Chương 18: Bão (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Chương XVIII: Bão (1)

Tác giả: Như YoonAddict

_______________

Thật ra chương này hong có bão đâu....

_______________

Khi bạn nhỏ của chúng ta vẫn còn đang hưởng thụ chăn êm nệm ấm và vòng tay của người nằm cạnh thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Alo." Giọng nói có vẻ hơi khó chịu, cũng phải thôi, mới sáng sớm mà đã gọi điện thoại cho người ta.

"Wangho, là mẹ." Giọng nói từ bên kia truyền tới.

"Mẹ???" Peanut tỉnh ngủ luôn.

"Ừ, mẹ đây. Bố mẹ vừa xuống máy bay, con đến sân bay đón chúng ta nhé?"

"Dạ, hai người chờ một chút, con tới ngay."

"Ừ, không cần vội đâu."

Mặc dù mẹ đã nói không cần vội nhưng Peanut vẫn gấp rút ngồi dậy, vỗi vã chạy đi thay đồ. Hành động này làm cho Faker, người đang ngủ say giật mình tỉnh giấc.

"Em làm gì thế?" Tự dưng lại dậy sớm như vậy, hôm qua rõ ràng là stream tới khuya mà, phải ngủ bù chứ!

"Em đi ra sân bay. Bố mẹ về rồi." Giọng cậu có đầy vẻ khẩn trương.

"Có cần anh đi với em không?" Bố mẹ cậu sao? Xem ra ngày tháng khó khăn của anh và cậu sắp đến rồi đây.

"Không cần đâu, em đi một mình." Cậu vẫn chưa sẵn sàng để nói với bố mẹ quan hệ giữa hai người.

"Đi cẩn thận nhé, mặt thêm áo đi, trời vẫn còn lạnh lắm."

"Em biết rồi, anh ngủ tiếp đi."

Peanut nhanh chóng rời khỏi Gaming House, bắt taxi đi đến sân bay.

"Bố mẹ đang ở khu nào thế?" Cậu đành phải gọi điện thoại, thật chứ giữa cái chốn này mà muốn tìm người thì thôi rồi...

"Bố thấy con rồi, đứng đó đi để bố mẹ đi lại." Giọng nói uy nghiêm của bố truyền đến làm Wangho bé nhỏ giật mình, sao bố lại bắt điện thoại của mẹ chứ!

Bạn Peanut sau đó rất nghe lời mà đứng tại chỗ chờ.

"Wangho."

"Mẹ." Cậu tươi cười ôm chầm lấy người đứng trước mặt mình, bốn năm rồi cậu mới được nhìn thấy mẹ.

Bà Han cũng đưa tay ôm lấy đứa con trai bảo bối của mình, bốn năm xa quê hương, điều bà lo lắng nhất chính là cậu con trai này, bướng bĩnh lại không biết cách chăm sóc cho bản thân.

"Con nhớ mẹ lắm cơ." Bạn nhỏ lại dở chứng làm nũng...

"Thằng nhóc này, đã gần 20 tuổi đầu còn làm nũng với mẹ." Bà Han mắng yêu con trai, gương mặt bà ánh lên niềm hạnh phúc.

"Mẹ của con, con có quyền làm nũng chứ."

"Con chào bố."

"Ừ." Ông Han chỉ nhàn nhạt nhìn cậu con trai rồi lại trở về bộ dạng nghiêm túc.

Peanut cũng đã quá quen với tính cách kiệm lời của bố.

Cả ba người nhanh chóng đón taxi về nhà, đó là căn nhà trước đây khi bố mẹ và em gái cậu chưa sang Mĩ, cả gia đình bốn người đã sống ở đây một quãng thời gian dài...

"Con thuê người dọn nhà à?" Bà  Han hỏi, vì bà biết chắc chắn đứa con trai này sẽ không bao giờ động tay vào mấy việc này.

"Vâng ạ."

"Con không thường về nhà sao?"

"Con ở Gaming House chung các thành viên trong đội."

"Nghe Sophie nói sắp tới con sẽ tham gia một giải đấu?"

"Dạ."

"Có phải tập luyện nhiều không con?"

"Cũng bình thường thôi ạ."

"Con phải chú ý tới sức khỏe đấy, gầy quá."

"Dạ, con biết rồi. Mọi người trong đội tốt với con lắm."

"Nếu vậy mẹ cũng yên tâm."

"Con lớn rồi mà, mẹ phải yên tâm về con chứ."

"Trong mắt mẹ con mãi là một đứa trẻ suốt ngày bám lấy mẹ thôi."

Trong mắt mẹ, con luôn là đứa trẻ bé bỏng, cần được bảo vệ. Con vẫn luôn là đứa bé mẹ yêu thương, cho dù thế nào, dù ra sao thì mẹ vẫn chỉ mong con có thể bình an, hạnh phúc mà sống.

Càng lớn, tính cách con càng thay đổi, con mạnh mẽ, bướng bĩnh lắm. Con không chịu nghe theo bất kỳ ai, do đó quan hệ giữa con và bố mới trở nên "nóng hổi" như vậy. Wangho, mẹ phải làm sao mới có thể giúp con và bố hàn gắn tình cảm đây.

Làm sao mẹ có thể dửng dưng nhìn con trai và chồng suốt bốn năm không gặp mà chỉ nói với nhau không quá mười câu?

Wangho, nếu con và bố con cứ như vậy, làm sao mẹ có thể giúp con nếu con nói ra chuyện tình cảm của mình? Sophie nói, con có người yêu nhưng người ấy lại là con trai...

Mẹ có thể chấp nhận điều đó, chỉ cần con trai mẹ hạnh phúc nhưng bố con, làm sao ông ấy đồng ý được mối quan hệ trái với định kiến xã hội ấy đây?

__________________

P.s:

- Thế mới nói lòng mẹ bao la như biển Thái Bình...

- Tạm biệt, tui tiếp tục ôn bài đây T_T

- Lúc nãy thấy trong máy tui viết được nữa chương, nên mới viết tiếp đăng lên, vì thế nữa chương sau có vẻ nó không ăn nhập với khúc đầu cho lắm =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro