Chương 8: Thật ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà vẫn là thoải mái nhất, sinh hoạt thường ngày vẫn diễn ra như bình thường. Lucy đang trên đường đi mua sắm về, khi mở cánh cửa nhà ra cô bị cảnh tưởng bên trong làm cho kinh hãi.

"Nhà của tôi!!". Cô hét toáng lên.

"Yo, Lucy về rồi sao". Natsu vừa nhai đồ ăn vừa nói.

Cậu ngồi trên ghế sofa ăn bánh ngọt, xung quanh thì vỏ bánh, chai nước, thức ăn,...vun vãi khắp nơi. Mọi thứ trong nhà loạn cả lên.

"Tên ngốc này cậu đang phá hoại nhà tôi đó à?!". Lucy tức tối đi đến.

Natsu bị cô nhìn chằm chằm bằng ánh mắt giận dữ cũng hơi không biết làm sao.

"Phá gì đâu chứ, vẫn còn nguyên đó thôi". Cậu quay đi né tránh ánh mắt của cô.

"Còn cái đéo, mau dọn dẹp lại cho tôi liền. Không thì cả hai cậu cùng cuốn xéo ra khỏi đây đi. Hừ!". Nói xong Lucy mặc kệ hai người họ rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Bị mắng khiến cả hai ngoe ngác, chưa bao giờ thấy Lucy nổi giận đến thế. Thật đáng sợ!.

"Sao cả tớ cũng bị mắng chứ? Tớ đã làm gì đâu ,T_T". Happy oan nói.

"Ờ" Natsu không nói gì chỉ nhìn tác phẩm cào cấu của cậu ta trên tấm thảm của Lucy.

Bên nhà Juvia.

Vì Gray vẫn chưa thể tự đi lại được nên đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Một lúc sau Juvia bưng khay thức ăn đi đến.

Lúc ở nhà cô thường buộc tóc đuổi ngựa và ăn mặc khá đơn giản, lần đầu Gray thấy một Juvia như vậy nên cũng hơi bất ngờ mà nhìn cô chằm chằm.

"Gray - sama cứ nhìn Juvia như vậy sẽ khiến Juvia khó xử lắm". Cô vừa nói vừa ưỡn à ưỡn ẹo.

"Thôi bỏ đi". Anh bất lực quay đi.

"Thôi nào Gray - sama hãy há miệng đi, Juvia sẽ đút anh ăn". Cô múc một thìa cháo rồi đưa đến miệng anh.

"Tôi tự ăn được". Anh giơ tay đón lấy tô cháo từ Juvia.

"Không được, Wendy đã dặn rồi. Anh Gray tạm thời không được cử động nhiều". Nên việc này cứ để cho Juvia giúp anh.

"Không vấn đề gì, cứ để tôi..." Anh giành lấy thìa.

"Gray - sama!".

Gray hơi giật mình nhìn cô tỏ vẻ không hiểu.

"Em sao thế?"

Juvia cúi mặt, vai cô không nhưng run rẩy. Hai mắt bắt đầu ầng ậng nước, cô đau lòng, cô đau lòng vì Gray bị thương. Tuy biết anh luôn hết lòng vì bạn bè mà không nghĩ đến bản thân mình nhưng cô vẫn không thể nào chấp nhận được, việc Gray bị thương sau mỗi lần làm nhiệm vụ khiến trái tim cô luôn đau đớn. Tại sao một người tuyệt vời như anh ấy lại phải gánh chịu nhiều đau khổ như thế, đáng lẽ một người như Gray - sama phải được yêu thương và trân trọng nhiều hơn nữa vậy mà lúc nào anh ấy cũng phải một mình chịu đựng tất cả những chuyện đó.

Càng nghĩ Juvia càng không thể kìm được nước mắt, bất chợt một giọt rồi hai giọt cứ thế nối tiếp nhau rơi xuống làm ướt đôi tay cô.

Nhìn khủng cảnh này khiến Gray quá bất ngờ không biết phải làm sao. Tay chân anh cứ lóng ngóng.

"Từ từ đã Juvia, em sao thế? Sao lại khóc thế này?!". Gray lấy khăn lau nước mắt cho cô

Khi được Gray hỏi han quan tâm Juvia lại càng nức nở. Cô đột ngột ôm chầm lấy anh, đôi tay nhỏ nhắn ấy siết chặn người trong lòng không muốn rời.

"Juvia đau lòng vì Gray - sama, em muốn được ở bên cạnh bầu bạn chăm sóc cho anh lắm...".

Giọng nói hòa cùng tiếng nức nở khiến cho Gray trở nền mềm lòng không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ có thể cũng ôm lấy Juvia an ủi.

Nhưng Gray không ngờ hành động nhỏ này của mình lại càng làm Juvia khóc lớn hơn nữa, anh đành để yên cho Juvia tự bình tĩnh lại...

Mặt khác Lucy sau khi tắm xong thì thấy căn phòng lúc nãy đã được dọn dẹp sạch sẽ.

"Ồ cũng không tệ"

Nghe vậy Natsu và Happy liền ra vẻ tự mãn.

"Thấy chưa, bọn này cũng đâu có tệ".

Vừa nói xong Lucy đã cho mỗi người một đấm.

"Tất cả cũng do các cậu bày bừa mà ra thôi, ở đó mà tự mãn!".

"B...biết rồi". Natsu cộng một vết thương

"C..cả tớ sao". Happy bị đo ván nằm một chỗ.

Lucy mặc kệ đi thẳng vào bếp, hôm nay lúc đi chợ cô đã gặp được Levy.

Dạo này có vẻ cô ấy rất chăm chút cho bản thân, nhìn cô ấy có vẻ đầy đặn hơn lúc trước. Dù sao cũng tốt khi cô ấy biết chăm sóc cho bản thân mình, nghĩ lại thì chuyện mình nghe được lúc trước thì.....Càng nghĩ thì không biết sao càng xấu hổ!!.

"Nhìn kìa Happy, Lucy biến thành trái cà chua luôn rồi". Natsu nhìn gương mặt đỏ của Lucy nói.

"Aye, chắc tại cậu ấy ăn nhiều cà chua qua nên mới bị biến thành cà chua đó. Hèn chi cô ấy nặng như vậy, ăn nhiều thế mà".

Bẹp!

Một trái cà chua bay thẳng vào mặt Happy khiến cậu bay thẳng vào vách tường.

Natsu liền kinh hãi mà nín mỏ lại.

Không dừng lại ở đó Lucy liền phóng thẳng cây dao vừa khéo dính vách cách đầu Happy một khoảng nhỏ.

Natsu run rẩy quỳ lạy xin lỗi Lucy.

"Tại sao tôi lại phải cung phụng cả bữa ăn cho hai tên ngốc các cậu chứ?!". Cô tức tối quăng tạp dề đi.

"Không làm nữa, các cậu tự đi mà nấu!".

Happy từ từ bò dậy sau trận kinh hoàn vừa rồi.

"Không được đâu Lucy, Natsu tệ lắm!!".

"Hả?"

"Natsu không nấu ăn được đâu, cậu ta mà vào bếp là chết người đó!".

Natsu khó chịu, ý của Happy là đang chê cậu đó hả.

"Nè Happy không thể nói vậy được đâu, không phải bình thường cậu vẫn ăn cá do tớ nướng sao?".

"Cái đó thì dễ rồi, nhưng ngoài nướng ra cậu có làm được cái gì khác đâu!".

"Ý cậu là sao hả?!". Natsu tức giận.

Lucy hết chịu nổi nữa liền ra đòn khiến cả hai yên lặng. Nhìn phản ứng của Happy thì cô cũng đã hiểu được đại khái là chuyện gì, đúng thiệt là hết cách với hai tên này.

Lucy lại đeo tạp về vô rồi vào bếp tiếp tục việc lúc nãy. Thấy vậy Natsu và Happy cũng biết ý mà giữ yên lặng không ồn ào chọc phá cô nữa, khung cảnh trở nên yên bình ấm áp như một gia đình nhỏ...

Bỗng một giai điệu nhẹ nhàng không biết từ đâu xuất hiện, âm thanh mang đến cảm giác êm tai du dương thư giản khiến người nghe cảm thấy rất thoải mái....Có lẽ là bài hát ngẫu nhiên mà thị trấn  Magnolia phát hàng tuần.

Lời bài hát dịu dàng và ấm áp truyền đi khắp cả thị trấn, tất cả mọi người nghe được bài hát đều cảm thấy thoải mái và thư giãn.

"Juvia em nghe thấy gì chứ?". Gray vỗ nhẹ lưng cô.

"Um.."

Lúc này cô mới từ từ ngồi thẳng dậy rồi dùng tay lau nước mắt. Gray liền ngăn cô lại, anh dùng khăn giấy giúp cô lau.

"Đừng dùng tay, mắt em sẽ bị thương mất". Anh dịu dàng lau khuôn mặt cô.

Hành động của Gray khiến tim của Juvia đập phình phịch, một cảm xúc hạnh phúc của cô sắp không thể ngăn lại mà tuôn tràn ra bên ngoài.

Đang lau thì đôi tay anh bỗng khựng lại ở đôi mắt xinh đẹp của Juvia. Trước đây khi lần đầu gặp nhau thì đôi mắt này từng rất vô cảm...

Hai người đều im lặng nhưng lời bài hát cứ văng vẳng bên tai...

"Gray - sama...."

"A...xin lỗi". Nhận ra mình đang nhìn chằm Juvia thì anh hơi ngượng rồi thu tay đang chạm vào mặt cô lại.

"Quả nhiên Gray - sama là một người rất ấm áp...". Juvia mỉm cười.

Nụ cười này càng khiến Gray xấu hổ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro