Chương 14: Thứ tha? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


SKT chính thức lên ngôi vô địch LCK Spring 2017. Tất nhiên ai cũng vui vẻ, chỉ có một nhân vật không được thoải mái cho lắm. Vâng, đó là đồng chí Faker. Vì sao á? Cái này thì phải hỏi Peanut rồi.

Tại sao cậu ôm tất cả các thành viên mà không ôm anh? Đã vậy đến lúc ra nhận cúp cậu còn ôm Bang nữa. Trời ạ, Faker sắp bị biển ghen tị dìm chết rồi!

Sau khi đi ăn mừng hả hê thì mọi người cùng trở về Gaming House. Vì hôm nay Peanut có uống chút rượu nên cậu cảm thấy hơi khó chịu.

"Uống chút trà đi." Một ly trà ấm được đưa đến trước mặt Peanut.

"Cảm ơn." Cậu nhận ly trà từ tay Faker.

"Biết là em vui nhưng phải uống ít thôi chứ! Dù gì cũng không phải lần đầu tiên vô địch..."

"Em thích đấy! Sao nào?"

"Anh có nói gì đâu! Em mau đi thay đồ đi rồi ngủ." Faker cảm thấy bạn nhỏ của anh ngày càng đanh đá rồi.

Sau khi Peanut thay đồ xong thì cậu không hề đi ngủ mà lại ôm điện thoại chơi game.

"Em ngủ đi." Faker rút chiếc điện thoại trong tay Peanut ra.

"Trả đây, anh thích thì cứ ngủ trước đi."

"Không phải lúc nãy em bảo đau đầu sao? Còn muốn chơi game à?"

"Đó là chuyện của em! Ai cần anh quan tâm."

"Anh thích quan tâm đấy. Đi ngủ nào."

Sau đó là một màn lôi kéo, cưỡng ép kèm theo những lời năn nỉ ngon ngọt, cuối cùng Peanut cũng chịu đi ngủ...

Nhưng về cơ bản, cậu vẫn không ngủ được. Peanut là thế, nếu có chuyện vui hay gặp điều gì may mắn cậu sẽ hưng phấn đến mức mất ngủ cả đêm. Bao nhiêu năm cậu vẫn không thay đổi được thói quen này. Tất nhiên Faker biết điều này, nhưng anh vẫn bắt cậu đi ngủ, thà để cậu lên giường nằm còn hơn là ôm điện thoại cả đêm, như vậy không tốt cho sức khoẻ đâu.

Trong lúc bị mất ngủ, người ta thường suy nghĩ lung tung, Peanut cũng không ngoại lệ. Từng lời nói xin lỗi của Faker lại vang vọng trong đầu cậu. Anh nói xin lỗi vì đã khiến cậu tổn thương, anh xin lỗi vì đã không dám đối mặt với tình cảm của bản thân. Anh nói, thật ra anh không thích Eun Jung như anh nghĩ, anh chỉ xem cô như một người thay thế cho cậu. Giọng nói chân thành, từng câu từng chữ của Faker khắc sâu vào tâm trí cậu. Cậu có nên chấp nhận tình cảm của anh? Nhưng cậu lại sợ, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh dậy, Lee Sanghyeok và Cho Eun Jung đang hạnh phúc bên nhau còn Han Wangho cậu chỉ là người thừa. Rốt cuộc cậu nên làm thế nào đây? Han Wangho đang phân vân lắm, vì cậu đã xiêu lòng, những hành động quan tâm của Faker, những nụ cười ấm áp, cử chỉ quan tâm anh dành cho cậu khiến cho hành rào bảo vệ trái tim cậu sụp đổ rồi. Nhìn anh vì cậu mà chịu thiệt thòi cậu cũng không nỡ. Nhưng bên cạnh đó, nếu tha thứ cho anh cậu cũng chẳng cam lòng. Ba năm cậu chịu tổn thương đau khổ anh hiểu được bao nhiêu phần? Peanut bối rối, rốt cuộc làm sao mới tốt đây?

"Sanghyeok, anh ngủ chưa?" Peanut xoay lưng lại, đối diện với Faker. Không có tiếng trả lời, hình như anh đã ngủ rồi.

"Anh ngủ rồi hả?"

"Sanghyeok?"

"Những lời anh nói hôm đó có thật không?"

"Anh thật sự hối hận rồi sao? Anh không thích chị EunJung nữa?"

"Anh có yêu em không?"

"Em xiêu lòng rồi đó. Em nghĩ em sẽ tha thứ cho anh."

"Em nói thật?" Cái người vốn dĩ là đang ngủ đột nhiên mở mắt làm cho Peanut suýt chút nữa đã la lên.

"Anh giả vờ ngủ!" Dám lừa cậu sao!

"À...thì..anh chỉ vừa giật mình dậy thôi."

"Anh thấy lời nói của anh đáng tin không?"

"...Em vừa nói là sẽ tha thứ cho anh..."

"Lúc nào cơ? Ai làm chứng?"

"Anh nghe rõ ràng như thế." Em đừng lật lọng thế chứ!

"Anh nghe lầm rồi!"

"..."

"Ngủ đi, anh ngủ ngon."

"Wangho à..." Faker bất lực nhìn cục bông trên giường bên cạnh.

"Được rồi, chắc anh nghe nhầm. Nhưng mấy câu trước đó chắc là không nhầm đâu nhỉ. Đúng vậy, anh hối hận rồi. Anh không thích EunJung như anh nghĩ. Anh yêu em."

Tất nhiên, chẳng ai đáp lại lời của anh cả. Faker nhìn cậu một chút rồi thở dài nằm xuống giường. Nhưng anh nào có biết, cái người ở trong chăn kia đang nở một nụ cười ngọt ngào...

__________________
Màn kịch nhỏ

Như: Tui làm chứng rằng Peanut nói muốn tha thứ cho Faker.

Faker: Em xem, có nhân chứng rồi nha. Em hết chối nha.

Peanut: Thì sao? Rõ ràng tôi không có nói.

Như: Dám nói thì phải dám nhận chứ!

Faker: Đúng đúng.

Peanut: Anh theo phe nào?

Faker: Tất nhiên là phe của em rồi. Nhất định là anh nghe lầm!

Như: Faker...Anh thật không có tiền đồ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro