Chương 18: Hay là mình yêu nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


SKT vô địch MSI là điều không bất ngờ.

Mà đối với Peanut, cậu lại lần nữa ôm chiếc cúp quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp, cảm xúc vẫn y như lần đầu tiên.

"Cảm giác thế nào?" Khi về đến khách sạn, Faker hỏi cậu.

"Vui."

"Nhân tiện hôm nay em đang vui hay là tha thứ cho anh đi?"

Peanut đầu đầy hắc tuyến nhìn anh: "Tư duy của anh logic ghê nhỉ."

"Anh nói thật đó, dù gì em cũng còn yêu anh mà, anh cũng yêu em. Hay là mình yêu nhau đi?"

"Lúc nãy anh bị cúp trúng vào đầu đúng không? Anh có còn bình thường không?" Peanut đưa tay đụng vào trán Faker, không nóng, không bị sốt thì sao lại mê sảng thế này!

"Anh đang nghiêm túc đó." Faker nắm lấy tay Peanut khi cậu rút tay khỏi trán anh.

"Biết rồi."

"Em bày tỏ thái độ như vậy là sao chứ!"

"Anh còn muốn thế nào?"

"Anh vừa tỏ tình với em đó, ít nhất em cũng phải tỏ ra thế nào chứ."

"Thế nào là thế nào."

"Chẳng hạn như nói là em đồng ý?"

"Anh hay nhỉ. Còn khuya nhá." Peanut ngồi lên giường của mình bắt đầu nghịch điện thoại, không quan tâm đến tên mặt dày kia nữa.

"Wangho à..." Faker vẫn nhây.

Peanut trực tiếp bơ anh đi, Faker thấy cậu không đoái hoài tới anh thì hơi tổn thương, anh dùng hết công phu rồi thế mà người ta còn không thèm cho anh một nét mặt dễ coi.

Lúc kết thúc trận đấu, chỉ mới ôm được một lúc còn chưa ấm người thì có một fan chạy đến, ôm lấy hai người. Ừ Faker không sao hết, vừa định quay sang ôm tiếp thì thấy Huni và cậu đang ôm nhau. Thôi thì hôm nay là ngày vui, không được thù dai Faker à.

Sau khi Faker thay đồ xong, đi ra thì thấy Peanut đang trò chuyện video với ai đó, lại gần mới biết là tên Smeb. Đúng là khó chịu quá đi mà! Anh nói bao nhiêu lời ngon ngọt cũng không bằng tên Smeb đó trêu cậu vài câu. Hắn nói có vài câu mà cậu đã cười như được mùa thế kia. Faker giận nha.

Thật ra Smeb và Peanut chỉ đang trò chuyện tào lao, cậu thấy buồn cười thì cười thôi, Faker ghen thừa rồi. Hắn kể cậu nghe về chuyện của hắn và Deft, Peanut không ngờ, có ngày có người trị được Smeb bất trị. Peanut thầm mừng cho anh.

Sau một lúc lâu, Peanut mới buông điện thoại xuống và nhìn thấy Faker đang "oán hận" nhìn mình. Thề có chúa, nhìn anh hệt như mất cung phi ngày xưa ghen tuông khi thấy hoàng thượng cùng người khác vui vẻ. Peanut lắc đầu, tưởng tưởng xa quá xa rồi!

"Anh làm sao thế?"

"Em thiên vị."

"Hả?"

"Rõ ràng em thiên vị, em nói chuyện với tên đó vui vẻ như vậy còn với anh..."

Peanut đưa tay đỡ trán, ai đó trả đĩa bay cho tên này bay về hành tinh của hắn đi, trả lại Faker lạnh lùng trước đây lại cho cậu đi!

"Anh ngày càng trẻ con hoá rồi đó!" Peanut nhíu mài

"Vì ai cơ chứ!"

"Ý anh trách em?" Đậu lạnh lùng biến hình!

"Ơ...đâu có. Anh có trách em đâu." Faker vội phân bua "Em mau đi tắm đi, tối sẽ lạnh đó."

Khi Peanut đi tắm thì Faker nằm trên giườn, trầm ngâm suy nghĩ, tình cũng đã tỏ rồi, trực tiếp hay gián tiếp anh đều thử cả rồi nhưng người ta chẳng buồn quan tâm. Lần đầu tiên trong đời, anh chủ động thả thính người ta vậy mà người ta còn không chịu đớp ngược lại còn tích cực đi thả thính với người khác! Faker thầm thương cho số phận bi kịch của mình, nếu trước đây anh chịu thừa nhận tình cảm với cậu thì tốt biết mấy, Peanut sẽ không lạnh nhạt với anh như vậy đâu! Faker phi thường phi thường nhân en nờ lần hối hận.

Khi Peanut tắm xong ra ngoài thì nhìn thấy Faker với gương mặt đầy biểu cảm. Ít nhất cơ mặt anh còn chưa bị đơ, vậy là tốt rồi. Thật ra khi anh nói hay là yêu nhau với cậu suýt chút nữa cậu đã đồng ý nhưng may mắn thay, cậu chưa nói ra. Trước đây, khi cậu mù quán yêu anh thì anh lại từ chối, giờ thì lại muốn cậu tiếp tục yêu anh. Vậy những tổn thương kia, ai bù đắp cho cậu. Peanut thù dai lắm nha! Cậu không tha thứ cho anh dễ dàng vậy đâu. Ok?

------------------

Màn kịch nhỏ:

Faker: Sao em lại có tật thù dai rồi?

Như: Còn không phải do lây từ anh sao?

Peanut: Đúng vậy đó.

Faker: *khóc một dòng sông*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro