Chương 7: Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Như YoonAddict

Khi nghe Peanut nói thế, Faker trầm lặng một lúc lâu, suy nghĩ xem mình đã làm sai điều gì. Gương mặt vốn đã lạnh lùng của anh lại thêm phần "đáng sợ" làm cho bạn nhỏ của chúng ta hơi lo lắng. Hình như senpai giận mất rồi...

"A..anh thật ra em không có ý gì đâu, chỉ là em cảm thấy anh đối tốt với em quá làm em cảm thấy không quen. Nó làm em cảm thấy hơi ngột ngạt..." Peanut len lén nhìn Faker, cậu thật sự không dám nhìn vào gương mặt anh lúc này, anh lạnh lùng quá làm cho cậu sợ.

"Ừ anh biết rồi, anh xin lỗi." Faker nhẹ giọng trả lời cậu. Anh đang cố gắng kiềm nén lại cảm xúc của mình.

"Anh..." Peanut muốn nói thêm gì đó nhưng Faker đã bỏ đi.

Anh giận thật rồi, Peanut biết vừa rồi mình nói thế đã làm cho Sanghyeok hyung tổn thương, nhưng mà anh cứ đối tốt với cậu như thế mà cậu thì không làm được gì cho anh. Như vậy chẳng phải sẽ làm anh tổn thương sâu hơn sao? Thà đau một lần cho đáng còn hơn là cứ đau âm ỉ để mãi mãi chẳng thoát ra được.

Faker ra ngoài đến tối vẫn chưa về, mọi người cảm thấy hơi lạ. Bình thường vào giờ này Faker luôn ở nhà cơ mà, sao hôm nay lại về trễ thế...

"Cậu biết Faker anh ấy đi đâu không?" Blank hỏi Peanut, hôm nay Faker có lịch stream cơ mà, sao lại chưa về...

"Mình không biết..." Peanut trả lời, giọng nói chứa đựng vẻ lo lắng. Quả thật cậu đã làm cho senpai tổn thương rồi...

Đến khoảng 11 giờ khuya, Faker mới về tới Gaming House. Mọi người tất nhiên vẫn còn thức.

"Sao cậu về trễ thế, hôm nay có lịch stream đấy." Wolf vừa chơi với Mùa Đông vừa nói.

"Cậu đi thế này làm cho mọi người lo lắng lắm đấy, cậu nhóc kia lo cho cậu đến phát hoảng rồi kìa." Bang cười.

Tình cảm Faker dành cho Peanut anh đã nhìn ra từ lâu rồi, chỉ có bạn nhỏ kia ngốc quá không nhìn ra thôi. Trong lòng Bang thầm thông cảm cho Faker, ai bảo đi thích một người có EQ thấp quá làm gì.

"Có chút việc nên về hơi trễ." Faker trả lời qua loa rồi đi vào phòng ngủ. Peanut lo lắng cho anh sao?

Khi Faker vào phòng, Peanut vẫn còn thức, cậu đang chăm chú xem lại những màn thi đấu trước đây của anh. Ài những pha xử lý thế này bao giờ cậu mới đạt đến trình độ đó. Bạn nào đó nghĩ thế và tự hứa sẽ cố gắng phấn đấu để được như senpai mà không hề hay biết Faker đang đứng sao lưng mình.

Nhìn cậu chăm chú xem lại những video thi đấu của anh, anh cảm thấy hơi vui vui, đâu phải là cậu không quan tâm đến anh đâu chứ!

"Em chưa ngủ à?" Faker cất tiếng hỏi. Bạn nhỏ đang chăm chú bị làm giật mình suýt hét lên nhưng khi thấy Faker thì bình tâm trở lại...

"Anh về rồi ạ? Chuyện lúc nãy..." Peanut ngập ngừng, cậu không biết phải giải thích thế nào với anh...

"Không sao đâu, em đừng bận tâm. Anh sẽ thay đổi, không làm cho em cảm thấy áp lực hay ngột ngạt nữa." Faker cười hiền xoa đầu Peanut. Chắc cậu đang nghĩ anh sẽ giận cậu nhưng làm sao có thể khi mà chỉ cần nhìn vào gương mặt của cậu thì bao nhiêu cơn giận của anh đều tan biến hết?

Peanut im lặng nhìn anh, Faker quả thật rất tốt với cậu, chỉ là cậu có xứng đáng với tình cảm của anh không? Peanut tự hỏi bản thân cậu có thích Faker hay không? Hay đó chỉ là tình cảm dành cho thần tượng? Cậu thật sự không hiểu nỗi bản thân mình nữa...

"Thế em đi ngủ nhé, anh cũng nên ngủ sớm đi ạ." Peanut nói rồi nhanh chóng leo lên giường, trùm chăn và nhắm mắt lại nhưng đáng tiếc cậu không ngủ được.

Một lúc sau, khi Faker thay đồ xong trở ra thì thấy bạn nhỏ kia đã ngủ mất rồi. Con người ấy sao mà lại thu hút anh như vậy chứ!

Theo thói quen Faker chỉnh lại chăn cho Peanut, sau bao nhiêu ngày ở chung anh phát hiện bạn nhỏ khi ngủ có một tật xấu là đá chăn lung tung. Nhiều khi anh stream xong và trở về phòng thì nhìn thấy cậu nằm trên giường và chăn thì nằm dưới sàn nhà.

"Peanut ngủ ngon nhé." Faker nói thầm.

"Anh chưa từng chân chính thích một người nên anh không hề biết cách làm thế nào để biểu lộ tình cảm đối với người mình thích. Anh xin lỗi vì những hành động của anh đã làm cho em cảm thấy ngột ngạt. Anh không hề để ý đến cảm nhận của em, anh cứ nghĩ chỉ cần dành tất cả mọi điều tốt nhất cho em thì chính là "thích". Có lẽ do anh chưa từng quan tâm ai như em nên anh không biết làm sao để cho em biết rằng anh luôn quan tâm đến em. Vì chưa ai dạy anh làm sao để thích một người, hi vọng em sẽ là người đó, Han Wangho."

Faker cứ nghĩ Peanut đã ngủ nên bày tỏ hết suy nghĩ trong lòng mình mà không hề hay biết Peanut vẫn chưa ngủ. Cậu nghe hết tất cả, một cảm xúc không biết tên dâng lên trong lòng cậu. Tình cảm của Faker dành cho cậu to lớn như thế, cậu xứng đáng không? Giữa những suy nghĩ mênh mang Peanut dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro