[Fiction] Luyến Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi Nguyệt Tử

Thể loại

Nam – Nam, cổ trang.

Luyến tình như hạt tuyết rơi, nhẹ nhàng nhưng giá buốt.

LUYẾN TÌNH

Có những buổi sớm khi trời còn tinh sương, y nhẹ bước ra vườn, chân trần giẫm lên vài nhành cỏ ẩm, mắt hoen mờ hơi lạnh, bờ mi buồn lệ không vương.

oOo

Nguyên Tiêu năm nay cũng như những năm trước...

Nằm trên sạp trúc, thờ ơ đưa ánh mắt nhìn xuống đông đúc phố phường, y thở dài, như thể ẩn trong hơi thở ấy là dằng dặc những muộn phiền không tan.

Tết Nguyên Tiêu, rực rỡ đèn lồng khắp chốn giăng treo, lửa vàng từ những ngọn đèn, nương theo ánh nhìn, nhảy múa trong đôi mắt trong vắt, chốc lát cũng đâm ra leo lét mỏi mệt. Có lẽ vì cố mãi, chúng vẫn chẳng thể khiến đôi mắt ấy ánh lên nét cười.

"Ngươi lại nhớ nó."

Không buồn ngoảnh đầu lại, bạch y nam tử đang nằm trên sạp trúc phe phẩy nhè nhẹ chiếc quạt lông công:

"Xàm ngôn!"

"Cứ đến tiết Nguyên Tiêu ngươi nhất định sẽ lại nhớ nó."

Nghe đến câu này, bạch y nam tử mới khẽ liếc mắt ra sau, nhếch cười với người vừa xuất hiện:

"Ta không rảnh nhớ kẻ nào cả."

"Kể cả ta?" – Kẻ vừa xuất hiện vừa nói vừa tiến đến gần. Trong bộ y phục xanh nhạt, nam nhân ưu mỹ tựa nữ nhân đó hé cười.

"Không." – Ánh nhìn của bạch y nam tử lập tức dịu đi. Quay người hẳn lại, y buông cây quạt xuống sạp trúc, dang rộng hai tay. – "Ngươi thì khác, dĩ nhiên. Lại đây nào. Ta bao giờ cũng yêu thương ngươi nhất."

Thanh y mỹ nhân cười to hơn một chút. Ngồi xuống bên cạnh bạch y nam tử, rồi tiện thể đưa tay chỉnh lại mái tóc dài thả rối cho y, hắn nói:

"Những lời này của ngươi, vì nói quá nhiều, nên khi thật tâm muốn bày tỏ với kẻ nào khác, hẳn người ta sẽ chẳng tin."

"..." – Bạch y nam tử trở mình, nghiêng nằm trên sạp trúc, thư thả nhẹ nhàng để kẻ kia chỉnh tóc cho mình, như một thói quen. Trầm ngâm một lúc lâu, lại nhếch cười, y đáp:

"Chuyện này chẳng cần ai nói, ta cũng biết... nhưng tin hay không tin, vậy thì sao?"

oOo

Khi người tuyệt nhiên không thể hiểu. Thì...

Tin hay không tin, có khác gì nhau?

"Tin thì đến đây, đã đến đây thì phải tin, bằng không cút đi chỗ khác!"

"Không phải là tại hạ không tin, tuy nhiên... cái giá ấy..."

"Sao?"

"Ý là... hơi đắt, nếu có thể gia giảm một chút thì..."

"Nhiều lời! Đừng làm phí thời gian của bổn tiệm."

"Nhưng..."

"Cút!"

RẦM.

Đóng sầm cửa, bực bội mắc lại chiếc bảng [Miễn Tiếp] lên đầu tiểu lân sư nơi tay cầm, y quay người đi thẳng vào trong. Bắt gặp ánh nhìn của thanh y mỹ nhân, sẵng giọng, y nói:

"Không rảnh tiếp những kẻ lưỡng lự. Đến mình cần thứ gì và phải bỏ ra thứ gì để đạt được mong muốn cũng không biết thì đúng là phế vật."

Nghe y nói xong, thanh y nam tử cùng những người đang ngồi quanh chiếc bàn gỗ gật gù rồi tiếp tục ăn uống. Chốc lát sau, hắn chợt mỉm cười:

"Đã thành quen, cứ đến Nguyên Tiêu sẽ chẳng làm ăn được gì. Chúng ta cứ từ từ chờ qua tiết trăng tròn rồi tính tiếp."

"Đúng thế, trăng non mới là vận tốt của chúng ta."

Như vẫn thường khi, vào tiết trăng tròn, căn gác sâu trong hẻm vắng như vào mùa lặng.

Sâu thật sâu trong hẻm vắng, có một Bạch Lâu Quán chuyên bán Thông Tin.

oOo

Sau Nguyên Tiêu, trời dần đi vào tiết hàn, Bạch Lâu Quán trở lại nhịp sống bình thường. Thỉnh thoảng có, tấp nập có, những giang hồ hán tử lại lén lút ra vào, đổi bạc lấy thông tin. Nhưng chủ nhân tòa Lâu Quán - bạch y nam tử, dường như vẫn chưa thể trở lại tâm trạng bình thường. Không còn quá cau có hay khó chịu, y bỗng trở nên trầm mặc hơn.

Vào những buổi chiều tà, trên người chỉ khoác nhẹ một tầng trung y, Bạch Lâu quán chủ thường khoanh tay nhìn ra cửa sổ, mặc cho gió lạnh đang từng đợt tràn về, thổi tung mái tóc buông hờ trên vai:

"Thật ra thì... ngươi đang ở đâu?

Sao năm nay lại chẳng về?"

Bên khung cửa sổ, thấm thoát thu tàn đông sang, có nỗi cô đơn vô hình giăng kín phủ. Chủ nhân Lâu Quán, đã từ nhiều năm nay, mùa trăng non này, như mọi mùa trăng non khác, đều rất cô đơn.

oOo

"Ta cần gặp chủ nhân nơi này!"

Vào ngày giữa đông buốt giá, bất thần có một nhóm hắc y nhân, lai lịch chẳng rõ ràng hung hãn ập vào Bạch Lâu Quán. Kẻ nào kẻ nấy mang theo vũ khí kinh người.

"Mau gọi chủ nhân nơi này ra cho ta!"

Sát khí của chúng quện vào cái lạnh giữa mùa đại hàn, làm vài gia nhân trong căn tiệm khẽ run lên, chẳng đơn thuần vì giá rét.

"Chủ nhân của chúng tôi... không có ở đây... Người đang cùng tri kỉ ra ngoài đối ẩm... Cũng không biết khi nào sẽ về. Hay mọi người cứ ra tửu quán kế bên đợi, chốc lát sau hãy ghé..."

"Câm miệng. Mau gọi hắn ra đây!"

"Nhưng..."

"Ta đã nói mau gọi hắn ra!" – Cùng với tiếng quát lần này là ánh sáng trắng sắc lạnh của đao kiếm, không một lời cảnh báo đã đột ngột nháng lên.

"Ta ở đây! Các ngươi muốn gì?" – Bạch y nam tử, không biết đã xuất hiện tự bao giờ, đẩy người gia nhân đang ôm cánh tay rướm máu ra phía sau lưng mình rồi nghênh mặt đối đáp.

"Ngươi chính là chủ nhân nơi đây?"

"Chính bổn lão gia! Còn các ngươi là ai, cư nhiên đến nơi này phá phách?"

Nói đến đây, y ngừng một chút, quắc mắt nhìn về phía nhóm người, đôi mày nhướng cao đầy thách thức:

"Nói cho các ngươi biết, nếu muốn thông tin, khôn hồn ngoan ngoãn làm đúng nội quy nơi đây. Bằng không, dù các ngươi có giết chết hết người trong tiệm này, hay lóc da xẻ thịt ta cũng đừng hòng moi được một chữ."

Tách ra từ nhóm người là một kẻ dung mạo không tồi, gương mặt sắc cạnh cùng đôi mắt hẹp dài để lộ nét uy vũ. Gã tiến đến một bước, quét mắt lạnh lùng về phía kẻ vừa động thủ rồi khẽ hạ người:

"Xin thứ lỗi về việc lộn xộn ban nãy. Nghe tiếng Bạch Lâu quán chủ đã lâu, quả nhiên có phong thái như lời đồn. Tại hạ đến đây cũng vì chút ít thông tin quý giá – hy vọng lâu chủ có thể giúp đỡ ta."

"Ngươi muốn gì?" – Bạch y nam tử không buồn che giấu ánh nhìn chán ghét. Y kéo ghế ngồi xuống, bắt chéo chân, nhè nhẹ phe phẩy chiếc quạt lông công. – "Nói mau rồi cút cho mau."

"Tốt lắm." - Gã kia, dường như rất biết thuận theo thời thế, chẳng buồn vong vo, lập tức đi ngay vào vấn đề:

"Ta muốn tìm người này." - Đưa ra một tấm họa chân dung, gã đáp thẳng.

"Là người đó..."

Từ trong góc quán, nơi các gia nhân đang đứng túm tụm vào nhau, bỗng có kẻ buột miệng.

Và cũng trong thoáng chốc ấy, gương mặt bạch y nam tử, từ nãy giờ vẫn toàn những nét khinh khi lạnh lùng, nay chợt biến sắc. Đúng rồi, ngay bản thân y, vốn cũng chẳng bao giờ có thể lừa dối chính mình.

Trong tấm họa chân dung, đôi mắt vô cùng đẹp của người thiếu niên như đang xoáy nhìn vào y, lôi ra từ tâm can đó vời vợi những trống trải.

Ca ca.

oOo

"Ca ca."

Vào tiết Nguyên Tiêu một năm nào đó, cách đây đã xa, y mãi nhớ một lần gặp gỡ. Trên tòa gác lâu nhìn xuống phố đèn lồng, bạch y quán chủ, vào mùa trăng tròn năm ấy đã bắt gặp một tiểu tử ngu ngơ.

Xoay xoay trong tay hai chiếc đèn lồng, bước chân sáo trên con phố dài rực rỡ sắc thu, tiểu tử ngốc nhìn đâu cũng thấy điều thú vị. Nó ngó nghiêng, mua sắm, mải mê đến mức khi phát hiện ra túi bạc đeo bên hông đã bị giật mất tự khi nào thì kẻ móc túi đã chạy được rất xa.

Bạch y quán chủ lấy việc quan sát thằng nhóc làm niềm vui. Trên căn gác lâu, y nhếch cười nhìn nó loay hoay ngơ ngẩn.

"Này, vị ca ca kia! Sao nhìn thấy cảnh móc túi mà không báo cho ta?"

Đột ngột, một giọng nói tự nhiên cất lên, thanh âm nửa nhẹ êm nửa trẻ con làm y khẽ giật mình.

"Ngươi biết ta đang quan sát ngươi à?"

"Từ nãy đến giờ ta cũng lén nhìn người mà. Chưa từng thấy mái tóc của ai đẹp như vậy. Cũng chưa từng thấy ánh mắt nào hay như vậy. Nhìn nhan sắc người, ta thật lấy làm xấu hổ nha."

Tết Nguyên Tiêu năm đó, Bạch y quán chủ vừa gặp đã biết, y đã lâm vào một mối rắc rối to.

oOo

"Tỷ tỷ ta ở thanh lâu. Ta ở cùng nàng từ bé, chẳng nhớ nổi phụ mẫu là ai. Lúc nhỏ không làm gì, khi lớn phụ các tỷ tỷ thay trang phục, trang điểm, sau này nữa thì bưng nước, châm trà... Mỗi năm một lần, ta được tỷ tỷ cho tiền đi chơi."

"Ừ, thì bình thường cũng có ra được, nhưng ta đi phải về ngay, không thì gia gia cho người đánh chết. Không đánh ta cũng đánh tỷ tỷ của ta."

"Ca ca, ta trốn đi cũng được, nhưng không nỡ nhìn thấy tỷ tỷ chịu khổ. Khế ước có dấu lăn tay, chống lại sẽ bị quan phủ bắt giam đó... Mà còn là loại khế ước suốt đời, không thể chuộc thân."

"Ca ca, người nhìn xem, ta mới được các tỷ tỷ chỉ cho cái này hay lắm, để ta biểu diễn cho coi."

Cứ thế, rồi cứ thế, năm tháng dần trôi...

Vào một ngày kia, khi tiểu tử ngốc như thường khi đang hăng say kể chuyện, chợt bật cười, thoắt lại bật khóc:

"Ca ca, ... mẫu thân của ta, rốt cuộc ta cũng biết được nàng là ai rồi."

Thì lúc ấy, khẽ gật đầu rồi vô thức kéo tay ôm tiểu tử ngốc vào lòng, y đáp:

"Chuyện này, ta biết."

Ta đã biết từ lâu.

Không cần là một kẻ chuyên bán thông tin, y chỉ cần nghe cũng hiểu. Tỷ tỷ kia, thật ra chính là mẫu thân của nó. Và vì có một thanh lâu cô nương là mẹ, người phụ thân kia... có lẽ sẽ mãi mãi chẳng bao giờ tìm ra.

"Ca ca, hôm nay khi ta đang châm trà, có tên kia định sàm sỡ ta. Có lẽ hắn nhầm ta là nữ giới? Ta đã đánh hắn một trận rồi. Nhưng vì thế mà bị gia gia nhốt ở kho củi. Hừ, tưởng cái kho củi ấy có thể trói chân được ta sao?"

"Chỉ là... ta trốn ra đây được một lát thôi phải về, không thì tỷ tỷ sẽ bị lại đánh."

Sau lần đó, có lẽ tiểu tử ngốc ấy mãi mãi cũng chẳng biết được, ánh mắt thoáng qua sự lo sợ của y, và cũng sẽ chẳng bao giờ biết được vì sao tên hạ nhân kia không đến Thanh Lâu thêm một lần nào nữa.

Y đã lo lắng...

Rằng cũng như y, sẽ có vô số kẻ nhận ra tiểu tử kia đích thực là một bông hoa đang dần nở.

"Ca ca..."

"Ca ca..."

"Ca ca..."

Mối rắc rối của y, kéo dài qua nhiều năm tháng, dù càng về sau càng khó thể gặp. Cho đến mùa đông năm ngoái, toàn bộ người trong Thanh Lâu chợt trong một đêm dọn đi, không kịp một lời báo. Rồi mãi đến năm nay, thậm chí khi mùa trăng tròn đến, nó cũng chẳng về.

Y có thể tìm ra nó, ai cũng biết.

Nhưng cũng dĩ nhiên, chẳng ai biết lý do vì sao y không bao giờ làm như vậy.

Người ngoài suy đoán, là vì tiểu tử ngốc đó không đủ quan trọng với y. Nhưng thanh y nam tử ưu mỹ kia – kẻ tri kỉ duy nhất – lại biết, theo một hướng hoàn toàn khác.

Là vì tiểu tử ngốc đó, quá quan trọng đối với y.

"Nó hoàn toàn có thể báo cho ngươi trước khi dọn đi, nhưng đã không làm vậy. Có lẽ vì nó sợ sự chia tay, hoặc cũng có thể vì lý do nào khác. Ngươi không tìm nó thật sao?"

"Tìm ra thì sao? Ta có thể làm gì cho nó?"

Vào mùa đông năm đó, vẫn trong bộ trang phục mỏng manh của tiết hạ, y tựa người vào cửa sổ, nhìn những hạt tuyết đang dày rơi, nhếch cười khinh mạn.

"Ta có quyền uy giúp mẫu nhi nó chuộc thân? Hay ta có vàng trăm bạc vạn mua đứt thanh lâu vài tháng? Ngươi nói xem, ta có thể làm gì?

Và thậm chí, nếu ta có thể, thì... liệu nó có chấp nhận? Có hiểu rằng ta đối với nó, là thứ tình cảm gì không?"

Không, sẽ không đâu.

Đôi khi, sự im lặng ra đi là câu trả lời trọn vẹn nhất.

oOo

"Kẻ này... ta không biết."

Sau gần nửa khắc nhìn chăm chú bức họa, y ngước mắt lên, thản nhiên đáp.

"Ta chưa từng gặp qua kẻ này. Hắn cũng không phải nhân sĩ giang hồ nổi danh. Bổn tiệm không lưu thông tin của hắn."

"Vậy hãy điều tra đi! Đó không phải là việc Bạch Lâu quán vẫn nhận làm hay sao?"

"Việc này, ta từ chối." – Dùng chiếc quạt lông công che khuất nửa gương mặt, y phóng ánh nhìn lãnh đạm vào nhóm người. – "Mùa đông năm nay Bạch Lâu Quán neo người, chỉ có hai nhân lực mỏng manh đã nhỡ điều làm việc khác. Các Lâu quán bán thông tin ở thành này không ít, các ngươi có thể đến tìm đến..."

RẦM!

Cắt ngang lời Bạch Lâu quán chủ là một tiếng động inh tai. Nhìn kỹ lại, hóa ra không phải kẻ nào trong nhóm động thủ, mà là thanh âm của một chiếc rương to, đột ngột nện xuống bàn gỗ.

"Bạch Lâu quán chủ, từng này đã đủ cho người chưa?" – Kẻ nãy giờ vẫn thay mặt phát ngôn, nay vừa mở rương, vừa mỉm cười lên tiếng.

Nhìn vào chiếc rương rộng chứa hơn trăm lạng bạc, ánh mắt bạch y nam tử chẳng gợn lên điều gì. Y chỉ khẽ ngẩng đầu lên, như đang chờ đợi ai đó. Quả nhiên, chốc lát sau, lách khỏi nhóm hắc y nhân, tất tả đi vào Lâu quán là một dáng hình quen thuộc.

Ghé vào tai y thầm thì, thanh y mỹ nam tử kia nói xong thì lùi ra sau vài bước. Khẽ gật đầu với hắn, quán chủ Bạch Lâu suy nghĩ một lúc rồi quay sang nhóm người:

"Thì ra là cận vệ của Tử Vương gia. Lúc nãy không biết đã đắc tội với các hạ. Xin thứ lỗi."

"Điều tra thật nhanh." – Đôi mắt gã kia – bấy giờ là vương gia cận vệ - ánh lên nét khâm phục. – "Quả y như lời đồn."

"Vì là cậy nhờ của vương gia..." – vừa nói Bạch y nam tử vừa đứng dậy khỏi ghế, chiếc quạt lông công vẫn khéo léo che khuất một phần gương mặt và biểu cảm của y. – "tại hạ cung kính chi bằng tuân mệnh. Với người trong tranh, xin cho chúng tôi nửa ngày sẽ có thông tin đầy đủ."

"Tốt lắm."

"Nhưng ta có một điều kiện."

"Cứ nói."

"Về vấn đề này, ta muốn được gặp trực tiếp Tử Vương gia."

"Vừa hay, Vương gia đại nhân cũng đang muốn gặp quán chủ."

oOo

Ngày giữa đông, sắc trời vẫn trong dù không gian xung quanh xám nhờ vì sương giá. Trong bộ trang phục trắng, quấn quanh cổ lông cáo Cao Ly, trên tay cầm vò rượu quý, y ngẩng cao đầu bước vào phủ Vương gia.

Giữa tiết trời đó, trông Bạch lâu chủ quán như yêu quái mùa đông, ngạo lãnh băng tâm, quỷ mị khó đoán.

"Sao, nhìn gì? Sợ rượu có độc à? Trông ta giống một kẻ điên dám mưu sát vương gia sao?" – Nhã nhớt cười, y lướt ngang gã cận vệ, tay nâng cao vò rượu trong bình bạch sứ như muốn trêu ngươi.

Để y đi qua, Vương gia đại cận vệ kia cung kính khẽ lắc đầu:

"Ta không có ý đó, mời."

Rồi, nhìn theo lưng áo bạch y nam tử một lúc lâu, gã cận vệ chẳng hiểu vì sao bất giác buông tiếng thở dài.

Buổi đối ẩm kết thúc khá nhanh, khi trời về chiều đột ngột đổ tuyết. Lúc đầu chỉ lất phất nhè nhẹ rơi, sau đã dần buông dày như một màn mưa hạt trắng.

Bạch Lâu quán chủ thong thả sải bước trên con đường mòn ra khỏi Vương phủ, chiếc ô cầm trên tay chẳng buồn bật lên, mặc cho từng hạt tuyết rơi đọng trên mái tóc.

"Vương gia yêu thích người trong tranh, ta đã tìm ra nơi hắn trú ngụ cho ngài... Chỉ thắc mắc một điều, sao lại phải cần trực tiếp gặp ta?"

Nhận lấy ly rượu từ tay Bạch y quán chủ, Tử vương gia cẩn trọng nhìn y uống cạn rồi mới nâng ly:

"Ta đã gặp hắn, trong một Thanh Lâu ở vùng ngoại biên... Tư sắc đó, ngươi cũng biết, quả thật hiếm có.

Nhưng kẻ đó cũng thật cứng đầu, việc này có lẽ ngươi cũng đã lãnh giáo qua?

Ngươi thắc mắc tại sao ta lại hỏi như thế à?

Bạch lâu quán chủ, khi ta cường bạo hắn, kẻ đó trước sau chẳng hề hé môi. Vậy mà trong cơn mê sảng, lại chỉ mãi thốt lên một điều.

Ca ca.

Bạch ca ca."

Sau tối hôm đó, không biết làm cách nào, nó đã bỏ trốn thành công.

oOo

Tiểu tử ngốc... Ngươi quả thực rất ngốc.

Cái gì cũng phải để ta dạy dỗ ngươi. Luôn bị kẻ khác ức hiếp. Đôi khi muốn phản kháng thật dữ dội lại sợ liên lụy người này kẻ kia.

Ngươi ngốc như thế, ta thực không nỡ từ bỏ ngươi, càng không nỡ để ngươi một mình trên cõi đời này.

Cứ thế, hãy để ta bên cạnh, bảo bọc ngươi, căm ghét bọn người đó cho ngươi, mắng chửi chúng vì ngươi... hay thậm chí, vì trả thù và trừ hậu họa - giết chết chúng.

Nhưng bây giờ...ta không thể ở cạnh ngươi được nữa.

Tiểu tử ngốc, ta xin lỗi. Gặp gỡ, quen biết, trở thành huynh đệ tốt, cùng với ngươi, việc gì ta cũng không hối hận.

Chỉ là ngay ở đây, ta quả thật đang có chút hối tiếc...

Tại sao ta không thể gặp ngươi một lần cuối?

Ta muốn gặp ngươi.

Ta rất muốn...

Đưa ngón tay khẽ chạm một hạt tuyết lạnh vô tình bay ngang, đáy mắt bạch y nam tử thoáng qua luyến tình nhẹ nhàng như bông tuyết trắng.

Vì trong lòng người hiện vẫn chẳng có ai, xin cứ để ta bên cạnh.

Nhưng vì không thể cho người bất kỳ điều gì, ta không màng níu giữ.

Ta từng nói, nếu có ai đó trói buộc cuộc sống của người, ta nhất định sẽ giết kẻ đó.

Nhưng...

nếu kẻ đó lại chính là ta...?

Trên nền tuyết trắng, máu đỏ lấm tấm điểm như xích hoa. Bạch y nam tử nhẹ nở nụ cười, tươi tắn nhất trong rất nhiều năm qua.

Từ bàn tay y, rơi ra một lọ Hạc Đỉnh Hồng.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro