Chương 7: Khó khăn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Như YoonAddict
_____________________

Hôm nay SKT có trận đấu "mở màng" với Jin Air, tất nhiên SKT thắng.

"Nào, cùng ăn mừng màn ra mắt thành công của SKT nào!" Kkoma tay cầm một "đống" thức ăn đi vào Gaming House. Hôm nay cả đội đã thi đấu rất tốt nên tất nhiên phải có thưởng chứ nhỉ.

"Wangho, đừng chơi game nữa, lại đây ăn gà này." Do bạn nhỏ nào đấy cứ mãi cúi mặt vào điện thoại nên Faker phải lên tiếng gọi.

"Vâng." Sau đấy cậu rất ngoan ngoãn rời mắt khỏi điện thoại, đi tới ngồi cạnh Faker.

Hành động này của Peanut làm cho Faker "thụ sủng nhược kinh", sao hôm nay cậu nhóc nhà mình ngoan ngoãn thế nhỉ. Bình thường cũng phải nói qua nói lại ba bốn lần cậu mới chịu nghe cơ mà.

"Wangho, hôm nay em làm tốt lắm." Kkoma khen ngợi, dù đây là lần đầu tiên thi đấu cùng SKT nhưng cậu và Faker phối hợp với nhau rất tốt. Ban đầu Kkoma cứ lo Peanut sẽ không theo kịp Faker nhưng cậu đã chứng minh rằng những điều Kkoma lo lắng là dư thừa rồi.

Peanut mỉm cười nói cảm ơn với Kkoma nhưng bên trong cậu lại thầm nghĩ dù gì cũng đã ở cạnh Faker bao nhiêu năm, hai người còn có thể không hiểu nhau sao. Cậu nở một nụ cười tự giễu, nhớ lại những ngày tháng trước đây. Cậu mặt dày lúc nào cũng đi theo người ta, nhưng người ta nào có quan tâm. Trong mắt anh lúc đó chẳng có một chỗ nào chừa cho cậu. Han Wangho năm đó, đúng là ngu ngốc quá mà.

Những biểu hiện trên gương mặt của Peanut nãy giờ đều lọt vào mắt Faker. Sao càng ngày anh càng có cảm giác rằng mình thật ra không hiểu cậu chút nào vậy.

Ăn uống nó nê xong, ai lại trở về phòng nấy. Peanut cũng nhanh chóng trở về phòng. Mà nhắc mới nhớ, chẳng hiểu bạn Lầy dùng cách gì mà đã được chuyển sang cùng phòng với Đậu nhỏ rồi. Khi mở cửa phòng ra, cậu có chút không quen, ừ quen sao được khi mở cửa phòng ra là nhìn thấy một tên đáng ghét. Khó chịu thật!

Cuối cùng, Peanut quyết định trực tiếp bơ ai kia đi, nằm lên giường chơi game. Bạn Faker bị bơ cũng không nổi giận, ai bảo trước đây mình quăng cho người ta cả tấn bơ, bây giờ bị quả báo rồi. Đúng là nhân kiếp trước quả kiếp này mà!

"Wangho, hôm nay em làm tốt lắm."

"Cảm ơn anh." Peanut chẳng buồn ngẩng đầu lên.

Faker vừa định lên tiếng tiếp thì điện thoại của Peanut vang lên. Nhìn cách cậu nói chuyện thì khỏi nghĩ cũng biết nhất định lại là tên Smeb nào đấy rồi. Faker sẽ không thừa nhận bản thân mình đang ghen tị đâu. Này nói cái gì mà cậu lại cười tươi thế hả! Đã bao giờ thấy cậu nói nhiều như vậy với anh đâu. Đột nhiên Faker thấy nhớ những ngày tháng trước đây, có một "con vẹt" luôn mồm nói chuyện bên cạnh anh. Lúc ấy anh chỉ thấy phiền còn bây giờ muốn được người ta làm phiền cũng không được. Đau lòng quá đi!

Mười lăm phút rồi đấy! Đậu nhỏ nhà anh cùng với tên Smeb đó nói chuyện mười lăm phút rồi. Đã nói sẽ không quan tâm nữa nhưng bạn Lầy vẫn cứ để ý người ta như vậy. Suốt 15 phút, cậu cười cũng hơn mười lần, chưa bao giờ cậu cười với anh như vậy, lúc nào cũng xa cách với anh. Bạn Lầy nhà mình không thừa nhận anh đang "gato" với tên Smeb đáng ghét đó đâu.

Cuối cùng Peanut cũng tắc điện thoại nhưng ngay lập tức cậu lại đi thay quần áo. Suốt quá trình ấy chẳng thèm liếc mắt đến thanh niên đường giữa một lần nào.

"Em định đi đâu vậy?" Nhìn thấy Peanut mặc áo khoác vào thì Faker hỏi.

"Anh quản nhiều như vậy làm gì." Peanut hơi khó chịu. Chuyển phòng thì thôi đi, còn quản cậu đi đâu làm gì nữa. Anh có thấy phiền không!

"Anh chỉ quan tâm em thôi." Faker đáng thương.

"Cảm ơn nhưng anh không cần quan tâm thái quá vậy đâu!" Đậu lạnh lùng.

"Được rồi, em nhớ về sớm đấy." Anh chịu thua cậu rồi.

Peanut không trả lời, mở cửa phòng rồi đi ra ngoài. Faker biết cậu là đi gặp tên Smeb đó, lúc nãy anh đã nghe được loáng thoáng. Tâm trạng của Faker lúc này chỉ có thể miêu tả bằng hai từ cực tệ. Hừ, Đậu nhỏ của anh đi gặp người khác, cái này có được gọi là hồng hạnh xuất tường không? Tên Smeb đó nếu để anh gặp, anh nhất định chỉnh hắn chết luôn. Hãy đợi đấy!

__________________

Màn kịch nhỏ

Như: Tội nghiệp Smeb của tui.

Đậu: Anh quá đáng thật!

Lầy: *ngây thơ* Anh có làm gì đâu!

Đậu: Anh đòi chỉnh Smeb "chết luôn". Quá đáng thật!

Lầy: *vô tội* Anh không có mà.

Như: Xạo quá đê ~~

Lầy: Đi chỗ khác chơi! *phóng băng*

Đậu: Anh thật hung dữ.

Lầy: *cười hiền* Anh rất dịu dàng với em mà.

Như: Sởn cả da gà. Thật đáng sợ ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro