Ngoại truyện 2 |Smeb x Deft|: Chờ ngày nắng lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu như vào một buổi sáng, khi bạn thức giấc và nhìn thấy nằm bên cạnh mình là một chàng trai thì bạn sẽ làm gì? Còn có thể làm gì nữa ngoài hét lên rồi lấy chăn che người lại? Ồ không, đây không phải phim tình cảm đâu, nên làm sao có tình huống đó được. Đây chỉ là một câu chuyện nhỏ nhỏ về hai thanh niên Smeb đường trên và Deft xạ thủ thôi.

Hôm đó, sau khi gặp Peanut, uống say rồi được Deft đến đón. Smeb đã làm gì? Chính là đè con người ta ra ăn không chìa chút xương đó. Smeb đã nghĩ, thà để cậu tỉnh giấc trước hắn còn tốt hơn, thế méo nào hắn lại tỉnh sớm hơn vậy? Bây giờ làm sao đây? Ây dồ, nhìn kìa, nhìn cái gương mặt ngây thơ đang say ngủ ấy kìa. Trước đây, người mà hắn muốn mỗi sáng thức dậy sẽ nhìn thấy đầu tiên chính là Wangho, mà bây giờ cậu ấy đã thuộc về một người khác rồi, không phải anh, anh cũng không mang hy vọng gì nữa. Nhưng là... người trước mặt này, cậu đã làm gì đắc tội với hắn cơ chứ, ấy vậy mà hắn lại khiến người ta...

Sáng hôm đó, Deft nói, cậu không cần hắn chịu trách nhiệm, cậu cũng không phải con gái, cứ xem như hắn và cậu chưa từng có chuyện gì đi. Lúc đấy hắn chẳng biết nên nói gì, mà có lẽ, hắn mừng còn không kịp, như vậy thì hai người đã phải khó xử.

Có điều bây giờ Smeb cao cao tại thượng kia hối hận rồi. Nếu ngày đó hắn kiên quyết nhận trách nhiệm thì có phải giờ sướng rồi không, mặc dù không lừa được người ta vào tròng thì cũng khiến cho người khác hiểu cậu là người của hắn. Nghĩ thế Smeb thở dài. Hắn mới hơn hai mươi tuổi trẻ thế nhưng mấy hôm nay, tần xuất thở dài của hắn gần như bằng mấy chục năm nay cộng lại rồi. Mấy người thắc mắc lí do à? Được rồi, để con tác giả siêng năng ra chương mới đều đặn như tui kể cho nghe nè.

Dạo gần đây Smeb phát hiện một điều khiến hắn chấn kinh. Không biết từ khi nào, hắn lại đi chú ý tới bạn xạ thủ dễ thương của chúng ta rồi. Có thể là do từ cảm giác tội lỗi trong lòng, khiến lương tâm cắn rứt nên vô tình chú ý đến người ta nhiều hơn hoặc cũng có thể là do...hắn yêu rồi. Nhưng nói yêu cũng không đúng, bây giờ chỉ có thể gọi là thinh thích thôi. Ừ, Smeb chỉ thinh thích Deft thôi. À mà đó ứ phải lí do khiến Smeb thở dài đâu, nãi giờ con tác giả ngồi chém gió thôi à. Lí do thật sự là tại vì hôm nay, xạ thủ của SKT, viết lên tường nhà FB của Deft bảo muốn tặng quà cho cậu. Nhìn cái bộ dạng vui không thấy ánh mặt trời của cậu, hắn khó chịu, có cái gì đó chua lè tràn ra trong lòng. Rốt cuộc là hắn bị làm sao vậy? Quyết định đi hỏi bác Gồ, bác Gồ nói, đây là đang ghen.

What the f...?

Ghen?

Ghen với ai?

Ai làm gì ai mà ghen?

À... Ghen với Bang.

Bang muốn tặng quà cho Deft nên hắn ghen.

Nhưng tại sao ghen?

Tại thích nên ghen đó bạn trẻ ạ.

Sau khi bình tĩnh lại, nghĩ suy thật kỹ càng, lại hỏi bác Gồ vài lần nữa về biểu hiện khi thích một người, hình như Smeb có đủ hết.

Muốn người ta chú ý đến mình. Vậy nên hắn mới chọc phá cậu.

Cảm thấy tim đập chân run khi người ta cười với mình. Hình như cũng có chút chút.

Chết mợ rồi, Smeb thích Deft rồi, mà không thích sao được, tác giả bảo thích mà.

Từ ngày hôm đó, Smeb thay đổi hơi bị nhiều, khiến cả KT bị sốc, đặc biệt là Deft, được rồi cậu ổn, Deft vẫn ổn.

Không biết tên này học ở đâu cái thói thức dậy nấu bữa sáng cho cậu vậy? Còn chuyển sang ở chung phòng với cậu nữa? Uầy, ai đó xuất hiện cứu cậu đi! Ai dạy hắn mấy cái trò khiến người ta lạnh sống lưng thế này. Muốn biết là ai thì chúng ta phải liên hệ với bạn nào đó bên nhà SKT, đúng rồi, cái thanh niên đeo kính thích mặc áo phông trắng đó, chính hắn đó.

Đấy, hắn lại xuất hiện đấy, ngồi trước mặt cậu, một bộ dáng dịu dàng đến mức có thể chảy ra nước khiến cậu buồn nôn. Tha cho cậu đi, không lẽ Smeb vì chuyện trước đây mà cảm thấy có lỗi nên mới làm vậy? Làm ơn, đã nói là xem như chưa có chuyện gì xảy ra rồi mà.

Mà Smeb bên kia, vẫn đang vui vẻ nghĩ xem nên mở lời thế nào để người ta không sợ mà bỏ chạy.

"Hyukkyu."

"A...dạ."

"Đêm qua ngủ ngon không."

Gật đầu.

"Bữa sáng ngon chứ?"

Gật đầu. Mặc dù nó chưa ngon lắm nhưng hợp với khẩu vị của cậu.

"Em có muốn anh nấu ăn cho em hoài hoài không?"

Gật đầu. Khoan. Có gì đó sai sai.

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, khó hiểu.

"Anh thích em, Hyukkyu."

Trời đất dung hoa, hắn vừa nói cái gì? Thích cậu? Oắt đờ heo? Éc éc .-.

"Anh nói gì vậy?"

"Anh thích em."

"Mới sáng sớm mà anh lại say à?"

"Anh không say."

"Vậy chứ tự dưng anh nói vậy là ý gì?"

"Ý là anh thích em chứ ý gì."

Cạn lời. Deft cạn lời.

"Sao lại thích em?"

"Sao anh biết được. Khi nhận ra thì thích em rồi."

"Em không thích anh."

"Anh sẽ làm cho em thích anh." Cấu sẽ thích hắn, rồi yêu hắn, rồi muốn ở cạnh hắn. Ờ thì thông cảm cho trình ảo tưởng của Smeb tí đi nào.

Deft cũng không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng tiếp tục ăn. Thật ra, nói cậu không thích hắn cậu không đúng nhưng mà... Hắn thích cậu thì sao? Hắn dễ dàng quên được Peanut như vậy à? Mặc dù thời gian trôi qua đã rất lâu rồi, nhưng cậu nghĩ, tình yêu không phải cứ nói buông là buông được đâu.

Nếu Deft nói những suy nghĩ này ra, khẳng định Smeb nhất định sẽ dùng hết lời lẽ mà chứng minh chứng tỏ. Nhưng cậu không nói. Cứ để mọi thứ diễn ra theo ý tác giả muốn à nhầm cứ để mọi thứ diễn ra theo cách nó muốn. Họ có đến được với nhau hay không, đó là ý trời.

                                    -            - HOÀN TOÀN VĂN -

Tạm biệt mấy cậu, mình đi ẩn cư đây, sẽ cố gắng quay lại sớm để viết chương mới cho cái hố to tổ chảng bên kia .-.

Giờ mới để ý, cứ Smeb x Deft là lại có cái kết kiểu OE .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro