Chương 15: Thứ tha (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời đã chiếu rọi khắp mọi nơi, lũ chim hót ríu rít trên những cành cây, người người cùng ra đường bắt đầu một ngày mới thì bạn trẻ Peanut vẫn còn đang say giấc nồng.

"Wangho, dậy đi, sáng rồi."

"Ừm..." Ai kia khẽ đáp lại rồi nghiêng người ngủ tiếp.

"Dậy đi, anh chuẩn bị bữa sáng cho em rồi. Em không dậy thì sẽ nguội đó."

"Phiền quá." Một chiếc gối bay thẳng đến mặt Faker, và ngay lập tức anh đã có một pha né thành công. Chuyện thường ngày ấy mà, Peanut của anh có tật gắt ngủ. Khi ngủ dậy sẽ cáu gắt thế đó, ở chung lâu rồi thì sẽ quen thôi.

"Ngoan, dậy đi nào." Faker vẫn kiên nhẫn lay cái người đang ngủ nướng kia.

"Anh phiền quá!" Cuối cùng Peanut cũng chịu ngồi dậy và cũng không quên tặng Faker một cái liếc mắt đầy "căm thù". Cậu đang ngủ ngon mà, tên đó đúng là!

"Nếu em còn ngủ sẽ bỏ mất bữa sáng." Anh chậm rãi giải thích, dù gì thì anh cũng không lạ gì với tính tình đanh đá này của cậu.

"Thì liên quan gì đến anh không!" Peanut gạt chăn ra, bước xuống giường rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Suốt cả quá trình đó cậu không thèm nhìn anh một cái.

Faker thấy Peanut đã thức dậy thì liền đi ra ngoài, phải xem thức ăn đã nguội chưa để còn hâm nóng lại, bạn nhỏ của anh không thể ăn thức ăn nguội. Có thể nói rằng tính tình Faker ngày càng "ấm áp" hơn rồi, cơ mà anh chỉ ấm áp với bạn đường rừng nào đó thôi. Còn với những người khác thì...

"Cậu nói xem hôm nay Sanghyeok bị làm sao thế? Sáng giờ cậu ấy cười suốt!" Bang quay sang nói với Wolf đang ngồi xem anime.

"Sao lại hỏi tớ! Cậu phải hỏi cậu ấy mới đúng."

"Nếu hỏi được thì tớ đâu ngồi đây thắc mắc."

"Anh đi hỏi Peanut cũng được đó." Huni nhìn Peanut vừa mới ra khỏi phòng và nói.

"Ài, nhìn cái mặt hầm hầm kia là biết chắc bị đánh thức rồi. Anh không muốn ăn đạn đâu." Ai chẳng biết Peanut mà bị đánh thức thì sẽ kinh khủng thế nào! Cả cái Gaming House này chắc chỉ có Faker mới chịu nổi cậu nhóc.

"Theo em thì chắc chắn Wangho đã làm gì đó khiến anh Sanghyeok vui vẻ. Nhìn kìa, anh ấy lại cười với Wangho." Sky chen vào cuộc đối thoại.

"Hai cái người đó, cả ngày cứ ngọt ngọt ngào ngào mà không nghĩ đến bọn này gì cả!" Bang ai oán, vừa phải thôi, hai người đến với nhau luôn đi, đừng có thả thính nhau làm mù mắt thiên hạ nữa!

Quay lại với hai nhân vật chính của chúng ta, thật ra không khí này chẳng phải Faker và Peanut đang thả thính nhau đâu Bang ạ, rõ ràng là một cuộc chiến không càn súng...

"Anh không cần ngày nào cũng đánh thức em như mẹ gọi con đi học như thế đâu!" Peanut uống một ngụm sữa rồi nhíu mày nhìn Faker. Ngày nào cũng thế, muốn ngủ nướng một chút cũng không được.

"Anh chỉ muốn luyện cho em thói quen tốt thôi."

"Ai mượn!"

"Em thức dậy trễ sẽ bỏ bữa sáng, không tốt cho sức khoẻ của em."

"Ai cần anh lo."

"Anh có trách nhiệm phải lo lắng cho người mình yêu."

"Anh..."

"Ăn đi." Faker chẳng muốn tranh luận với cậu nữa. Cứ chiều theo cậu đi, muốn phát hoả gì cũng được.

"Em no rồi." Mới sáng sớm đã cáu gắt cũng đủ no rồi.

"Em đã ăn gì đâu."

"Không muốn ăn nữa, em no rồi."

Faker bất lực nhìn Peanut bỏ ra ngoài phòng khách, tối hôm qua còn nói muốn tha thứ cho anh vậy mà sáng hôm nay lại tức giận "xả súng" vào anh như vậy. Han Wangho em đúng là đồ ngạo kiều!

Peanut ra phòng khách ngồi xem anime với Wolf được một lúc thì đi vào phòng tập. Bực mình quá phải vào game xả giận mới được. Cậu chính là như thế, buổi sáng là khoảng thời gian cực kì nhạy cảm của cậu. Cậu rất dễ cáu lên, ấy thế mà ai kia lại không biết điều tí nào, cứ sáng sáng là chọc cậu tức giận! Chẳng biết cậu nghĩ thế nào mà tối hôm qua lại muốn tha thứ cho tên đó nữa.

Đang tức giận hành hạ chuột và bàn phím thì một bịch snack được đưa đến trước mặt Peanut. Lại là anh!

"Ăn để còn có sức chơi game chứ!" Anh cười, nụ cười này đủ chói loá làm mù mắt những người đã quen với hình tượng Faker lạnh lùng.

"Cảm ơn." Peanut buông chuột, lấy bánh cho vào mồm.

"Anh muốn nói với em chút chuyện."

"Vâng. Anh nói đi." Biết ngay mà! Anh làm gì có ý tốt đem bánh đến vì sợ cậu đói chứ.

"Hôm qua, em nói muốn tha thứ cho anh, đúng không?"

"Đã nói là anh nghe nhầm rồi mà."

"Wangho, anh bị cận chứ không bị lãng tai."

"Thì sao? Em nói thế thì sao?"

"Nghĩa là anh có cơ hội đúng không?"

"Cơ hội gì cơ?"

"Cơ hội để anh bước vào tim em lần nữa."

"Anh cũng ngọt ngào phết."

"Anh chỉ ngọt ngào với mình em."

"Ai mà tin được lời anh nói."

"Anh chỉ cần em tin thôi."

"Để xem anh biểu hiện thế nào đã."

"Hả?" Biểu hiện thế nào là thế nào? Không phải anh đã cố gắng hết sức lấy lòng em rồi sao?

"Em chỉ nói một lần."

"Được rồi, Han Wangho, từ hôm nay anh chính thức theo đuổi em!"

Faker nói ra lời tuyên thệ đanh thép nhất trong cuộc đời mình. Chờ đó, anh nhất định sẽ đưa được người anh yêu về nhà. Rồi khi hai người về một nhà, sẽ khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Mỗi sáng anh sẽ dậy sớm làm bữa sáng cho cậu, rồi gọi cậu dậy, hai người sẽ cùng nhau ăn sáng. Ôi mới nghĩ đến thôi đã thấy hạnh phúc rồi.

______________

Màn kịch nhỏ

Như: Trình độ ảo tưởng sức mạnh của Faker đã đến level max rồi.

Peanut: Đúng đó.

Faker: Anh chỉ nói về tương lai của chúng ta thôi.

Như: Anh đã theo đuổi được người ta đâu!

_______________

Chúc anh đường giữa sớm được về một nhà với bạn đường rừng. Tui sẽ không ngược hai người nhiều nữa, nếu có chỉ là ngược nhẹ thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro