Chương 20: Thôi thì yêu đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lee Sanghyeok, anh có định dậy không?" Peanut lay lay cái tên đang ôm mình vào trong lòng, chết tiệt, giường anh sao anh không ngủ mà lại sang đây chen chúc với cậu!

"Ưm...để anh ngủ chút nữa." Ai kia chẳng thèm mở mắt ra, dùng giọng ngáy ngủ trả lời.

"Vậy thì anh buông tay ra đi." Peanut chọt chọt cánh tay đang ôm chặt eo mình.

"..." Nhưng ai kia kia không hề có ý định buông cậu ra, trực tiếp im lặng ngủ tiếp, đã thế còn ghì chặt cậu vào lòng. Faker à, tính chiếm hữu của anh cao quá đi, đến ngủ cũng không chịu buông người ta...

Peanut trực tiếp câm nín, dùng sức gỡ ra thì tên đó càng siết chặt hơn. Peanut chẳng thể ngồi dậy được, thế là cứ ngơ ngẩn nằm trên giường, lặng nhìn gương mặt mình từng yêu đến tan nát cõi lòng mà hận đến tận xương tuỷ. Cậu dùng tay, vẽ lên gương mặt anh, mày này, mắt này, mũi này, môi này... Bỗng, một bàn tay chụp lấy tay cậu.

"Em còn đụng nữa là anh không nhịn được đâu." Faker đã mở mắt ra tự lúc nào.

"Anh dậy rồi thì làm ơn buông em ra." Peanut hơi đỏ mặt rút tay lại.

"Không thích, em nằm với anh tí nữa đi." Peanut mềm mềm ôm vào rất thích nha.

"Anh lại lên cơn điên gì vậy!" Peanut đẩy Faker ra, nhưng tiếc thay sức cậu tất nhiên không bằng anh.

"Từ khi yêu em anh đã điên rồi."

Peanut cạn lời, hạn hán lời, oxi hoá lời với Faker rồi. Yêu cậu nên điên? Chẳng lẽ cậu bức anh ta điên à? Vậy cậu yêu anh ta thì có khi cậu cũng sẽ điên không? Nồ nồ, đừng nha, cậu còn yêu đời, còn yêu Lee Sin lắm nha. Mà khoan, nói vậy không nhẽ cậu yêu anh ta? Có sao? Có yêu sao? Không phải đâu, cậu hết yêu Faker rồi mà, có chăng chỉ là cảm động vì anh quan tâm chăm sóc cậu thôi. Peanut tự lừa mình dối người như vậy đó. Faker nằm bên cạnh nhìn biểu cảm phong phú trên gương mặt nhỏ nhắn kia thì trăm phần khó hiểu:

"Em đang nghĩ gì đó?"

"Không có gì." Còn khuya mới nói anh biết "Anh buông em ra được rồi đó, anh định nằm đây cả ngày à?"

"Cả ngày thì có sao đâu." Em ở đây cùng anh mà.

"Em đói rồi."

Ừ, ba chữ này có sức công phá hơn hẳn "ngàn cân quặng chữ" nãy giờ Peanut nói. Ngay lập tức Faker buông cậu ra và đứng dậy, đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp nấu bữa sáng cho cậu. Là một tiểu công tốt, anh không thể để cho tiểu thụ của mình đói được. Peanut yên lặng nhìn Faker loay hoay lo cho mình, bỗng nhiên nhận ra đây chính là cuộc sống cậu từng mơ. Peanut từng mơ ước điều gì? Chính là mỗi sáng sẽ có người gọi cậu dậy, nấu ăn cho cậu, chúc cậu ngủ ngon vào mỗi buổi tối. Chỉ đơn giản vậy thôi, mà hình như những điều đó Faker đều làm được, thậm chí còn nhiều hơn thế... Khoan đã, cậu đang nghĩ cái gì thế này? Anh tốt thì tốt thật đó nhưng cậu sẽ không lại để anh làm mình tổn thương nữa đâu. Mà có lẽ bây giờ Faker cũng chẳng làm cậu tổn thương nữa. Anh không nỡ.

"Wangho, em xong chưa?" Tiếng Faker từ ngoài vọng vào "Anh chuẩn bị bữa sáng xong rồi này."

"Ra ngay đây."

Khi Peanut ra ngoài thì không khí yên tĩnh đến đáng sợ "Mọi người đâu cả rồi?"

"Ra ngoài hết rồi." Anh đặt một ly sữa tươi lên bàn, rồi ngẩng đầu lên trả lời cậu.

Peanut kéo ghế ra, bắt đầu thưởng thức tay nghề của Faker, khỏi phải nói là Faker nấu ăn thật sự rất ngon.

"Anh không ăn à?" Peanut tạm ngưng chiến đấu với thức ăn.

"Anh không đói."

"Anh không ăn sẽ bị đau dạ dày đó."

"Em đang quan tâm anh hả?" Faker ngồi xuống đối diện cậu, dùng ánh mắt thâm tình và giọng nói dịu dàng đối với Peanut.

"Anh đừng tưởng bở. Ăn đi." Peanut khinh bỉ nhìn anh, có phải dạo này anh thiếu đòn quá không.

Khi ăn xong, Peanut ngồi tại bàn nghịch điện thoại, còn Faker, thì đi dọn dẹp bát đĩa, cảnh tượng này nhìn thế nào cũng...thật hài hoà. Cúi cùng, Peanut buông điện thoại xuống, lặng nhìn phía sau cái người đang loay hoay rửa bát kia. Cậu từng muốn có một gia đình thế này...với anh. Bây giờ thành sự thật rồi, một cảm xúc khó hiểu dâng lên trong lòng cậu. Có phải, cậu nên quý trọng điều này?

"Sanghyeok." Peanut gọi tên anh.

"Hửm?" Faker giật mình, quay lưng lại. Sao tự dưng cậu nhẹ nhàng thế này, làm anh thụ sủng ngược kinh nha.

"Anh...có yêu em không?"

"Tất nhiên là có rồi."

"Vậy...thôi thì...chúng ta..."

"Chúng ta thế nào?" Faker mỉm cười nhìn cậu.

"Thôi thì chúng ta yêu nhau đi."

Đùng! Sét đánh trúng Faker rồi. Faker trực tiếp chết đứng như Từ Hải ngày xưa rồi. Peanut vừa nói gì vậy?

"Em...em nói gì cơ?" Khó khăn lắm Faker mới hoàn hồn.

"Em nói, Lee Sanghyeok, chúng ta yêu nhau đi." Peanut đứng dậy đi đến trước mặt anh.

"Em nói thật à? Wangho?" Faker run run đưa tay nắm lấy vai người trước mặt mình.

Peanut không trả lời, chỉ cười nhìn anh.

Faker kích động, ôm chặt người mình yêu vào lòng. Cậu đồng ý rồi, đồng ý rồi, đồng ý tha thứ cho anh, đồng ý cho anh một cơ hội nữa. Peanut để anh ôm mình, cậu biết, anh đang kích động, cậu biết hết. Cậu biết anh thật lòng yêu cậu, biết anh thật lòng với cậu, cậu cũng biết đêm qua anh sang ngủ cùng cậu là vì sợ cậu lạnh. Hôm trước, khi trở về từ Brazil, cậu bị sụt cân rồi cảm lạnh, anh đều tận tình chăm sóc cậu. Có lẽ, "phạt" anh vì năm đó tổn thương cậu thế là đủ rồi, hạnh phúc đến thì phải biết nắm bắt chứ. Vì "có những thứ tình yêu, chỉ cần đi một bước ngắn đã tới được bên cạnh người mình yêu; cũng có những thứ tình yêu, đi cả ngàn bước vạn bước mà điểm đến hãy còn rất xa xôi", vậy nên khi hạnh phúc tìm tới, bản thân ta phải biết nắm bắt.

"Wangho, Han Wangho, cảm ơn em, cảm ơn em đã đồng ý yêu anh."

__________________

Màn kịch nhỏ:

Faker: Anh yêu em.

Peanut: Em biết.

Như: Sao hai người trở nên sến lụa vậy?

Faker: Thích đấy. Sao nào?

Như: Ù oa, lấy được người thương về là trở mặt với tác giả ngay! Tui khổ quá mà T_T

________________

Ngọt rồi ha, sắp end được rồi ha .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro