Chương 8: Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, khi Peanut thức dậy mọi người đã ngồi vào bàn ăn tự lúc nào. Hôm nay không hiểu sao Faker không gọi cậu dậy.

"Peanut, em dậy rồi hả? Lại ăn sáng nào." Wolf vừa cho Mùa Đông ăn sáng vừa cười với Peanut.

Bang nhanh chóng kéo ghế nhường cho Peanut. Cậu nhìn quanh bàn ăn, không thấy Faker đâu, sao anh ấy ra ngoài sớm thế...

"Faker anh ấy đâu rồi ạ?" Peanut thắc mắc.

"Cậu ấy ra ngoài từ lúc sáng sớm rồi. Hình như ba mẹ cậu ấy lên Seoul nên cậu ấy đi đón." Bang trả lời.

Ồ, ba mẹ của senpai sao. Cậu thắc mắc ba mẹ Faker sẽ thế nào nhỉ?

Sau khi ăn sáng xong, Peanut trở về phòng chơi game. Tích cực luyện tập chuẩn bị cho LCK mùa xuân.

Đang tập trung thì điện thoại Peanut reo lên. Nghe điện thoại xong Peanut liền chạy vội ra ngoài, hình như cậu có nghe thấy tiếng Huni gọi với theo. Ra khỏi Gaming House, Peanut bắt một chiếc taxi rồi đi đến sân bay. Cuộc điện lúc nãy là của em gái cậu, con bé theo bố mẹ sang Mỹ vào 4 năm trước, khi ấy cậu vì muốn trở thành game thủ chuyên nghiệp mà cãi nhau với bố mẹ vì không muốn sang Mỹ. Cuối cùng chỉ có bố mẹ và em gái đi, còn cậu vẫn ở lại Hàn Quốc.

Lần này em gái cậu về nước là vì con bé cãi nhau với bố. Trong suốt 4 năm nay, không biết họ cãi nhau bao nhiêu lần, con bé cứ đòi về Hàn Quốc với cậu, Peanut phải mất rất nhiều năng lượng mới khuyên em mình được. Bố cậu là một người rất nghiêm khắc, khi cậu muốn trở thành game thủ chuyên nghiệp ông đã phản đối rất kịch liệt nhưng cậu không nghe lời ông và cuối cùng ông tức giận bảo nếu cậu làm game thủ thì đừng làm con trai ông nữa... Từ đó tình cảm giữa Peanut và bố trở nên căng thẳng, còn mẹ cậu lại khác, tình cảm giữa cậu và mẹ rất tốt. Bà vẫn thường hay gọi điện thoại quan tâm cậu, vì vấn đề sức khoẻ mà bà không thể thường xuyên bay về Hàn Quốc thăm cậu. Còn về Peanut, cậu bị say máy bay rất nặng thế nên việc đi máy bay từ Hàn sang Mỹ thật đáng sợ...

Cuối cùng cũng đến sân bay, Peanut gọi điện thoại cho em gái mình. Giữa một biển người như thế này, bạn nhỏ của chúng ta thật nhỏ bé...

"Anh Wangho" Nghe thấy tiếng gọi tên mình, Peanut quay lưng lại và nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Em gái cậu càng lớn càng xinh đẹp rồi. Con bé chạy tới trước mặt cậu. Peanut dang tay ôm em gái mình vào lòng. Phải 4 năm rồi họ không gặp nhau, chỉ có thể nhìn thấy nhau qua những cuộc trò chuyện qua màn hình. Bây giờ ôm em gái nhỏ của mình trong lòng, Peanut chợt nhận ra 4 năm nay mình đã không làm tròn trách nhiệm của một người anh trai.

"Oppa, em thật rất nhớ anh đó." Sophie ôm chặt lấy anh trai mình. Bốn năm ở Mỹ không có anh trai ở bên làm cho cô cảm thấy thật cô đơn, thế nên cô mới bỏ về Hàn để gặp anh. Việc này đã làm cho bố cô tức giận. Hừ!! Cô biết thật ra bố cũng nhớ anh trai nhưng vì sợ mất mặt nên mới không nói ra.

"Ôm đủ rồi thì buông ra nha. Anh đưa em đi ăn." Peanut cười, nhẹ đẩy em gái mình ra và xoa đầu cô.

"Xì~~ Làm như anh hai có giá lắm ấy, ôm một chút thì có làm sao." Sophie lườm anh trai mình, bốn năm rồi mà anh vẫn còn thích trêu chọc cô.

"Đi ăn nhé, hẳn là em phải đói rồi." Peanut với lấy vali hành lí trong tay Sophie.

"Em muốn đi ăn đồ Hàn. Ôi thèm chết mất, em muốn ăn bánh gạo, mì hải sản, mì tương đen. Ừm tạm thời cứ như thế đã."

"Được được, anh sẽ dẫn em đi ăn hết." Peanut cười cưng chiều nhìn em gái mình.

Hai người ra khỏi sân bay, bắt taxi đến khách sạn để hành lí ở đó rồi đi ra ngoài.

Lúc đến cửa khách sạn, vô tình Peanut nhìn thấy Faker cùng với cặp vợ chồng trung niên, hẳn đó là ba mẹ của anh. Tất nhiên Faker cũng nhìn thấy cậu, anh còn nhìn thấy cô gái đang nắm tay cậu nữa. Một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng anh, Peanut cậu ấy không chấp nhận tình cảm của anh là vì cô gái này sao? Hai người thân mật như thế, cùng đi vào khách sạn, hoá ra đây là bạn gái của Peanut sao? Hoá ra anh chỉ là người đến sau, người ta đã có bạn gái rồi.

"Sanghyeok, sao thế con?" Bà Lee nhìn thấy Con trai bỗng nhiên trở nên "đứng hình" thì lấy làm lạ. Thằng nhóc này bình thường lạnh lùng thì thôi đi, lâu lâu lại lên cơn thế này thật làm cho người mẹ như bà cảm thấy lo lắng mà, cứ thế này thì làm sao có được bạn gái? Hoặc là có bạn trai cũng được, chỉ cần có người chịu đựng được con trai của bà thôi. Cái tảng băng này cần lắm một người sưởi ấm...

"Không sao đâu mẹ." Faker trả lời mẹ mình.

Anh vẫn nhìn theo Peanut, chắc cậu không nhìn thấy anh đâu. Trong mắt cậu lúc này hẳn chỉ có mình cô gái kia. Lòng Faker đau xót, có gì đó đã vụn vỡ...

Yêu một người không yêu mình vốn dĩ đã đau khổ, yêu một người đã có người yêu còn đau đớn hơn gấp trăm lần. Cái cảm giác muốn nhưng không được ấy thật khó nói thành lời. Tim đau nhưng vẫn không nhịn được mà tiếp tục yêu thương người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro