Chương 21: Anh sẽ yêu em bao lâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Faker với Peanut cứ ôm nhau như vậy cho đến khi có tiếng mở cửa. Đầu tiên là Bang, anh vừa dắt Khoai Tây đi dạo về, định vào bếp lấy chút đồ ăn thì thấy cảnh này; theo sau là Wolf cũng vừa mang Mùa Đông đi dạo về và lại nhìn thấy cảnh này. Kế tiếp là ba người Huni, Blank và Sky... Được rồi, cả Gaming House đều thấy hai người ôm nhau.

Khi nghe thấy tiếng động thì Peanut đẩy Faker ra, hơ hơ, bị bắt gặp rồi nha.

"Mọi người về rồi sao?" Peanut làm như không có gì, đi vòng qua Faker, mỉm cười hỏi.

"À...ừ, mới về tới." Bang là người hoàn hồn nhanh nhất.

Sau đó, Peanut rất nhanh đã khơi được chủ đề nói chuyện. Cậu cùng mọi người ra ngoài, bỏ rơi thanh niên đường giữa đang đứng chết trân kia.

Faker đứng im tại chỗ nhìn bóng dáng bé nhỏ kia đang cười đùa cùng mọi người, cuối cùng người đó cũng chấp nhận anh rồi. Còn gì vui hơn hôm nay cơ chứ? Faker mỉm cười, đi đến ngồi cạnh Peanut. Mọi người đang bàn luận về thành viên mới, khi Profit đi rồi và có người mới gia nhập. Có chút buồn khi mất đi người anh lớn, hy vọng anh ấy sẽ thành công ở trời Tây.

Lúc đang nói chuyện rôm rã, Peanut với tay muốn lấy gói snack trên bàn, nhưng có người nhanh tay hơn. Faker đưa gói snack cho cậu, trong suốt quá trình đó, anh vẫn tiếp chuyện với mọi người, mà không hề nhìn sang Peanut. Peanut tự nhiên tiếp lấy gói snack, đồ ăn dâng tới tay cơ mà.

Nhưng các thanh niên kia, khi nhìn thấy hành động này không khỏi bất ngờ. Có trời mới biết hành động này thân mật bao nhiêu, sủng nịch bao nhiêu. Faker từ trước đến này có làm gì cho ai chưa? À không, lâu nay anh vẫn hay ở cạnh Peanut giúp cậu này nọ đó thôi, nấu bữa sáng, nấu cháo khi cậu bệnh,... Nhưng Peanut đều là không nguyện ý chấp nhận, còn bây giờ? Peanut không hề có ý "phản kháng" nha, để Faker ngồi cạnh mình, để người ta lấy bánh cho mình. Đám trai làng nghĩ, cái ôm lúc này là cái ôm khẳng định quan hệ à?

Nói chuyện được một lúc thì Peanut lên cơn buồn ngủ, dạo này do bị cảm nên cậu phải uống thuốc, tác dụng phụ của thuốc gây lên những cơn buồn ngủ như này. Thấy cậu đi vào phòng thì anh cũng lập tức đứng dậy bước theo. Để lại đám trai làng với hàng tá câu hỏi.

"Có phải...hai người đó?" Huni khó khăn lên tiếng.

"Chú mày đang nghĩ giống anh đúng không?" Wolf tiếp.

"Khỏi hỏi nữa đi, nhìn là hiểu rồi." Bang nói

"Hai người này có phải tiến triển nhanh quá rồi không?" Blank thán phục và nhận lấy cái nhìn "oán hận" của Huni, hắn và cậu tới giờ vẫn chưa đến đâu.

"Tốc độ này còn nhanh hơn Peanut cướp baron nữa." Sky tặc lưỡi.

Mà trong phòng kia, hai nhân vật chính của chúng ta đang làm gì? Peanut vừa vào phòng đã thả mình lên giường, đang lim dim chìm vào giấc ngủ. Bên tai truyền đến tiếng thở quen thuộc, là anh.

"Anh không ở ngoài đó với mọi người à?"

"Không, vào đây với em vui hơn."

"Có cái gì vui? Để yên cho em ngủ."

"Anh ngủ cùng em."

"Vậy tay anh đang làm gì thế hả?" Peanut nhéo mạnh bàn tay đang sờ tới sờ lui trên người mình.

"Anh massage cho em dễ ngủ thôi."

"Làm em khó ngủ hơn thì có, anh đi ra ngoài đi." Peanut đẩy anh ra.

Nhưng ai kia nào có dễ đối phó như vậy, anh lại càng ôm cậu chặt hơn: "Không đi, đám ngoài kia chán ngắt, không thú vị bằng em nữa."

"Em có gì thú vị hửm?"

"Thì ở cạnh em anh thấy vui."

"Tuỳ anh đi." Peanut cũng lười nói tiếp.

Faker mỉm cười nhìn người trong lòng, anh chỉ mong sao, anh có thể cả đời ở bên cậu thế này, cả đời ôm cậu trong lòng, yêu thương cậu, cưng chiều cậu. Như vậy là quá đủ với anh rồi...

Anh cứ như vậy ôm cậu một lúc lâu, đến khi cậu cựa người mơ màng tỉnh dậy. "Anh ở đây cả buổi à?" Giọng Peanut hãy còn ngáy ngủ, cậu đưa tay dụi mắt, hệt như một đứa nhóc mới bốn năm tuổi.

"Ừ. Em ngủ say quá, anh sợ buông ra sẽ đánh thức em." Lời này vừa nói ra là Faker nhận được một cái nhìn khinh bỉ, anh nói đại ra là không muốn buông người trong lòng ra đi, bày đặt viện cớ.

"Anh này..." Peanut gọi.

"Anh đây."

"Liệu...anh sẽ yêu em bao lâu?" Cậu ngẩng đầu, dùng đôi mắt sáng long lanh như muôn vạn sao trời nhìn anh.

"Anh không thể cho em một câu trả lời chắc chắn. Nhưng anh có thể khẳng định, chỉ cần anh còn tồn tại trên cuộc đời này một giây một phút thì anh sẽ dành tất cả để yêu em." Faker hôn nhẹ lên trán cậu, dịu dàng trả lời.

Người ta thường hứa với nhau cái gọi là thiên trường địa cửu, chân trời góc bể, nhưng để làm gì? Hứa với nhau như thế chắc gì đã làm được, thiên trường địa cửu rồi cũng có lúc cách xa, chân trời góc bể liệu có nắm tay nhau đi đến được không? Chỉ cần là ở cạnh nhau trong lúc này đây, nắm tay nhau thật chặt cùng nhau đi trên con đường dài phía trước là được rồi, cần gì phải hứa hẹn xa xôi.

Câu trả lời của Faker khiến cho Peanut cảm động, cậu hôn đáp trả anh. Đây là nụ hôn đầu tiên, ngọt ngào, dịu dàng khiến người ta trầm mê.

Một tình yêu thật sự, chắc chỉ cần có thế, chỉ cần hai người ở cạnh nhau, vậy là được rồi.

"Một lời hứa, anh chỉ mong có thế
Để cho lòng tin tưởng ở ngày mai.
Một lời hứa ban cho người góc bể
Là một nguồn sống mãi, tiếc chi ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro