Chương 19: Bão (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XIX: Bão (2)

Tác giả: Như YoonAddict

________________

Khi Peanut về đến Gaming House thì tâm trạng cậu đã trở nên vô cùng tệ. Vì sao á? Lúc nãy cậu vừa cùng mẹ nói chuyện. Mẹ biết chuyện giữa cậu và Faker senpai rồi. Bà bảo bà không phản đối, chỉ cần cậu có thể vui vẻ, hạnh phúc là được. Nhưng bà cũng nói rằng cậu nên tìm cách nói với bố, không thể giấu ông mãi được. Nhưng làm sao mà nói đây? Tính tình của bố thế nào, cậu còn không rõ sao? Nếu nói ra chỉ sợ lại có thêm một cuộc "gia chiến".

"Chào mọi người, em về rồi." Peanut cất tiếng, giọng nói chứa đầy sự uể oải.

Chào mọi người xong, cậu liền đi vào phòng ngủ. Thả mình lên giường êm, suy nghĩ không biết nên làm thế nào bây giờ.

"Em làm sao vậy?" Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu.

Từ lúc cậu về đến nhà anh đã cảm thấy cậu có gì đó không bình thường. Nhẹ nhàng nằm xuống giường đưa tay ôm người yêu vào lòng, Faker đầy lo lắng, Đậu nhỏ của anh vừa mới đón bố mẹ về thì hẳn phải vui chứ, sao lại buồn rầu thế này.

"Anh." Peanut rút vào vòng tay ấm áp của anh người yêu. Bây giờ cậu không muốn làm gì cả, chỉ muốn được anh ôm thế này, hai người cứ vui vẻ mà sống, chẳng ai có thể làm cậu hoặc anh tổn thương.

"Anh đây, anh ở ngay đây."

"Sanghyeok."

"Ừ."

"Sanghyeok."

"Anh đây."

"Sanghyeok."

"Anh ở đây." Faker rất kiên nhẫn trả lời.

"Em làm sao vậy, Wangho?" Anh nhẹ giọng hỏi.

"Mẹ em...bà ấy biết quan hệ giữa chúng ta rồi." Cậu đáp, giọng đầy lo lắng.

"Không sao, không sao cả. Cho dù thế nào thì anh vẫn sẽ ở cạnh em, quan tâm em, bảo vệ em. Em không cần lo lắng gì cả, cứ yên tâm ở cạnh anh là được." Faker lên tiếng trấn an người trong lòng, cậu buồn thế này khiến cho anh đau lòng.

"Mẹ em không phản đối, nhưng bố em...ông ấy..." Peanut bỏ lửng câu nói, không cần nói tiếp chắc anh cũng sẽ hiểu.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, nếu bố em không đồng ý thì anh sẽ tìm mọi cách để ôn đồng ý cho chúng ta ở cạnh nhau." Faker siết chặt vòng tay dường như anh muốn để cho cậu biết cả đời này anh sẽ không để cậu rời xa anh dù cho bất cứ ai cũng không thể khiến cậu và anh rời xa nhau.

"Nhưng..." Peanut vẫn còn lo lắng.

"Nhưng nhị cái gì, ngoan ngoãn ngủ một giấc đi, ngủ dậy em sẽ không lo lắng nữa."

"Được rồi." Cậu nhắm mắt lại, gối đầu lên tay anh. Cảm giác bình yên đến lạ, hy vọng cậu và anh mãi ở bên nhau như thế này.

Faker nhìn người trong lòng dần dần ngủ say thì mỉm cười, người yêu của anh đúng là đáng yêu quá đi. Chắc chắn anh sẽ không để cậu chịu bất kì tổn thương nào. Nếu có ai dám làm cậu buồn thì kẻ đó sẽ chết không toàn thây mà nếu sống thì cũng không yên ổn đâu. Đúng thế Wangho của anh là để yêu thương không phải để người ngoài tổn thương.

Chuyện tình cảm của hai người, nghĩ đến là Faker lại cảm thấy đau đầu. Bố của cậu, ông ấy sao lại khó tính thế chứ! Không phải chỉ cần gật đầu đồng ý là cậu nhóc nhà anh sẽ không phải lo lắng gì nữa hay sao. Ông ấy hẳn sẽ không đành lòng nhìn con mình đau khổ đúng không? Trên đời này làm gì có người cha nào không muốn con mình được hạnh phúc chứ. Cho dù khó tính thế nào thì ông hẳn sẽ mềm lòng trước con trai mình, huống chi Wangho nhà anh vừa ngoan ngoãn lại còn đáng yêu. Faker nghiêm túc nghĩ, anh nên lập ra vài kế hoạch để "đối phó" nếu như bố mẹ cậu muốn làm khó để anh và cậu rời xa nhau. Ừ phải chuẩn bị cho chu đáo nếu không chỉ sợ bạn nhỏ nhà anh sẽ phải chịu áp lực dữ dội từ phía bố mẹ cậu.

Thế là hôm đó, có một người được ngủ ngon trong lòng người yêu, một người khác lại không ngủ được vì lo nghĩ kế hoạch làm thế nào để "đối mặt" với bố mẹ vợ...

_________________

P.s: Ai thấy lỗi chính tả thì nói giùm Như nha. Laptop của tui hư rồi, phải viết bằng điện thoại tui lười viết quá đi~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro