Chương 22: L.O.V.E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: L.O.V.E

Tác giả: Như YoonAddict

_______________________

Mấy hôm nay gaming house đã ngập chìm trong tình trạng tim hồng bay phấp phới, đừng hỏi lý do vì sao nhé. Mấy người cũng biết chuyện gì đã xảy ra mà, thì là Faker và Peanut ấy.

Nếu như là trước đây, Faker cũng hết sức "sến sẩm" nói lời ngọt ngào với Peanut nhưng đều bị cậu tát cho một gàu nước lạnh thì giờ đây, thời đại của Faker đến rồi. Peanut á hả, thay đổi rồi, đối với Faker cực kì tốt luôn, không hề từ chối mấy hành động quan tâm anh dành cho cậu. Hai người cứ suốt ngày anh anh em em mà nào có nghĩ đến những con người chưa có mảnh tình vắt vai ngoài kia. Thế nên những chàng trai của chúng ta lại phải ăn gato rồi. Nhớ trước đây, Faker lạnh lùng với Peanut thế nào ấy vậy mà chỉ sao một đên, tên mặt đơ đó trở nên dịu dàng với cậu, cười nhiều hơn cả hai mươi hai năm trước đây công lại.

Sức mạnh của tình yêu thật lớn, khiến cho một "tảng băng trôi" trở thành một con người ôn nhu hay cười. Trời ạ, đám trai làng nghĩ, biết đến khi nào hai cái người kia mới hiểu được nỗi lòng của những kẻ F.A mà đừng phát đường lung tung nữa...

Peanut vẫn còn chút phân vân, quyết định này của cậu chắc là đúng đi. Faker đối xử với cậu rất tốt, phải nói là sủng đến tận trời, cậu muốn gì được đó, phải nói là dù cậu cố ý làm khó anh thì anh vẫn mỉm cười mà chiều ý cậu. Thật chứ bây giờ Faker như những cậu nhóc "lần đầu rung động nỗi thương yêu". Suốt ngày bám đuôi Peanut, trừ những lúc phải stream ra thì phải nói là anh ở cạnh cậu trên mọi mặt trận...

"Wangho, ăn trái cây này." Anh đưa một miếng táo đã được gọt cẩn thận đến trước mặt cậu, Peanut không suy nghĩ mà há mồm ăn. Ừ, coi như là cậu quyết định đúng rồi đi. Faker bây giờ chính là thê nô chính hiệu nha.

_____________

Buổi sáng hôm đó, đang ngủ ngon lành trong vòng tay ấm áp của anh người yêu thì Peanut bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Faker nhanh chóng xuống giường tiếp điện thoại, không quên hôn nhẹ lên trán Peanut, bảo cậu ngủ thêm chút nữa. Mà đầu dây bên kia, chính là Eunjung, cô muốn gặp anh. Faker không biết có chuyện gì nhưng nghe thấy giọng nói kèm theo tiếng nấc của Eunjung thì không yên lòng mà phải đi gặp cô. Lúc Faker ra ngoài, Peanut vẫn còn nằm trên giường.

"Chị Eunjung." Faker kéo ghế, ngồi xuống trước mặt cô gái đang cúi sầm mặt xuống.

"Tới rồi? Cậu gọi đồ uống đi." Eunjung ngẩn mặt lên mỉm cười nhưng Faker phát hiện mắt cô vẫn còn ướt nước, khỏi phải nói cũng biết cô vừa mới khóc.

"Chị làm sao thế?" Faker trả menu lại cho phục vụ và hỏi.

"Chị...chị...chia tay người yêu rồi." Eunjung nói xong câu này thì nước mắt lại tiếp tục rơi.

Faker chỉ có thể ngồi đó mà hết lời an ủi cô, anh chưa từng trải qua cảm giác này, không biết có đau như khi trước lúc Peanut rời xa anh? Eunjung cứ khóc như vậy, bao nhiêu uất ức trong lòng đều tràn ra, kể cho Faker nghe cô và người yêu đã hạnh phúc thế nào rồi cuối cùng kết thúc ra sao. Faker cũng kiên nhẫn nghe, có lẽ đây là lần đầu tiên Faker kiên nhẫn như vậy với người khác trừ Peanut.

Không biết trải qua bao nhiêu lâu Eunjung mới ngừng khóc, Faker dùng khăn giấy lau nước mắt còn vươn trên gương mặt cô. Sau đó hai người cùng rời khỏi quán càe. Bầu trời Seoul mùa hè cao và xanh thăm thẳm, hôm nay là một ngày đẹp trời. Lúc ra khỏi quán, Eunjung gần như dựa hẳn vào người anh, người ngoài nhìn vào có thể nghĩ hai người là một cặp...

Faker đang dìu cô đi thì ngẩng mặt lên,trước mặt anh là bóng hình quen thuộc: "Wangho..."

_______________

Màn kịch nhỏ:

Faker: Wangho...

Peanut: Sao?

Faker: Anh...

Như: Bị bắt gặp rồi muốn giải thích chứ gì.

Peanut: Không nghe. *bỏ đi*

Faker: *đuổi theo* *quay lại lườm Như* Cô dám viết ngược thì chuẩn bị chết đi!

Như: Ahihi, có gì không dám nè!

_________________

P.s: Ơ...sao tui lại viết một màn kịch cẩu huyết thế này 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro