Chương 9: Say (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, người đó là Faker đúng không ạ?" Sophie hỏi.

"Ừ."

"Quao, ở ngoài nhìn anh ấy còn ngầu hơn trên tivi nữa."

Peanut bật cười, mọi người ai cũng nghĩ Faker lúc nào cũng lạnh lùng nhưng ít ai biết được bên trong con người lạnh lùng ấy là một Faker biết quan tâm đến người khác...

Sau khi ra khỏi khách sạn, Peanut đưa Sophie đến một quán ăn nhỏ gần sông Hàn, ở đây tuy nhỏ nhưng chất lượng đồ ăn thì phải nói là tuyệt vời.

Sophie gọi một loạt những món ăn cay, phải nói là cô nhớ hương vị cay của Hàn Quốc lắm rồi.

"Em có chắc là mình sẽ ăn hết không đấy?"

"Chắc mà." Sophie vẫn đang chăm chú nghiên cứu thực đơn.

Peanut bó tay với cô em của mình rồi. Từ nhỏ con bé đã thích ăn cay, trình độ của nó vượt xa cậu, cậu ăn cay không tốt tí nào...

Sau khi ăn uống no say thì cả hai cùng dạo quanh bờ sông Hàn, Sophie kể cho anh trai nghe về những chuyện học tập của mình, sức khỏe của mẹ, công việc của bố. Hai anh em trò chuyện thật lâu, tới khi gió khuya từ sông Hàn lùa vào, làm cho hai người thấy lạnh thì cả hai mới ý thức được đã trễ lắm rồi...

Peanut đưa em gái trở vê khách sạn, dặn dò cẩn thận đến mức Sophie thấy phiền đuổi anh về mới chịu đi.

"Em có phải là con nít đâu."

"Trong mắt anh em mãi mãi là một con nhóc thôi."

Khi cậu về đến Gaming House thì đã gần 12 giờ, mọi người vẫn còn thức. Blank và Huni đang ở phòng khách. Bang và Wolf hẳn là đang stream.

"Peanut, cả ngày hôm nay cậu đi đâu thế?" Huni hỏi.

"Mình đi đón em gái."

"Ồ, cậu có cả em gái sao? Con bé có dễ thương không?" Blank nghe bạn nhỏ nói xong thì mắt sáng rực, Blank rất muốn có em gái nhưng đáng tiếc, cậu chỉ có một người anh trai.

"Tất nhiên là phải dễ thương rồi." Peanut cười, giọng đầy tự hào.

"Sao Faker vẫn chưa về nhỉ?" Huni thắc mắc.

"Chắc anh ấy đang ở cùng bố mẹ." Blank trả lời, chẳng phải lúc sáng Faker bảo đi đón bố mẹ sao?

Peanut trở về phòng, Faker vẫn chưa trở về. Không biết lúc nãy, anh có nhìn thấy cậu không? Chắc anh sẽ không hiểu lầm gì đâu nhỉ? Khoan đã, sao mình lại lo lắng thế? Tự nhiên mình lại sợ senpai hiểu lầm là sao? Mình có làm gì đâu....

Peanut thay đồ xong. vừa định đi ngủ thì cửa phòng mở ra. Faker về rồi, anh ngà ngà say, cả người phản phất mùi rượu, anh đã uống đến thế nào cơ chứ.

"Hyung, anh về rồi ạ? Anh uống rượu sao?" Peanut nhanh chóng tiến lại đỡ Faker, sao lại uống đến mức cả người toàn mùi rượu thế này.

"Pe..Peanut?"

"Vâng, là em."

"Han Wangho."

"Đây, em đây."

Peanut cố đỡ Faker nằm xuống giường thì bỗng nhiên anh ôm chầm lấy cậu. Không hiểu anh lấy đâu ra sức mà ôm chặt thế...

"Wangho...Wangho...Han Wangho."

"Em đây, hyung buông em ra được không?"

"Ừm...Anh sẽ không buông em ra đâu, cả đời không buông." Faker lầm bầm...

Peanut dở khóc dở cười, ai mà biết được Sanghyeok khi say sẽ bướng bỉnh thế này cơ chứ.

"Wangho...Em có thể không thích anh, em có thể thích người khác nhưng xin em đừng để anh nhìn thấy em ở cùng người khác có được không...Anh không thích như thế, tim anh đau lắm..."

Faker lại siết chặt vòng tay đang vòng quanh eo cậu, anh không muốn phải nhìn thấy Peanut thân mật cùng người khác khi mà người đó không phải anh...

"Được được, anh buông em ra đã."

"Không... Em hứa đi, hứa sẽ không thân mật cùng người khác nữa..."

"Em có thân mật với ai đâu nào?"

"Cô gái hôm nay là ai hả?" Faker nhìn Peanut bằng ánh mắt lạnh lùng, cậu hơi giật mình sau đó lại thấy buồn cười. Đừng nói senpai uống say là vì nhìn thấy cậu và Sophie rồi hiểu lầm nha. Thật là sao anh không hỏi cho rõ ràng chứ?

"Là em gái em." Peanut cười, cố trấn an cái người đang ôm chặt mình.

"Em gái?" Faker đang cố xử lí thông tin trong đầu mình. Vậy ra là em gái anh em thì nắm tay có sao đâu. Nhưng khoan đã...

"Em gái thì sao hai người lại cùng vào khách sạn?" Nghi ngờ nha, nếu là anh em thì cùng vào khách sạn làm gì?

"Con bé từ Mĩ về Hàn Quốc nên ở tạm khách sạn thôi."

À ra thế, Faker nới lỏng vòng tay đang ôm cậu nhóc của mình ra nhưng vẫn không có ý định buông tay. Xem anh kìa, tự mình suy nghĩ rồi tự mình buồn. Ôi tình yêu đúng là làm cho con người ta mù quáng mà.

"Nếu senpai đã hết hiểu lầm thì buông em ra nhé? Khuya rồi em còn muốn đi ngủ." Nếu nhẹ nhàng không được thì Peanut đành phải cứng rắn lên vậy, cậu biết Faker sợ nhất cậu gọi anh bằng "senpai", anh nói như thế chỉ để cho người ngoài gọi thôi...

"Được rồi...Anh xin lỗi." Faker buông Peanut ra, tiến về phía phòng tắm...

Khi nghe tiếng nước chảy đều đều từ phòng tắm vang ra, Peanut mới an tâm leo lên giường. Những lời Faker nói lúc nãy là thật lòng sao? Cậu thân mật với người khác anh sẽ đau? Hình như tim cậu có chút rung động rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro