[Cổ Kiếm Kỳ Đàm fanfic] Ước Nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa: Nguyện ước

Tác giả: Nguyệt Tử

Từ bỏ tác quyền: Dù rất muốn nhưng tất cả những nhân vật trong fic này không ai thuộc về tôi.

Cảnh báo: Nam x Nam

Giới hạn độ tuổi: Thích hợp cho mọi lứa tuổi.

Thể loại: Cổ Kiếm Kỳ Đàm diễn sinh – Au.

Tình trạng: oneshot đã hoàn thành

Poster by Yuki Shiro.



OST: Đái Ngã Phi

Người nói ta giống như đứa trẻ nghịch ngợm
Nhưng gió không còn bướng bỉnh vì mưa đã đi xa
Lông vũ nhẹ bay như điệu múa giữa yên sa
Ngây ngốc ngồi hoài niệm tháng ngày du ngoạn

Không thể đoạn tuyệt, chỉ nguyện rơi vào vạn kiếp cùng người
Vẫn như mây tự do thoát tục nhưng sầu càng thêm sầu
Trong giá lạnh vẫn có nơi ấm áp để nương tựa
Bởi người có thể mang ta theo cùng

Tìm tìm kiếm kiếm trong biển trầm luân
Không cần giang sơn, chẳng màng địa vị
Mỗi câu mỗi chữ yêu thương đều mang thiên hình vạn trạng
Đến tận bây giờ ta mới minh bạch rõ ràng...

NGUYỆN ƯỚC

Từ lúc còn rất bé, Phương Lan Sinh đã thường hay nghịch ngợm, chăm chỉ làm bản thân bị thương. Nghịch đến mức đập đầu té ngã, lăn ra bất tỉnh cũng không ít lần. Bao giờ tỉnh dậy cũng thấy Đại Hoàng huynh ở ngay trước mắt, ánh nhìn ngập tràn lo lắng, đầu mày khẽ cau:

Còn không mau tỉnh? Ta đợi đệ, đã đợi từ rất lâu.

1.

Năm 13 tuổi, Phương Lan Sinh chẳng rõ đây là lần thứ bao nhiêu y trốn khỏi Hoàng Cung, cũng chẳng rõ đây là lần bao nhiêu y bị bắt lại. Bọn cận vệ quân cứ như biết được Nhị Hoàng tử của chúng sẽ bước xuống giường bằng chân nào rồi cứ thế lần theo từng thói quen nhỏ nhặt, tìm ra đường đi nước bước của y, không sai một ly một tí. Sau đó, gọn ghẽ tóm y trở về.

Thường thì y sẽ gào lên bảo bọn chúng nương nhẹ, rồi mắng chửi không ngừng, bảo chúng cứ nghỉ phép một ngày không được sao, y cho phép đó. Còn không thì có thể nào bớt lợi hại một chút, y cũng đâu vì chúng không lợi hại liền đuổi chúng đâu?

Bọn cận vệ quân vẫn thường im phăng phắc, chẳng dám đáp trả Nhị Hoàng tử nửa lời. Chỉ khi nào y hứng lên nằm vạ ra, cương quyết không nhúc nhích thì chúng mới vừa khóc vừa đáp, chúng thần nào dám nghỉ, cũng nào dám không lợi hại, Đại Hoàng tử sẽ giết chúng thần mất thôi. Xin Nhị Hoàng tử theo chúng thần hồi cung.

Rồi khi đó y nhớ ra... cũng phải, bọn chúng đều được huấn luyện bởi Hoàng huynh. Hoàng huynh của y là chăm chỉ nhất, là lợi hại nhất. Bọn cận vệ quân vì thế mà lây nhiễm ít lợi hại từ Hoàng huynh của y cũng hợp lý thôi.

Nghĩ thông, y đành buông xuôi cho bọn chúng khiêng về.

2.

Hàng năm, thời gian Nhị Hoàng tử trốn nhà nhiều nhất chính là tiết Đoan Ngọ. Tiết Đoan Ngọ, đoàn tạp kỹ từ Giang Nam sẽ đến diễn ở Kinh Thành. Phương Lan Sinh rất thích họ, từ bé đã thích họ. Hằng năm Nhị Hoàng tử đều được người trong đoàn dạy cho rất nhiều trò vui. Họ khen y thông minh, lại khen y cực kỳ có tư chất. Từ gã Mặt Gỗ Bách Lý Đồ Tô, Tiểu Hồ Ly Tương Linh đến cô gái Thời Tiết Phong Tình Tuyết đều mến thương y, khi y từ giã trở lại Hoàng cung – thực chất là bị Cận Vệ quân tóm về – họ vô cùng nuối tiếc. Thi thoảng lại còn hỏi liệu y có muốn theo họ, hành tẩu giang hồ?

Muốn! Y muốn chứ! Nhưng y muốn nhất vẫn là được gặp trưởng đoàn Âu Dương Thiếu Cung – người y nghe bảo có khả năng gọi gió hô mưa, cải lão hoàn đồng. Y muốn được gã truyền dạy kỹ nghệ. Chỉ là... gã trưởng đoàn này hành tung khó lường, vô hình vô ảnh, y chơi với đoàn tạp kỷ gần mười năm, cố gắng đủ đường, mọi thứ biết về gã tuyệt nhiên không gì hơn một thân áo trắng.

Đó là còn chưa kể Phương Lan Sinh y mỗi lần cố gắng tiếp cận người này đều bị cản trở bởi Cận vệ quân. Những lần lôi được Nhị Hoàng tử trở về, tại phủ đệ đã thấy Đại Hoàng Tử sẵn đợi. Tâm ý nghiêm trang nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng, khẽ lắc đầu nhìn y, Người cất tiếng:

Giờ mới chịu về? Ta đã đợi đệ từ rất lâu.

Phương Lan Sinh chẳng rõ vì lẽ gì, nghe được những lời dịu dàng ấy lại khóc thật to, hệt như đang bị trách mắng dữ dội. Báo hại Hoàng huynh của y chẳng còn giữ nổi nghiêm trang, luống cuống vừa dỗ vừa xoa, phải cho người xuống đường mua cho y biết bao là kẹo ngọt.

3.

Mãi đến sau này, Nhị Hoàng tử học được vài trò của Đoàn tạp kỹ mới có thể thành công trốn nhà ra đi.

Đó là năm y 16 tuổi, cưỡi ngựa đuổi theo Đoàn người, tận mắt chứng kiến họ biến mất vào những tầng mây. Xe ngựa của đoàn đi qua một khúc rẽ gắt, bỗng nhiên dừng lại, y đuổi đến chỉ thấy đoàn xe trống trơn. Và rồi từ sườn đồi ấy, y lại thấy hơn mười chiếc dù ngũ sắc thật lớn đột ngột bung, lơ lửng giữa không gian nhạt nhòa xám.

Y ngỡ ngàng chứng kiến cảnh tượng phi thường, không kiềm được bản thân reo lên khe khẽ, phấn khích đinh ninh đoàn người đã dùng phép thuật hóa thành những chiếc dù rồi biến mất. Nhị Hoàng tử ngơ ngẩn cưỡi ngựa ra về, trái tim như đã bị hút theo những chiếc dù ngũ sắc kia.

Năm 17 tuổi, Phương Lan Sinh một lần nữa cố chấp cưỡi ngựa đuổi theo đoàn người, lần này đến sát mép vực, vứt lại áo bào, bỏ cả ngựa, lùi sau ba bước rồi lấy đà nhảy theo những chiếc dù ngũ sắc, rơi xuống vực sâu.

Và đó là lúc y được gặp gã chủ đoàn bạch y.

Âu Dương Thiếu Cung khi ấy một tay cầm dù trắng, một tay giữ lấy cổ áo Phương Lan Sinh, tao nhã nhẹ nhàng tựa như đang đỡ một chiếc lông vũ. Nhếch cười với y, gã nói, Tiểu Hoàng tử thật gan dạ, cũng thật có ý chí. Được rồi, từ đây nếu người vẫn còn ý định học nghệ, ta sẽ chiều ý người.

Phương Lan Sinh nheo mắt nhìn gã, vì ngược nắng nên chỉ thấy được mái tóc đen dài bung xõa, cả giọng nói nhẹ nhàng kia cũng như đang vọng lại từ một chốn xa xăm, bất giác cả người mềm nhũn. Rồi y gật đầu, ta muốn.

Liều cả mạng này, ta muốn!

Nhưng y tính không bằng... Đại ca tính. Nhị Hoàng tử dường như quên mất một điều, rằng Hoàng huynh của y cũng vô cùng lợi hại, so với Âu Dương đoàn chủ thực chất chẳng kém là bao. Chẳng biết bằng cách nào Người đã tìm được y, còn trước cả khi y đáp xuống.

Phương Lan Sinh cách mặt đất nhiều trượng đã nhìn thấy ca ca, một thân áo tím, trên hắc mã đang đợi chờ.

Nhị Hoàng tử đau khổ hướng về đoàn tạp kỹ phân trần, phải làm sao đây, Hoàng huynh đích thân đến đón, ta không về Hoàng huynh cũng có cách chém hết các ngươi rồi lôi ta về. Ta phải về đây... Hy vọng lần sau gặp lại vẫn không quá muộn để ta học nghệ.

Học nghệ làm gì có sớm có muộn. Cười nhẹ với y, Tình Tuyết nói. Chỉ cần người có lòng ắt trời đất sẽ không phụ công.

Nhưng Phong Tình Tuyết không biết, Phương Lan Sinh vốn chẳng còn mấy thời gian.

4.

Sau lần đó, Đại Hoàng tử quản thúc Hoàng đệ đã kỹ còn kỹ hơn nữa, ăn uống đều do đích thân Người mang đến tận phòng, không để y ra ngoài nửa bước. Trừ khi có Người hộ tống, y không được đi đâu. Phương Lan Sinh giở đủ chiêu trò, từ năn nỉ đến giận dỗi cũng không lay chuyển được Đại ca.

Trong buổi luyện kiếm cùng Người, y tức giận ra đòn tới tấp, cuối cùng không cẩn thận tự khiến mình bị thương.

Đại Hoàng huynh hoảng hốt buông ngay thanh Tiêu Hà chạy đến bên y, chỉ dám thở ra khi trông rõ vết thương của đệ đệ không quá nặng.

Ta xin lỗi.

Dĩ nhiên huynh phải xin lỗi rồi, huynh khiến đệ bị thương nè. Đau quá trời, đau ơi là đau. Đau chết mất, đau chết mất, đau chết mất. Huynh mau đền đi. Tiết Đoan Ngọ rồi, hãy cho đệ đi gặp Âu Dương Thiếu Cung, đệ gặp hắn rồi sẽ mau chóng trở về, bảo đảm với huynh không trốn đi nữa.

Phương Lan Sinh đệ chớ ấu trĩ, đừng tưởng huynh không biết đệ muốn theo đoàn đi học nghệ. Việc này sẽ bất bao lâu? 5 năm, 10 năm? Lan Sinh, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa!

Tiết Đoan Ngọ năm ấy, Nhị Hoàng tử 18 tuổi tuyệt thực, cả người héo hon gầy mòn, đến lúc gần lả đi thì Đại Hoàng huynh đến. Hớp lấy chút nước truyền cho đệ đệ, Người nói, giọng đầy đau lòng.

Đến mức này? Rốt cuộc là ta đã sai sao? Việc đệ khao khát làm, ta có lẽ không nên cản. Mau ăn uống, chỉ cần đệ khỏe mạnh tự ra khỏi giường được, ta sẽ để Ngự Lâm Quân hộ tống đệ đến gặp Đoàn tạp kỹ ấy.

Phương Lan Sinh chụp lấy bát cháo từ tay Hoàng Huynh, vừa ngấu nghiến ăn vừa khóc. Nước mắt ràn rụa nhớ về thời gian cách đây chẳng lâu.

Năm 16 tuổi, Phương Lan Sinh đuổi theo đoàn người, ngơ ngẩn chứng kiến họ biến mất, ngơ ngẩn trở về, không cẩn trọng cả người lẫn ngựa đều ngã xuống đồi. Y ngã gãy chân, trú dưới hang động cả ngày, đói khát lả đi. Khi tỉnh dậy, y thấy mình đang ở trên lưng hắc mã của Đại Hoàng huynh. Người một tay thúc ngựa, một tay vẫn vòng lấy giữ y thật chặt.

Lúc này thật giống hồi còn bé huynh dạy đệ cưỡi ngựa, luôn là vững vàng đỡ lấy đệ từ phía sau. Còn nhớ có lúc ngựa của đệ chẳng hiểu vì sao lồng lên chạy thật nhanh, cũng là huynh đuổi theo ghìm lại. Đại ca, có huynh bên cạnh mọi thứ thật vững vàng. Nhưng Đại ca, huynh có thể nào một lần tin tưởng vào đệ, để đệ được tự do làm những gì bản thân hằng khao khát?

Lời nói đó như một vết hằn, sâu hoắm khắc vào trái tim Đại ca của y.

Nhưng năm đó, dù có được sự đồng ý của Đại Hoàng Huynh, Phương Lan Sinh vẫn đến muộn một bước, Đoàn Tạp Kỹ chẳng biết diễn xong tự bao giờ, Tiết Đoan Ngọ vừa trôi vài ngày đã biến mất khỏi Kinh Đô. Ở hẻm núi cũ, bầu trời xám nhờ mây ảm đạm, chẳng thắm bóng dù.

Lúc ấy Nhị Hoàng Tử chưa khỏe hẳn đã điên cuồng đuổi theo đoàn người, tuyệt vọng vì bặt tăm dấu tích của họ, kiệt sức ngất trên triền đồi. Tỉnh lại, vẫn thấy mình đang trong vòng tay Đại ca.

Đại ca ơi, phải làm sao, đệ lại muộn mất một năm rồi?

5.

Năm 19 tuổi, Bách Lý Đồ Tô xuất hiện tận chốn Hoàng Cung, tìm đến Nhị Hoàng tử. Phương Lan Sinh sau cả năm trời u uất, cuối cùng mới có thể nở nụ cười.

Ngươi đến tìm ta?

Năm nay chúng ta không về diễn ở Kinh Thành, muốn đi thẳng lên Biên Cương, tận 1 năm nữa mới quay về, cũng là sợ ngươi sẽ đợi. Nếu ngươi có thể đợi, 1 năm nữa chúng ta lại gặp nhau.

Nhưng Bách Lý Đồ Tô không biết, Phương Lan Sinh vốn chẳng còn mấy thời gian.

Y đồng ý đi theo đoàn người, trên tất cả muốn gặp được Âu Dương đoàn chủ. Năm ấy Nhị Hoàng tử bỏ nhà ra đi, dưới sự giúp đỡ của Đoàn tạp kỹ trót lọt trốn thoát, chỉ để lại một phong thư:

Đệ sẽ trở về. Hoàng Huynh hãy chờ đệ.

Đến tận bây giờ Phương Lan Sinh cũng không rõ vì sao mình có thể trốn đi dễ dàng như thế. Phải chăng đoàn tạp kỹ lợi hại? Hoặc cũng phải chăng chính Đại ca đã cố tình để y ra đi?

6.

Phương Lan Sinh và Đoàn tạp kỹ có một giao ước. Rằng dù có học nghệ thành công hay không, y cũng sẽ quay về Hoàng cung trước năm 20 tuổi. Y bằng mọi giá phải quay về Hoàng cung.

Năm ấy Biên Cương nổi cơn bão lớn, y bất kể nguy hiểm tính mạng cũng phải quay trở về. Vượt qua trùng trùng dặm xa, cuối cùng cũng có thể quay về Hoàng Cung trước khi y tròn 20 tuổi. Nhưng Hoàng Cung im lìm đón chào y bằng sắc trắng.

Quốc tang.

Lan Sinh, lần này Đại ca đã không chờ được đệ.

Hoàng Cung ngập tràn sắc trắng không phải là nhà của Phương Lan Sinh. Y đứng nhìn những lá cờ trắng héo rũ trên cổng thành, nhìn bố cáo Quốc tang, nhìn người dân Kinh đô mang theo vòng hoa lũ lượt xếp hàng vào viếng một lúc thật lâu. Rồi với cõi lòng trống rỗng, y quay lưng bỏ đi, đi mãi, đi mãi, đi đến hai bàn chân bật máu, đi đến khi thân thể kiệt quệ rồi chợt nhận ra mình đang đứng trên triền đồi. Trước mắt có Bách Lý Đồ Tô và đoàn người đứng đợi.

Phải làm sao đây, Tô Tô? Quá muộn rồi, thời gian của ta đã hết. Ta vốn không muốn học nghệ. Ta vốn chẳng muốn bỏ nhà đi. Ta càng không muốn cãi lời Đại ca.

Ta chỉ muốn...

Một điều duy nhất,

Mong ước cả đời ta,

Theo đuổi cả đời ta.

Đại ca.

7.

Từ nhỏ Đại Hoàng Huynh đã biết trước số mệnh của mình. Người sẽ không sống qua năm ba mươi tuổi. Đó là di chứng của một lần bị trúng độc từ năm Người mới lên mười. Lúc ấy, Phụ Hoàng mới tìm cách để có ta, chỉ định ta là người kế vị trước khi ta ra đời. Năm ta lên mười, Đại Hoàng huynh đã hai mươi, Người nuôi dạy bảo vệ ta như ta là thứ duy nhất Người có trên đời.

Người và Phụ Hoàng nào biết được việc mọi chuyện ta đều tỏ tường, chỉ là vờ như ngây ngốc. Nhưng ta không cam tâm, ta không thể như bọn họ, buông xuôi bất lực đếm từng ngày đợi lúc ta chỉ còn lại một mình trên cõi đời, lẻ loi không phải vì chẳng còn ai, lẻ loi chỉ vì không còn Hoàng huynh bên cạnh.

Ta đã tìm mọi cách, tìm mọi cách chặn việc ấy lại, tìm mọi cách cứu lấy huynh ấy.

Kể cả việc tìm đến các ngươi...

Kể cả việc nhảy xuống đáy vực...

Kể cả việc tự khiến mình bị thương...

Kể cả việc xa rời huynh ấy...

Kể cả có thể chết, ta cũng muốn có một cơ hội.

Âu Dương tiên sinh đã giúp ta nghiên cứu, cuối cùng cũng tìm ra cách thức khả dĩ ngăn chặn kịch độc. Nhưng giờ thì đã quá muộn. Người đã không còn. Cải tử hoàn sinh vốn không phải chính đạo, không phải chuyện Âu Dương tiên sinh có thể làm, càng không phải chuyện ta muốn làm với Đại ca.

Mọi thứ có thể làm, ta đều đã...

Chỉ là, ta chậm một bước mà thôi.

Giữa triền đồi lộng gió, Phương Lan Sinh quay người, nhìn thấy đoàn cận vệ quân quen thuộc, lần này trong tang phục trắng. Nhưng họ chỉ đứng đó nhìn y, suốt mấy canh giờ không hề động thủ.

Sao các người không lại đây bắt ta? Sao không ai bắt ta trở về? Sao chỉ đứng đó?

Nhị Hoàng Tử, từ nay chúng thần sẽ không làm thế nữa. Mệnh lệnh cuối cùng của chủ nhân không còn là quản thúc Người. Chủ nhân muốn Người được tự do. Chủ nhân đã trái ý Hoàng Thượng mang ban ra lệnh đó. Chúng thần cũng nguyện ý lấy tính mạng ra làm trái ý Hoàng Thượng, chỉ muốn giữ tròn sự trung thành với chủ nhân, đem đến cho Người tự do Người hằng mong muốn.

Phương Lan Sinh quay lại nhìn đoàn tạp kỹ, bấy giờ họ đã đứng sát mép vực, chuẩn bị ra đi.

Lan Sinh, giờ Đại ca đệ đã mất rồi, chính ta cũng không cách nào cải tử hoàn sinh. Chẳng thà đệ hãy cùng chúng ta ngao du bốn bể, tự do tự tại, chuyện đau lòng sẽ từ từ lãng quên.

Đó là lần đầu tiên Âu Dương đoàn chủ đề nghị một ai đó theo mình.

Và cũng trong lần đầu tiên ấy gã bị từ chối.

Phương Lan Sinh không thể chọn cách lãng quên Đại ca.

Năm ấy Phương Lan Sinh gần tròn 20 tuổi, bỏ lại sau lưng màu ngũ sắc của những chiếc dù, bỏ lại sau lưng bầu trời xanh bao la, nguyện ý theo đoàn cận vệ quân hồi cung. Tay cầm theo Tiêu Hà kiếm của Đại ca. Trong một lần mở ra để lau chùi đã phát hiện trên kiếm xuất hiện một dòng chữ khắc, chẳng rõ tự lúc nào:

"Mong đệ tự do."

Trời đất bao la, ngao du bốn bể tự do tự tại.

Nhưng huynh nào biết, với đệ, không chuyện gì quan trọng hơn việc ở bên cạnh huynh.

Phương Lan Sinh khẽ cười mà nước mắt vẫn tuôn rơi.

Trong vòng tay huynh, là tự do nhất.

Sự bảo bọc của huynh, bao la hơn cả đất trời.

8.

Năm 20 tuổi, Nhị Hoàng Tử Phương Lan Sinh quay về Hoàng Cung, nghiêm trang vững vàng tiếp nhận ngôi vị Thái tử. 10 năm sau y chính thức kế vị. Từ đó nguyện ý cả đời vì dân vì nước, hy sinh mọi ham muốn cá nhân. Nụ cười nở trên môi luôn bình ổn dịu dàng, một lòng mang lại quốc thái dân an.

Nhưng có ai nào biết, trong mắt y luôn chỉ tồn tại biển biển bi thương.

Đại ca, Âu Dương Thiếu Cung nói chúng ta có tiền duyên, ắt sẽ có hậu kiếp, kỳ độ luân hồi, luyến luyến bất diệt. Đệ sẽ sống trọn kiếp này, không tuân theo bất kỳ nguyện ý của ai, trừ bản thân đệ. Đệ chẳng muốn huynh tự hào về đệ, đệ chỉ muốn huynh cảm thấy có lỗi. Để kiếp sau, kiếp sau nữa, huynh phải trả đủ, không được bỏ rơi đệ, phải sống lâu hơn đệ, phải bảo bọc đệ suốt cả cuộc đời.

Đợi.

Huynh.

Bao lâu cũng đợi huynh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro