Chương 17: MSI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày thi đấu nơi đất khách của SKT diễn ra khá tốt, ngoại trừ việc để thua FW và WE ở vòng bảng. Nhưng không sao, cuối cùng SKT vẫn đi vào chung kết.

Có một điều khiến Faker lo lắng, không phải vì lo khi đối đầu với G2 mà là lo về...Peanut. Trước đây, lúc cùng cậu du đấu MSI, anh không hề để ý đến việc cậu thả thính lung tung. Nhưng bây giờ thì khác rồi, Faker nhận ra thính của Peanut bay từ nội bộ SKT ra LCK và bay tới MSI luôn rồi. Nhìn đi, nhìn đi, bao nhiêu người tweet về cậu nhóc của anh trên Twitter hả? Đấy, vấn đề này chính là vấn đề nhức nhối nhất.

Kết thúc trận đấu giành vé vào chung kết, sau khi đánh bại được FW, Faker nhìn thấy Peanut và Huni ôm nhau. Ừ, anh đang ổn, cực kì ổn. Rồi lúc vào phòng nghỉ, bạn nhỏ nhà anh không thèm quan tâm gì đến anh hết, quăng cho anh một cục bơ to đùng. Này này, mới hôm qua em còn vui vẻ cùng anh xem các đội khác đấu mà.

"Wangho, bên này còn chỗ trống nè." Anh lên tiếng khi nhìn thấy Peanut đang chen chúc trên sofa với Bang và Wolf thậm chí cậu còn dựa hẳn lên người Bang nữa.

"Em thích ngồi đây đó."

Sau khi câu này được phát ra thì thanh niên vô tội Bang cảm thấy lạnh gáy. Chắc chắn Faker đang nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn.

"Wangho, em ra kia ngồi đi, được không?" Khó khắn lắm Bang mới lên tiếng nói với đứa nhỏ đang dựa lên người mình.

"Dạ." Peanut rất ngoan ngoãn đi đến chiếc sofa rộng rãi mà Faker đang ngồi đấy.

"Hôm nay em làm tốt lắm."

"Anh không cần nịnh đâu." Peanut cúi đầu nhìn điện thoại.

"Anh nói thật lòng đó."

"Ờ."

Sau đấy là một không khí im lặng bao quanh hai người, bên kia Huni đang cùng Blank đấu game, Bang và Wolf đang cùng xem lại các ván đấu. Nói chung không khí khá vui vẻ còn bên Faker và Peanut thì...thật khiến người ta lo ngại quá mà.

"Wangho..."

"Hửm?"

"Anh để ý, dường như kết thúc mỗi trận đấu em đều ôm các thành viên nhưng sao lại không có anh?"

Peanut ngẩn đầu lên, nhìn Faker: "Anh có chắc là muốn được ôm? Trước đây..." Trước đây, khi họ vô địch LCK, cậu đã ôm anh, nhưng sau đó bị anh đẩy ra, bây giờ lại muốn cậu chủ động ôm? Xin lỗi, hành động nhỏ của anh khi cậu còn mê đắm anh đã khiến cậu ám ảnh rồi.

"Nhưng bây giờ anh muốn em ôm anh khi thắng..." Faker đáng thương hề hề nhìn cậu

"Anh lại gần đây."

Faker như một chú mèo nhỏ nhích lại gần Peanut. Sau đó, anh cảm thấy ấm áp vô cùng, Peanut ôm anh đó, cậu còn vỗ vỗ lưng anh nữa. Faker hệt như mèo con được chủ nhân cưng nựng, anh còn dụi đầu vào vai Peanut, ừ, thoải mái quá đi mất.

"Hôm nay vất vả rồi, hy vọng chung kết ngày mai chúng ta sẽ thắng."

"Tất nhiên rồi." Faker cũng vòng tay sang ôm Đậu nhỏ của anh.

"Anh buông ra được rồi đó." Peanut đẩy Faker ra, nhưng lại bị anh ghì lại. "Buông ra." Nói nhỏ nhẹ thì không nghe phải làm mặt lạnh mới chịu nghe.

Khi Faker chịu buông cậu ra thì Peanut đi lấy nước để uống, để lại anh với tâm trạng high không thể tả!

Mà mấy thanh niên quần chúng bên kia cũng lạc trôi không kém.

Bang: "Tớ vừa thấy gì vậy? Đây là mơ đúng không?"

Wolf: "Không phải mơ đâu, hai người đó ôm nhau thật, còn là Wangho chủ động."

Huni: "Xem tình trạng này thì Sanghyeok sốc thính không nhẹ đâu."

Blank: "Thính của Wangho có hai loại, một loại là dành cho chúng ta, chất lượng bình thường, loại thứ hai chỉ dành cho anh Sanghyeok, chất lượng cao, dễ đớp nhưng khó nuốt."

Kkoma: "Chúng nó thả thính nhau mà không hề quan tâm đến tui~~"

Vậy đó, Faker đã bị bội thực thính như vậy đó!

_________________

Màn kịch bé:

Faker: Anh bệnh rồi.

Peanut: Sao thế? Bị gì?

Faker: Bị bội thực...

Peanut: Uống thuốc đi.

Faker: Anh bị bội thực thính, thuốc tốt nhất chính là em!

________________

Đừng thắc mắc vì sao chương này thiếu muối, vì trời mưa đã làm cho muối trên người mị trôi hết rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro