Ngoại truyện 1: Người trong ngày cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Peanut đi rồi, trước mặt anh, cậu trút hơi thở cuối cùng rồi buông tay anh ra.

Khi đó cảm giác của anh thế nào? Anh không biết.

Chỉ biết người ta nói nước mắt mặn mà, sao anh cảm thấy nó đắng thế. Đắng đến mức làm người ta phát đau. Tim anh như có ngàn vạn mũi kim đăm vào, từng mũi từng mũi một, nỗi đau ấy cứ âm ỉ trong anh từng ngày, từng ngày...

Căn phòng tối, chỉ có ánh sáng nhẹ từ chiếc đèn ngủ. Faker ngồi bệt xuống sàn, ôm chặt khung hình của cậu nhẹ giọng thủ thỉ:

"Anh biết sai rồi...anh biết sai rồi...anh yêu em...em trở về đi...Wangho..."

Mỗi một lời phát ra là mỗi giọt nước mắt rơi xuống, từng giọt, từng giọt, giàn giụa...

Một quỷ vương vốn luôn bình tĩnh lúc này chẳng thể nào bình tĩnh nữa. Thần Chết cướp Wangho của anh đi rồi, người yêu anh nhất bỏ anh mà đi rồi....

Giá như... Giá như trước kia anh chịu thừa nhận tình cảm của mình.

Giá như anh biết quý trọng sự quan tâm ân cần ấy.

Giá như anh biết người đó đối với anh quan trọng thế nào.

Giá như anh hiểu...Peanut thật sự thật sự rất yêu rất yêu anh.

Nhưng trên đời làm gì có "giá như". Người ta thường bỏ qua những điều quý giá để khi nó mất mới nhận ra mình đã bỏ lỡ cái gì, rồi lại thốt lên hai từ "giá như". Nhưng thời gian qua đi, có bao giờ trở lại "giá như" "nếu thì" chẳng có ý nghĩa gì cả.

Rồi Faker tìm đến rượu, thứ mà trước đây anh rất ít khi đụng vào.

Rượu khiến người ta say, say trước thực tại, say trước nỗi đau vô bờ, say trước gương mặt hiện ra trong ảo giác. Faker say, hầu như  ngày nào cũng thế, khi say anh lại gọi tên cậu...Wangho... Sau khi khuyên nhủ hết lời rồi thì mọi người trong gaming house cũng hết cách, tới Eunjung, người được cho là bạn gái anh cũng không thể làm gì. Có lẽ bây giờ chỉ có Peanut mới khuyên anh được, nhưng cậu nào còn nữa...

Khi say, Faker nhớ lại rất nhiều chuyện, đó là những chuyện từ rất lâu rất lâu về trước...

Từng có một Peanut muốn được chú ý mà tạo nên vụ canh bánh gạo huyền thoại.

Từng có một Peanut gục mặt xuống bàn che đi những giọt nước mắt khi để vuột khỏi tay chiếc vé vào chung kết.

Từng có một Peanut ngại ngùng cười giới thiệu mình là người đi rừng mới của SKT.

Từng có một Penaut đứng trước mặt anh, dõng dạc tuyên bố: "Lee Sanghyeok, em thích anh."

Từng có một Peanut cố chấp ở bên anh dù biết sự chờ đợi ấy là không đáng.

Như chỉ mới hôm qua thôi, người con trai bé nhỏ ấy nằm trong vòng tay của anh, cả người đầy máu, run run nở nụ cười, nói rằng đó là lần đầu tiên anh chịu gọi tên thật của cậu... Ánh mắt ấy nhìn anh vẫn rất đỗi dịu dàng, kèm theo chút chua xót và đau lòng.

Ngày hôm đó, anh nắm chặt tay cậu, van xin cậu đừng rời bỏ anh, van xin cậu cố gắng thêm chút nữa thôi nhưng bàn tay anh đang nắm ấy lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Cậu không nghe lời anh cầu xin, cậu cứ thế mà đi rồi. Ba từ "anh yêu em" anh vẫn chưa kịp nói với cậu mà.

"Lee Sanghyeok, cậu còn muốn tự hành hạ đến khi nào nữa!"

"Sanghyeok, cậu cứ như thế này hoài Wangho sẽ không vui đâu."

"Anh Sanghyeok, Wangho không thích anh thế này đâu."

Mỗi ngày, những lời như thế này cứ lặp đi lặp lại xung quanh anh, nhưng anh không quan tâm. Mọi người thấy không, Wangho của anh đang nhìn anh cười kìa. Em ấy đang ở cạnh anh kìa, nếu anh không uống nữa, Wangho sẽ đi mất! Không được! Han Wangho, em không được đi, làm ơn! Làm ơn, ở cạnh anh đi! Rồi anh uống, đến mức anh chẳng còn biết rượu có vị gì, cũng giống như nước lã thôi, nhưng thứ này giúp anh được nhìn thấy Peanut, giúp anh quên đi hiện thực ngoài kia. Wangho của anh, chỉ  cần được nhìn thấy em, muốn anh uống bao nhiêu rượu cũng được, muốn anh làm gì cũng được, anh chỉ cần em thôi...

Sao em lại quay lưng đi rồi, Wangho, ở lại đây với anh đi, Wangho... Wangho à... Tại sao vậy? Tại sao em lại rời bỏ anh? Faker muốn hét lên nhưng anh không có đủ sức, làm sao anh có đủ năng lượng khi dạ dày của anh chỉ chứa toàn rượu là rượu.

Faker nghe loáng thoáng bên tai tiếng gọi tên mình. Cái gì "nhanh lên, nhanh lên", cái gì mà "Sanghyeok cố gắng lên"? Phiền quá, yên lặng nào, Wangho đang đứng trước mặt anh này, im lặng cho anh nghe em ấy nói gì nào...

Em muốn anh cùng đi với em? Đi đâu thế? Mà thôi, đi đâu cũng được, chỉ cần có em thôi thì mình đi đâu cũng được. Faker đi theo bóng người giống Wangho của anh, anh cảm thấy mình như bay lên cao, lơ đững...

Anh nhìn thấy gương mặt thân quen của mọi người, họ đang đứng trước cửa phòng cấp cứu, trông có vẻ lo lắng lắm. Người nằm trong đó là ai? Là anh sao?

Đang thắc mắc thì anh bị mất đi ý thức, anh bị cuốn vào một vòng xoáy, cả người không có cảm giác gì. Lần nữa mở mắt ra, anh thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Đây là phòng anh, nhưng mà, những tấm hình của Peanut đâu rồi? Anh để rất nhiều hình của cậu ở đây mà? Sao đau đầu thế này! Vô tình Faker liếc ngang qua tờ lịch để trên bàn, năm 2017? Đây không phải là ba năm trước sao? What the f...? Trời đất ơi! Đây là thật đúng không? Đúng không? Anh quay về ba năm trước rồi? Khoan, kiểm tra lần nữa cho chắc, Faker đi tìm điện thoại, mở lên thì thời gian hiển thị đúng là năm 2017. Rồi lại chạy đi tìm gương để xem xem có phải là mình không.

Xem ra do ông trời cảm động với lòng thành của anh nên mới cho anh cơ hội thứ hai đây mà! (Sai quá sai rồi, cảm ơn con tác giải mới đúng nè).

Khi lần nữa được nhìn thấy Peanut, anh chỉ muốn nhào tới mà ôm cậu vào lòng cho thoả niềm mong nhớ. Nhưng phải kiềm chế lại, bây giờ Peanut chỉ mới đến SKT thôi, doạ người ta sợ thì sao! Trong đầu Faker ngay lập tức nhảy ra rất nhiều rất nhiều kế hoạch để cưa đổ được bạn đường rừng. Nhưng anh nào biết, người ta cũng giống anh, cũng đã trải qua bao đau khổ rồi.

Con đường truy thê của Faker cứ như vậy mà bắt đầu...

__________________

Màn kịch nhỏ:

Peanut: Ù oa, hoá ra anh đau khổ vậy luôn à.

Faker: Còn phải nói nữa *u oán nhìn Đậu*

Peanut: Anh nhìn em làm gì? Muốn hận thì hận tác giả kìa, là cô ta ngược anh.

Như: *giật mình* WTF? Tui làm vậy là sai hả!

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro