[Twilight Fanfic] LỰA CHỌN CỦA ALICE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Twilght's fanfic.

Tựa: Lựa chọn của Alice

Từ bỏ tác quyền: Jasper và Alice không thuộc về tôi. Nếu họ thuộc về tôi, chắc chắn tôi sẽ đem họ ra khỏi Twilight Saga ngay lập tức.

Nhân vật: Jalice (Jasper x Alice)

Thể loại: oneshot cực ngắn

Đánh giá cấp độ: PG13

Bối cảnh: Hừng Đông 2 – khi Alice và Jasper rời bỏ gia đình Cullen để đi tìm một đứa trẻ lai khác. Vì nội dung fanfic chỉ dựa trên phim, chứ không phải truyện nên sẽ có rất nhiều điều không khớp với truyện gốc. Xin tạ lỗi với fan của Twilight.

Tóm tắt:

Điều duy nhất có thể khiến Alice đau lòng...


LỰA CHỌN CỦA ALICE

Alice lại nhìn thấy điều gì đó.

Mỗi khoảnh khắc Alice có tiên thị, Bella sẽ ngay lập tức cảm nhận được một nỗi sợ hãi phủ trùm không gian. Nhất là những lúc gần đây, khi dường như mọi điều Alice nhìn thấy đều là một tương lai không mấy tốt đẹp. Những lúc ấy, cũng lập tức và rõ ràng như vậy, Bella hiểu nỗi sợ hãi đó đến từ đâu.

Chỉ trong chớp mắt, Jasper đã ở ngay cạnh Alice. Vòng một tay qua người cô, tay kia Jasper nắm lấy bờ vai đang run rẩy của Alice:

"Lại có chuyện gì vậy? Alice, em đã nhìn thấy gì?"

Đúng thế, đó là Jasper. Nỗi sợ hãi kia đang lan tỏa từ chính anh ấy – người duy nhất ở đây có khả năng chi phối cảm xúc của mọi người, người duy nhất sẽ lo lắng và sợ hãi cùng với nỗi sợ đang dâng lên trong tâm trí Alice. Đó là khả năng đặc biệt của anh. Nhưng cũng có thể không phải. Ở đây lúc này, nó chỉ là sự lựa chọn của anh.

Bella biết được quá khứ tồi tệ với nhiều máu cùng những nỗi sợ hãi và đau đớn mà Jasper đã trải qua. Gần một thế kỷ, Jasper đã sống chung với nỗi căm ghét của con mồi, khoảnh khắc tuyệt vọng của họ trước cái chết. Mà thủ phạm không ai khác chính là anh. Cũng là cả thế kỷ qua, Jasper đã lún sâu trong đường hầm tăm tối, u uất và cô độc. Qua từng ấy thời gian, chỉ mỗi sự lạc quan của Alice, tình yêu của Alice và chính bản thân cô là ánh sáng cuối đường hầm. Trước khi gặp Alice, bất kỳ ai cũng có thể tác động lên cảm xúc của anh. Khi đã gặp cô rồi, chỉ mỗi cô còn có thể làm nên điều đó.

Nỗi sợ hãi của Jasper dường như chỉ kéo dài 1/10 giây. Khi đã nắm chặt được Alice trong tay, bằng năng lực đặc biệt của mình, anh lập tức tạo ra một bầu không khí trầm ổn hơn. Edward và Bella đều cảm nhận được nó nhưng họ biết rõ, Jasper chủ yếu đang muốn trấn an Alice.

"Họ sẽ đến đây." – Mở to đôi mắt màu hổ phách, Alice mấp máy môi. Dựa trên nỗi sợ hãi vẫn còn đong đầy trong đôi mắt ấy, cả nhà biết, đối tượng Alice đang nhắc đến chính là gia tộc Volturi.

Sau đó, bằng khả năng của mình, Edward đã mau chóng đọc ý nghĩa của cô và truyền đi cho cả nhà.

Bọn chúng sẽ đến, vì Renesmee. Đến, mang theo chết chóc giá lạnh và phá vỡ mọi bình yên gia đình Cullen đang có.

Tối hôm đó, Jasper đi cạnh Alice, lặng lẽ vô cùng, lặng lẽ bất thường so với nhiều thập kỷ qua. Thỉnh thoảng, anh cố tình để Alice đi trước mình vài nhịp bước chân để có thể trông thấy rõ ràng hình dáng bé nhỏ, mái tóc ngắn đang chỉa lung tung của cô. Theo đó, anh thêm một chút cảm giác yên tâm rằng Alice vẫn đang trong tầm mắt mình.

Jasper cảm nhận được lúc này, những cảm xúc của Alice đang rối loạn. Anh cố gắng tạo ra một không khí bình ổn hơn để cô tĩnh tâm suy nghĩ. Alice cần suy nghĩ. Trong tâm trí mình, hẳn cô gái bé nhỏ thông minh trước mặt anh đang thảo ra một kế hoạch.

Đúng lúc đó, khi Jasper đang tập trung hoàn toàn trong việc nối liền cảm xúc của anh với Alice thì một luồng khí ấm áp và lạc quan đột ngột dâng lên. Jasper nhoẻn miệng cười. Hẳn Alice đã có quyết định. Như mọi khi, Jasper sẽ tin tưởng vào mọi quyết định của cô.

Nhưng lần này, không như mọi khi, dường như trong kế hoạch chu toàn của Alice, vị trí của Jasper không phải là ở cạnh cô.

"Em cần anh ở đây, bên cạnh Bella và mọi người. Em cũng cần anh thực hiện một vài điều cho em."

Jasper im lặng lắng nghe một phần kế hoạch của Alice. Tạm thời đóng lại khả năng của mình, Jasper không muốn bị chi phối bởi tâm trạng của cô. Anh cần bình tĩnh để suy nghĩ và đưa ra quyết định.

"Alice, theo những gì em nói, em chắc chắn sẽ trở về trước khi gia tộc Volturi tới. Thế thì việc em muốn anh ở cạnh mọi người, thay vì em, chỉ nhằm mục đích trấn an tinh thần của họ. Nhưng trước mắt, anh nhìn thấy có người đang cần khả năng ấy của anh hơn."

"Ý anh là... em?" – Alice có vẻ thực sự ngạc nhiên. Mở to đôi mắt vốn đã rất to, Alice trong vô thức lên giọng.

"Hay em cho rằng anh nói chưa đủ rõ?" – Jasper bình tĩnh đáp lời.

"Từ trước đến giờ, Jazz, anh thừa biết em có khả năng hành động độc lập." – Alice nói. – "Lúc này, Bella hẳn đang vô cùng lo lắng. Bạn ấy vừa phải thích nghi với cuốc sống mới, vừa phải trực tiếp đối đầu với mối nguy hiểm nhắm vào Nessie. Bạn ấy cần..."

"Cô ấy không cần anh, Alice. Bella bây giờ đã khác ngày hôm qua."

"Nếu Bella không cần anh để bình ổn tâm trạng thì em cũng không cần. Em mạnh hơn bất kỳ ai trong gia đình này, kể cả anh." – Hơi khó chịu vì Jasper liên tục bất đồng ý kiến với mình, lại có phần không tin tưởng, Alice sẵng giọng.

Ngay lúc đó, đọc thấy một chút tổn thương trong đáy mắt anh, Alice lập tức biết mình đã lỡ lời. Nắm lấy tay Jasper, cô định mở miệng xin lỗi nhưng anh đã lên tiếng trước:

"Em nói đúng. Có thể em không cần anh. Nhưng anh cần được ở cạnh em, Alice. Mọi lúc đều cần, nhất là lúc này."

Siết chặt tay Jasper thêm chút nữa, Alice khẽ mím môi. Sau một lúc trầm ngâm, cô cất tiếng:

"Thôi được, vậy chúng ta sẽ làm như thế này. Jazz, em cần anh chuẩn bị cho em hai thứ. 1, là tiền. 2 là một người đáng tin cậy."

Sáng hôm sau, Bella và gia đình nhận được tin nhắn từ Alice. Cùng lúc ấy họ nhận ra: cô và Jasper đã biến mất.

oOo

Đã một tuần liền, Jasper và Alice di chuyển không ngừng nghỉ. Cả hai đi khắp các cánh đồng ngô ở vùng Trung Nam Mỹ. Alice cần tìm bằng chứng. Đúng hơn, cô đang cần tìm nhân chứng có thể khẳng định sự vô hại của Renesmee. Alice hiểu rõ việc chứng minh được Renesmee không phải Đứa trẻ Bất tử chưa phải là tuyệt đối an toàn. Theo những gì cô trông thấy từ tiên thị và những gì cô hiểu về Aro, ông ta sẽ không dừng lại ở đó. Việc Alice đang làm là tìm thêm một bằng chứng trên cả sự mong đợi của mọi người và Aro – một ma cà rồng lai đã trưởng thành.

Alice nói cho Jasper gần hết kế hoạch và những gì cô trông thấy từ tiên thị. Đúng thế, chỉ là "gần hết". Jasper biết rõ Alice vẫn còn vài chuyện giấu anh nhưng chàng trai gốc Texas chẳng hề có ý định gạn hỏi. Jasper hiểu tính cấp bách của những việc cả hai đang làm, càng hiểu rõ nỗi lo lắng ngày càng rõ rệt xâm chiếm Alice. Khi mà mỗi ngày trôi qua, dù đã di chuyển hơn ngàn dặm, những gì cả hai thu được vẫn là con số 0.

Jasper hiểu vì sao Alice lại chọn vùng Trung Nam Mỹ. Châu Âu là nơi cai quản của hòng họ Volturi, nếu có bất kỳ trường hợp nào tương tự Renesmee, hẳn họ hơn ai hết biết rõ. Thế nên, chỉ có những vùng đất xa xôi mới mẻ nhất mới có thể sản sinh ngoại lệ.

Jasper nghĩ anh đủ gần gũi và yêu thương Alice để hiểu được những gì cô đang làm. Nhưng thực tế, anh không phải là Alice để thông suốt mọi điều, càng không thể như Edward – người có khả năng đọc suy nghĩ. Trước những nỗi lo lắng như đang nuốt chửng Alice, Jasper bất lực nhận ra mình mình chỉ có thể xoa dịu chúng đi, chứ tuyệt đối không thể hiểu.

Ngày qua ngày, khi những quyết định của Aro và gia đình Cullen càng lúc càng rõ ràng, tiên thị của Alice cũng theo đó mở rộng. Cô nhìn thấy được nhiều thứ hơn, thấy trận chiến cuối cùng, thấy được những sự chia ly và cái chết.

Trong lần gần nhất Alice tiên thị, cô đã mất nửa ngày suy sụp tinh thần. Mọi ý chí của Alice như vỡ nát trước những gì cô thấy. Jasper cố gắng tìm cách vực dậy Alice nhưng không thể. Từ trước đến giờ, Alice mới là người luôn làm điều đó với anh. Lúc này, Jasper càng cảm thấy rõ ràng, nếu Alice không muốn, không ai có thể chạm vào tâm hồn cô.

Bắt gặp ánh mắt lo lắng của Jasper, Alice như quặn lại trong đau khổ. Nỗi đau lớn đến mức giúp cô tự tỉnh táo và tiếp tục hành trình. Jasper đoán Alice đã thấy được một điều gì đó vô cùng kinh khủng.

Hoặc Nessie, hoặc Bella, hoặc cả hai sẽ gặp nguy hiểm chết người.

"Yên tâm, Alice, chúng ta sẽ bảo vệ họ. Dù tìm thấy đứa trẻ lai hay không, chúng ta cũng sẽ quay về kịp lúc để bảo vệ họ."

Không đáp lời Jasper, Alice lặng lẽ vòng tay ôm lấy anh, siết thật chặt, đôi mắt màu gạch khẽ nhắm.

oOo

Sau đó vài ngày, Alice và Jasper có một cuộc đụng độ. Những nhóm Vampires khác nhau không tin vào thiện chí tìm người của cả hai. Tất cả những gì họ nhận ra là có hai ma cà rồng lạ đang xâm nhập lãnh thổ của họ, sục sạo lung tung và có ý đồ mờ ám. Dù Jasper đã cố gắng xóa dịu không khí nhưng ở lần chạm trán cuối cùng, chúng quá đông. Vừa đánh cầm chừng vừa lẩn trốn, Jasper và Alice cắn chặt răng nhận ra họ đã phung phí quá nhiều thời gian.

Tối hôm ấy, Alice vác về một con hoẵng to gấp rưỡi cô, cau mày phát hiện ra Jasper còn chẳng ngẩng lên khi thấy cô về đến. Dường như anh bị thương không nhẹ. Những vết sẹo hình bán nguyệt, dấu tích của nọc độc Ma Cà Rồng có lẽ đã nhiều thêm trên thân thể anh.

"Đằng nào anh cũng có nhiều lắm rồi. Thêm một vài vết nữa cũng không sao."

Lúc nãy, trước khi Alice đi săn, Jasper đã cười và tìm cách xoa dịu cô.

Khẽ lắc đầu, Alice cúi xuống bên cạnh Jasper, vuốt nhẹ mái tóc vàng óng kia rồi lên tiếng:

"Giải quyết cơn khát đi, em giữ cho nó còn sống. Chúng ta cần di chuyển. Lần này, em có tiên thị mới. Đã biết rõ hơn về nơi chúng ta sẽ tới."

Jasper nghĩ những tiên thị liên tục đến chỉ càng chứng tỏ mọi thứ đang được đẩy đi nhanh hơn. Alice càng lúc càng lo lắng. Cách cư xử này của cô từ trước đến nay không hề có. Giải quyết con hoẵng thật nhanh chóng rồi đứng dậy, anh lập tức di chuyển cùng cô.

Alice không thể không nhận ra Jasper đang di chuyển chậm hơn bình thường. Trong trận chiến ngắn ngủi vừa rồi, anh đã dốc toàn lực bảo vệ cô. Alice biết Jasper sẽ luôn dốc toàn lực bảo vệ cô. Từ trước cả khi gặp anh lần đầu, tiên thị đã cho Alice biết, đây sẽ là người đàn ông của cô, người cô yêu, người sẽ luôn yêu cô, người sẽ xóa đi hết những khiếm khuyết của cuộc sống bất tử.

Buổi tối hôm ấy, Alice như thường khi ngồi đợi ở quán rượu cũ kỹ – nơi cô đã nhìn thấy, nơi cô biết mình sẽ gặp anh, chỉ là không biết chính xác bao giờ. Cứ thế, Alice đợi. Philadelphia thỉnh thoảng đem đến những cơn mưa trắng xóa đất trời. Vào một đêm mưa như thế, Jasper xuất hiện, ướt sũng, đơn độc và u uất đến quặn lòng. Vậy mà, đáp lại nụ cười làm quen của cô vẫn là từng ấy dịu dàng lịch thiệp.

Giờ đây, sự dịu dàng của anh đang làm Alice đau lòng. Khi mà mỗi bước di chuyển dường như đang khiến anh khó chịu nhưng Jasper vẫn mỉm cười và tuân theo những gì cô muốn.

Alice bất thần dừng lại, theo đó, giữ lấy Jasper. Cùng anh ngồi xuống bên một gốc cây cằn cỗi, Alice lên tiếng:

"Xin lỗi Jazz. Em mệt, nên chúng ta nghỉ một chút đi."

Đọc được cảm xúc ân hận của Alice, Jasper lập tức phản đối:

"Không sao, Alice. Anh dĩ nhiên không sao. Em cũng không cần phải dùng lý do đó. Chúng ta tiếp tục đi."

Ôm lấy cánh tay anh, Alice nói với giọng dứt khoát hơn:

"Chúng ta quả thực nên nghỉ ngơi."

"Alice..." – Jasper thở dài. – "Anh đi cùng là để giúp đỡ em chứ không phải trở thành vật cản."

"Đồ ngốc!" – Alice nói với giọng nhẹ hẫng. – "Nếu không phải là anh đã bảo vệ em, liệu chúng ta còn có thể ngồi đây?"

"Nhưng... nếu không tiếp tục, liệu có kịp?" – Jasper lo lắng nói. – "Anh không muốn có bất kỳ chuyện gì xảy ra với gia đình. Anh càng không muốn nhìn thấy em bị những gì em tiên tri được làm đau đớn. Bella và Nesse..."

"Không phải là Bella." – Alice ngắt lời Jasper. Bằng một giọng trầm đục, cô tiếp tục nói: – "Em vô cùng lo lắng cho Bella và Nessie, cũng như cho Ed, Rossie, bố Carlisle, mẹ và mọi người... Nhưng không ai trong số họ có thể khiến em mạo hiểm với tính mạng của anh như em đã làm. Em xin lỗi, Jazz, em thật hối hận..."

"Alice..."

"Lẽ nào anh không nhận ra, Jazz?" – Giọng nói của Alice lúc này đã nghẽn đặc. – "Người duy nhất có thể khiến em đau lòng đến mức bất chấp mọi thứ, chỉ có... anh."

Jasper mở to mắt sững sờ. Rồi, anh vòng tay ôm lấy Alice, siết chặt lưng cô:

"Em đã thấy gì, anh không thể đoán ra, Alice. Nhưng... dù thế nào đi nữa, anh sẽ không bỏ em lại một mình. Anh sẽ không để bản thân xảy ra việc gì. Đó là lời hứa của một quân nhân."

Sự cô đơn trong từng ấy năm đằng đẵng, Jasper hơn ai hết thấu hiểu. Những nỗi đau không có lối thoát như vậy, anh tuyệt đối sẽ không để Alice trải qua.

oOo

Cuộc hành trình của Alice và Jasper tiếp tục ở Brazil, ở đây, sau nhiều cố gắng, cả hai đã tìm thấy thứ cần tìm. Chạy đua với thời gian để quay lại Forks, Alice không một giây phút nào rời khỏi Jasper. Cô không biết mình làm thế này là đúng hay sai, khi đồng ý với việc sẽ cùng anh quay về. Nhất là khi cô biết chắc chắn những điều sẽ xảy ra.

Nhưng Alice không có sự chọn khác. Khi mà... cô đã chọn sẽ tin vào anh.

[The end.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro