, đưa Gray - sama về nhà. Thành công!.

Trước khi mọi người giải tán Ezra dặn dò.

"Đợi khi Natsu và Gray khỏi hoàn toàn thì bắt đầu đi làm nhiệm vụ. Lần này không phải là một nhiệm vụ đơn giản nên trong thời gian này hãy cố gắng mà nghỉ ngơi lấy sức, về phần nội dung nhiệm vụ hãy để Lucy và Juvia nói lại cho hai cậu, được chứ?". Cô nhìn Lucy và Juvia.

"Được!". Lucy và Juvia đồng thanh.

Một lúc sau thì cả đám giải tán, Gray và Juvia về chung, Ezra thì đi cùng Jella, Wendy thì cùng Carla, cuối cùng chỉ còn lại Natsu, Lucy và Happy.

Natsu và Happy nhìn Lucy khiến cô có dự cảm không lành.

"Hai cậu nhìn gì?"

"Về nhà thôi". Natsu thản nhiên nói.

"Nhà nào cơ?!". Đừng nói là như cô nghĩ chứ, không lẽ là...

"Thì nhà cậu chứ ai, chẳng phải Ezra đã nói rồi sao. Chị ấy nhờ cậu kể lại nội dung nhiệm vụ cho tớ mà". Natsu nhìn cô chằm chằm.

"Không kẽ Lucy định thất hứa với Ezra sao?". Happy giả bộ nham hiểm.

"Kh...Không phải thế!". Lucy hốt hoảng.

"Nhưng tại sao lại là nhà tớ chứ, hai cậu cứ về nhà của mình đi rồi khi nào gặp rồi nói cũng không vấn đề gì mà. Sao cứ nhất thiết phải là nhà tớ chứ!".

Natsu nghe vậy liền giả vờ đáng thương, nào là đầu đau quá, chóng mặt, chân tay đau nhức...

"Ôi Lucy tính vứt bỏ người bệnh không ai chăm sóc kìa!". Happy cũng bắt đầu diễn.

Thật ra thì nhà của Lucy vẫn thoải mái hơn nhiều, vừa rộng rãi thoáng mát dễ chịu hơn nhà của Natsu và Happy.

Sau khi thấy một màn diễn không hề giả trân của hai người họ thì cũng bất lực, đành cưu mang hai tên này một thời gian vậy.

"Thôi được rồi, im lặng đi con mèo kìa".

"Đi thôi Happy!". Natsu hớn hở.

"Aye, sir!"

Happy vui vẻ bay vòng vèo theo sau hai người trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro