Chương 8: "Anh ghen"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: "Anh ghen"

Tác giả: Như YoonAddict

___________________________

Peanut ra ngoài đã được hai tiếng rồi. Suốt khoảng thời gian này, Faker thật sự "như đứng đống lửa như ngồi đống than."

Tên Smeb đó và cậu làm gì mà lâu thế nhỉ? Chắc chắn là đi uống rượu rồi. Hừ! Nếu dám khiến cậu nhóc của anh say thì anh sẽ không tha cho tên đó đâu.

Faker quả liệu việc như thần, Peanut thật sự đang cùng Smeb uống rượu. Nhưng do tửu lượng của bạn Đậu vốn dĩ không tốt nên Smeb không cho cậu uống nhiều nhưng hắn nào biết trình độ của Peanut nay đã đạt đến mức trăm chén không đổ rồi.

Vì sao á? Trước đây nếu như buồn vì Faker lạnh nhạt với mình, cậu sẽ uống vài ly, rồi từ lúc nào chẳng biết, cậu lên level luôn.

"Wangho, lần này em thi đấu không tồi." Smeb lên tiếng, giọng anh đã ngà ngà say.

"Vâng, em biết mà." Peanut cười, nụ cười trẻ con này bao lâu rồi mới xuất hiện trên mặt cậu?

Cũng chính vì nụ cười này khiến Smeb say mê. Bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Hắn đã say người trước mặt này bao lâu rồi? Chính bản thân hắn cũng không nhớ. Từ lần đầu hai người gặp nhau chăng?

"Chào mọi người, em là Peanut, người đi rừng mới của Rox Tigers."

Người có nụ cười sáng như ánh ban mai ấy đã bước vào thế giới của hắn như thế. Con người nhỏ nhắn lúc nào cũng cười dù là thành công hay thất bại ấy khiến cho Smeb cảm thấy không dứt ra được. Hắn không thể ngừng quan tâm cậu, không thể ngừng để ý đến từng hoạt động của cậu, không thể ngừng yêu cậu. Con người ấy chẳng có hơi men nhưng cũng đủ kiến hắn say, khiến hắn trầm luân vào biển tình...

Hắn vẫn nhớ như in khoảnh khắc Rox thất bại trước SKT, người hắn yêu thương đã thất vọng như thế nào, hắn vẫn nhớ. Lúc ấy, hắn chỉ muốn đến bên và ôm chặt cậu vào lòng. Nhưng hắn đã không làm thế, chỉ có thể đứng nhìn từng người đồng đội cử mình an ủi cậu. Hắn sợ, sợ mình không kiềm chế được mà đề cậu biết tình cảm mình dành cho cậu, sợ cậu sẽ rời xa hắn.

Rồi cậu rời xa hắn thật. Mùa chuyển nhượng đó, cậu quyết định gia nhập SKT, còn hắn lại chọn KT Rolster. Hai đội vốn dĩ luôn đối nghịch nhau, hắn và cậu sẽ trở thành kẻ thù trong những trận đấu. Hắn không thích điều đó một tí nào. Hắn không muốn cùng cậu đối nghịch.

"Wangho này..." Hắn gọi tên cậu.

"Dạ?"

"Anh có chuyện muốn nói."

"Anh cứ nói đi ạ."

"Anh...anh thích em."

Peanut im lặng, điều này cậu biết chứ. Kiếp trước, khi cậu đang đau khổ vì Faker thì người con trai trước mặt này chính là người đã luôn ở bên, an ủi cậu, quan tâm cậu. Nhưng cậu không đủ dũng khí chấp nhận tình cảm của hắn. Trái tim cậu đã tan nát rồi, nó không đủ sức để chứa thêm một người nào và chính cậu cũng không đủ can đảm để yêu thương một ai nữa.

"Anh say rồi."

"Không, anh đang rất tỉnh táo."

"..."

"Wangho, thật sự anh rất thích em."

"Em xin lỗi."

Không sao, cho dù em không thích anh cũng không sao. Ngay từ đầu anh đã biết tình cảm này sẽ chẳng bao giờ có kết quả. Anh biết em đối với anh chỉ là tình cảm dành cho một người anh trai, anh biết trái tim đã dành cho một ai khác rồi. Nhưng anh vẫn muốn nói, để nhẹ lòng hơn. Rồi anh sẽ buông bỏ đoạn tình này, anh sẽ yêu một người khác, anh sẽ chỉ xem em như một người em trai, không hơn.

"Không sao, em không cần xin lỗi."

Không khí bỗng chốc trở nên im lặng, mặc dù tiếng cười nói vẫn truyền đến từ những bàn bên cạnh nhưng giữa Peanut và Smeb chỉ có trầm mặc.

Nhìn Smeb cứ uống từ li này đến li khác, Peanut cảm thấy có chút đau lòng.

"Anh, anh đừng uống nữa."

"Một chút nữa thôi."

"Anh uống nhiều rồi đó." Peanut giựt li rượu trên tay Smeb, đặt xuống bàn. "Mình về thôi." Cậu kéo hắn đứng dậy. Nhưng đáng tiếc, cái người trước mặt kia mạnh hơn cậu nhiều.

"Anh không muốn về." Anh còn muốn nhìn em thêm chút nữa.

"Khuya rồi."

Peanut lấy điện thoại của Smeb đang để trên bàn, lục tìm danh bạ để gọi cho người ở KT đón Smeb về.

"Gọi Deft đi." Hắn lên tiếng khi thấy cậu cứ phân vân không biết phải gọi cho ai.

Sau đó, Peanut gọi cho Deft, bên kia bắt máy rất nhanh. Cậu nói địa chỉ cho Deft rồi cúp máy, đưa điện thoại lại cho Smeb rồi ngồi chờ.

Khoảng 10 phút sau thì Deft tới.

"Kyung Ho, về nào." Deft kéo hắn đứng dậy, cố gắng lắm y mới đỡ hắn đứng dậy được.

"Chúng tôi về đây, tạm biệt."

Peanut nhìn Deft và Smeb đi khuất thì mới cất bước trở về Gaming House, trời cũng đã khuya và bắt đầu lạnh nhưng cậu chẳng muốn bắt xe về. Trong ánh sáng của đèn đường, người ta nhìn thấy một bóng hình nhỏ bé đi một mình dường như có chút...cô đơn.

Về đến Gaming House, thấy đèn phòng khách vẫn còn sáng, và Faker đang ngồi đấy.

"Em về rồi sao?" Anh vui vẻ đứng dậy, giọng nói ấm áp. Nhìn anh như thể một người vợ trẻ đang chờ chồng về nhà ấy.

"Ừ." Peanut không nhanh không chậm trả lời, lúc này cậu chỉ muốn ngủ thôi.

"Em làm sao thế?" Nhìn thấy cậu có vẻ khác thường, Faker lại gần cậu lo lắng hỏi.

Sao lại lạnh thế này? Faker cầm tay Peanut, tay cậu lạnh như băng ấy! "Em đã đi đâu thế hả? Lạnh như thế này." Anh xót xa.

Nhưng Peanut không trả lời, cậu mệt. Cậu đẩy tay Faker ra và đi vào phòng, có điều ai kia đâu dễ buông tha cho cậu.

"Wangho." Faker nhẹ nhàng gọi tên người đang cuộn tròn trên giường.

"Em mệt, có gì để mai nói." Giọng nói Peanut chứa đầy sự mệt mỏi.

Faker yên lặng nhìn người trên giường, người cậu thoang thoảng mùi rượu. Cậu đã uống bao nhiêu thế hả?

Faker lặng lẽ liệt tên Smeb vào black list. Âm thầm ghi nhớ sau này sẽ không để bạn nhỏ nhà mình đi cùng với Smeb nữa.

Nhưng anh nào có biết cậu mệt không phải vì rượu mà là mệt mỏi vì phải đối mặt với thực tại này. Cậu không biết đối mặt với Smeb thế nào, cũng không biết đối mặt với Faker thế nào.

Cậu nghĩ, khi được sống lại một lần nữa thì cậu đã không còn yêu anh. Thế nhưng, trái tim cậu lại chẳng nghe lời lý trí. Những hành động quan tâm anh dành cho cậu, từng lời dịu dàng anh vẫn nói với cậu khiến cậu mê đắm và không cưỡng lại được.

Rốt cuộc, cậu vẫn thua cuộc rồi sao. Rốt cuộc trái tim cậu vẫn không nghe lời lý trí mà yêu anh lần nữa. Những tổn thương trước đây không đủ khiến trái tim cậu thức tỉnh sao? Tình yêu, vốn là như vậy. Ai động tâm trước thì chính là người thua. Peanut hiểu điều này nên cậu đã kiềm chế bản thân biết bao nhiêu lần rằng không được yêu anh nữa, không được quyến luyến hơi ấm từ con người kia.

Người đó, đã từng lạnh lùng với câu, từng tàn nhẫn từ chối tình cảm của cậu giờ đây lại quay sang yêu thương cậu, chăm sóc cậu từng li từng tí. Muốn cậu làm thế nào để tiếp nhận đây? Cậu cần thời gian. Chỉ là không biết người kia có đủ kiên nhẫn để đợi cậu không? Chắc không đâu nhỉ, trước đây đến kiên nhẫn để nghe cậu nói anh còn không có...

Mặc dù nói là mệt và muốn ngủ nhưng Peanut chẳng thể ngủ với những nghĩ suy mông lung trong đầu. Faker cũng biết cậu không hề ngủ. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống giường, ngắm nhìn gương mặt của Peanut.

"Wangho, sau này...em đừng đi cạnh cùng cậu ta nữa được không? Nhìn em xem, mới đi có một chút đã thế này. Anh ghen." Giọng điệu thâm tình này của anh khiến cậu dù đang trùm chăn cũng cảm thấy ơn lạnh.

Trong khi Peanut đắm chìm trong những suy nghĩ mênh mang thì bên kia Smeb và Deft cũng không tốt hơn bao nhiêu. Khó khăn lắm Deft mới đưa được Smeb vào phòng.

"Wangho...Wangho...đừng đi mà."

"Wangho...anh thích em."

Deft lặng người nghe Smeb gọi tên người khác, Peanut, quả nhiên y không thể nào thay thế cậu được. Deft nhẹ nhàng sửa chăn cho Smeb định quay ra ngoài thì bị một lực kéo mạnh lại. Y ngả xuống giường "Em đừng đi."

"KyungHo, anh buông ra."

"Không muốn buông."

Cái tên này sức ở đâu ra mà mạnh thế! Deft càng cựa cuậy thì đôi tay đang vòng quanh eo y càng siết chặt hơn.

Sau đó, y cảm thấy có cái gì đó ấm ấm đặt lên cổ mình, rồi từ từ dời lên vành tai, thái dương... Cái tên đó, hắn...hắn hôn y.

"Anh đang làm cái gì thế hả?"

"Hôn em." Ai kia tỉnh bơ.

"...buông tôi ra!" Nội dung thì có ý uy hiếp đấy nhưng với giọng nói dễ nghe của bạn Deft thì chẳng thể khiến ai kia run sợ.

Smeb xoay người đặt Deft dưới thân. Mặc cho người bên dưới phản kháng thế nào thì hắn cũng không quan tâm. Sau đó...sau đó...thôi các thiếm tự tưởng tượng đi.

_________________________________

Màn kịch nhỏ.

Faker: Anh ghen đó.

Peanut: Tôi mệt.

Như: Người ta mệt kìa.

Faker: Được rồi. Anh không nói nữa. Đi, đi nghỉ ngơi nào.

Peanut: Anh ở đây đi, mình tôi đi được rồi.

Như: Bị người ta xua đuổi rồi. Tội nghiệp.

Faker: *liếc* Biến đi.

Như: Đậu à, Lầy bảo anh biến đi kìa.

Peanut: Hửm?

Faker: Tôi nói cô đó.

Như: Giỏi lắm, tôi ngược tôi ngược chết hai người.

__________________________________

P.s: Mấy cậu muốn đọc ngoại truyện Smeb x Deft không?

Có lỗi chính tả thì cmt nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro